Khoảng thời gian tiếp theo rất là bình yên. Đường Nguyên đi học không có bị mấy tên alpha trong lớp gây rối hay là bất mãn gì đó.
Vì cậu trong mắt mấy alpha đó thì cũng chỉ là một beta bé nhỏ đang cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh của mình nên họ rất thông cảm cho việc cậu lỡ mồm trêu chọc Cố Văn.
Thông cảm cái rắm. Sau đợt bị ăn đấm đó mấy alpha đó đều không dám đến gần cậu nửa bước nữa kìa, sợ rằng chỉ cần vung tay cái nhẹ sẽ khiến beta yếu đuối này lâm vào nguy kịch và phải bồi thường.
Tên Cố Văn kia sinh trong một gia đình không tính là nghèo hay giàu gì cả. Cũng tính là nhà có điều kiện, là chủ của một xưởng may quần áo lớn.
Nhưng ói tiền ra đền cho Đường Nguyên thì 100 vạn đó đối với họ cũng là một con số tương đối không nhỏ. Lúc cậu đi xuống sân nhìn chỗ phòng hội đồng trên cao, trên hành lang cậu cũng có thể nghe rõ được âm thanh của mẹ Cố Văn.
"Thẳng con trời đánh. Mày hết chuyện đi đánh beta à. Mày có phải đàn ông không? Cái thẳng đàn bà này làm tao và ba mày mất mặt chết đi được.Hừ"
"Me..."
"Mày câm mồm. Ông xem đi đây là thằng con trời đánh ông tự hào đấy. Tôi không hiểu nỗi ông dạy nó kiểu gì mà đi hành hung một beta tới nỗi suýt mất mạng, cũng may là giám định chấn thương không tới nỗi nặng khiến nó bị
duoi hoc."
"Bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào."
Cái tổ hợp gia đình kỳ lạ. Cảm nhận đầu tiên của Đường Nguyên về gia đình này. Cố Văn là một kẻ ngu ngốc coi alpha như bản thân là đỉnh cao, là sinh vật đáng được chú ý.
Beta thì lại là một giới tính kém cỏi, là thất bại của tạo hoá khi tạo ra sản phẩm lỗi đông đảo như vậy. Nhưng cậu ta chẳng biết rằng nền kinh tế của toàn vũ trụ này đều được vận hành và duy trì bởi nguồn nhân lực đông đảo là beta.
Không có giới tính này thì sẽ không có một xã hội phát triển để cho đám alpha đó sai xử. Do đó tạo nên một mối liên hệ kỳ quái, kẻ thống trị tầng lớp cao và người tầng lớp thấp kém tầm thường.
Ba mẹ của Cố Văn là alpha và omega tiêu chuẩn. Ba Cố Văn yêu chiều vợ như mạng mình mà cho bà rất nhiều thứ. Mẹ Cố là một omega nên học rất nhiều thứ từ lễ nghi của omega đến kiến thức sâu rộng giống như mấy người trí thức lúc trước.
Nhưng do sự nuông chiều tạo ra một thằng con trời đánh. Tâm lý khinh thường beta nảy nở trong lòng, giờ đây phát triển thành tính khí không ổn xíu nào.
Đường Nguyên không muốn ở lại xem một màn nên đã rời đi trước. Giờ cậu bị alpha trong lớp xa lánh không dám tiếp xúc với cậu. Bọn họ xem cậu như sinh vật yếu ớt mà đứng từ xa nhìn cậu, nói chuyện cũng không thèm.
Vừa hay cậu cũng không ưa gì mấy tên này. Cái loại người gì một sớm một chiều khó chịu vô cùng. Cậu sợ rằng sống cùng hồm nay còn nói chuyện vui tươi ai biết ngày mai nghe thấy tin đồn cậu lên giường với alpha liền quay mặt xem cậu như một con đ*** rẻ tiền hay không.
Nhưng vẫn có một tên rất đặt biệt. Suốt ngày đi học toàn là ngủ, cậu ngồi kế bên rất đỡ bị áp lực khi có alpha suốt ngày nhìn cậu.
Cậu lúc này đang trong lớp học, nhìn ngang qua cái tên alpha đang ngủ ngon lành này. Nhan sắc tuyệt diệu, thật là hết nước chấm.
"Đường Nguyên, em hãy trả lời câu hỏi này cho các bạn cùng xem ý kiến của em nào."
Cố Hàng bất chợt mời Đường Nguyên trả lời một câu hỏi về môn lịch sử. Ừ thì đúng là lịch sự, đa phần cậu sẽ học về lịch sử trái đất sau khi tận thế, mấy cái kiến thức được ghi chép lại cũng không khác mấy so với cậu tự thân đi trải nghiệm.
"Thưa thầy, sinh vật kẻ lang thang thực chất chính là những cây liễu biến dị. Loại thực vật này không giống những sinh vật biển dị khác mà tần công con người hoặc là tang thi, động vật biển dị mà chỉ lang thang đến vùng có ánh nắng mặt trời ấm áp để sinh sống."
"Lý do chúng có tên gọi là kẻ lang thang là do chúng có khả năng duy chuyển nhờ bộ rễ được phát triển sau khi biến dị. Những cành rễ to dài cắm sâu xuống đất có thể tùy ý mà trồi lên trên mặt đất trở thành một phương tiện giúp những cây liễu biến dị này có thể đi khắp nơi."
"Mà chúng sẽ chỉ đi tới những nơi có khí hậu và ánh sáng dịu hoa, không khắc nghiệt. Do đó mà một năm có biết bao nhiêu cây liễu biến dị duy chuyển như này dẫn đến chúng được đặt tên gọi là như vậy."
Đường Nguyên rất dễ dàng trả lời câu hỏi của Cố Hàng, mà phải gọi là trả lời cực kỳ chi tiết đến mức trong tài liệu của bọn họ cũng không có, vì đây là những kiến tức thuộc về chuyên ngành nên chỉ có trong tài liệu về lịch sử Đế Quốc.
Cố Hàng rất hài lòng về câu trả lời của Đường Nguyên mà bảo mọi người cho một tràng vỗ tay. Bọn alpha này đều rất là bất ngờ khi cậu có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi rất chi là kỳ lạ, làm bọn họ tìm kiếm thông tin nhưng có rất ít.
Ừm thì bọn nhóc này sao biết được chiến tích Huy hoàng của Đường Nguyên. Cậu là dị năng giả hệ mộc nên rất có sự tò mò về thực vật và các sinh vật biến dị.
Loài liễu biến dị này làm cho cậu muốn bắt một cây về thuần phục thử để nó làm phương tiện duy chuyển của mình. Nhưng khi bắt tay làm mới biết mọi chuyện khó khăn như thế nào.
Những cây liếu biến dị này cực kỳ ghét có sinh vật nào trong lãnh thổ của nó. Do đó mà khi Đường Nguyên mới lại gần đã bị nguyên một đàn liếu tấn công.
Chúng như những con ngựa điên mà điên cuồng truy đuổi cậu, rượt cậu chạy như chó cực kỳ bẻ mặt. Lúc đó cậu không biết là mình có bao nhiêu thảm hại, quần áo cũng bị dây liều tấn công khiến cho rách rưới như ăn xin.
Khi trở về căn cứ lại thì còn xui xẻo gặp ngay cái tên lắm chuyện Phó Tư Không. Sau đó trong căn cứ ai cũng biết việc Đường Nguyên thay vì đi chọc chó thì lại chọc liễu biến dị khiến cho cậu nhận cay nuốt đắng.
Cậu lúc đó rất muốn đánh chết cái tên nhiều chuyện này. Nhung cậu ta là bạn thân của anh, là người duy nhất anh có thể an tâm mà tin tưởng, lần tổng tấn công tang thi vương cũng là do cậu ta năn nỉ cầu xin anh đi cùng mình.
Cậu lúc này nhìn vào cuốn tài liệu lịch sử dày trước mặt này lật qua lật lại. Cậu có thể thấy rất nhiều thông tin về tang thi, về những sinh vật biến dị khác cũng như là cả các dị năng giả cùng cậu cảm tử.
Lật đến một trang thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cậu. Khuôn mặt của cậu hồi đó có thể là do đồng nhất với mộc hệ mà da dẻ trông như được hồi xuân.
Ừ thì lúc đó có hai mấy tuổi bảo không trẻ thì chả lẽ già. Đôi mắt hoa đào dài hẹp như hồ ly đầy quyến rũ, chiếc mũi cao kế thừa từ ba minh đôi môi mỏng bạc tình. Nhưng cậu không có tình thì lấy gì bạc. •
Lúc đó cậu có một ngoại hình rất nổi bật, chính cậu cũng không biết. Cho đến khi có một cuộc tuyển chọn dị năng giả đẹp nhất thì cậu lọt vào top 1.
Chính chủ là cậu cũng không biết cho đến khi về sao cái tên nhiều chuyện Phó Tư Không mới nói cho cậu biết.
Cậu cứ nghĩ rằng không ai thích chơi với mình là do cậu xấu, nhưng ai dè cậu có xấu miếng nào đâu.
Chậc, thật là... ghen tị với nhan sắc khi xưa của cậu quá. Cậu đọc vài dòng miêu tả bản thân, dị năng giả hệ mộc mạnh mẽ và cường đại nhất trong dàn dị năng giả hệ mộc.
Còn lại là đủ loại tiểu sử về quá khứ rồi mối quan hệ gì đó. Cũng không gọi là quá chi tiết, nhưng cũng đủ tường tận về chính bản thân cậu.
Cậu quá nhập tâm mà không biết rằng tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học buổi sáng. Đến khi bị âm thanh bên cạnh làm cho hồi thần mới nhận ra sinh viên lật đật ra về hết rồi.
Đường Nguyên lúc này nhìn sang bên cạnh thì thấy Hà Dương đang đứng nhìn cậu, không rõ tâm ý bên trong ánh mắt ấy.
"Tránh ra."
Hà Dương giọng điệu lạnh lẽo. Đường Nguyên thấy rằng mình cản đường cậu ta ra ngoài nên đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta rời đi.
Hừ, cái loại mới bây lớn bày đặt lạnh mặt hay là không khí ẩm u xung quanh hoặc là tỏả ra hàn ý lạnh lẽo gì đó nghe cứ hơi mắc cười.
Tổng tài bá đạo hay tính làm nam thần mặt băng. Cậu nhìn bóng dáng Hà Dương biến mất sao cửa lớp rồi cũng thôi. Lấy quyền tài liệu nặng trịch bỏ vào trong balo rời đi.
Lúc cậu rời đi cậu không biết rằng có một ánh mắt đang quan sát cậu. Lạnh lẽo như rắn độc đang nhìn con mồi của mình. Đôi mắt xanh lam như đại dương vô tận đứng từ trên tầng cao nhìn xuống Đường Nguyên đang rời đi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy."
Nụ cười biến thái đầy âm trầm khiến cho mấy bạn học xung quanh cũng đều nhận ra áp lực từ người này. Nên không có ai dám lại gần cả.
Người này có mái tóc đen tuyền như gỗ mun, được cắt ngắn tỉ mỉ. Khuôn mặt không kém cạnh các alpha đỉnh cấp khác là bao bởi vì người này cũng là một alpha đỉnh cấp. (D
Cơ thể của người này cũng rất cao lớn, phải khoảng 2 mét hơn, cơ bắp lớn được bao bọc trong bộ đồng phục. Sau chiếc áo đồng phục là một cơ thể sẽ khiến khiến biết bao beta, omega chết mê chết mệt. D
Điển hình của một tổng tài bá đạo hoặc là đủ điều kiện để làm nhân vật chính. Các bạn học xung quanh thì không nghĩ vậy đâu, đẹp thì sao chứ? Người này tính tình quái gở như vậy cũng không ai thèm đâu.
Vì cậu trong mắt mấy alpha đó thì cũng chỉ là một beta bé nhỏ đang cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh của mình nên họ rất thông cảm cho việc cậu lỡ mồm trêu chọc Cố Văn.
Thông cảm cái rắm. Sau đợt bị ăn đấm đó mấy alpha đó đều không dám đến gần cậu nửa bước nữa kìa, sợ rằng chỉ cần vung tay cái nhẹ sẽ khiến beta yếu đuối này lâm vào nguy kịch và phải bồi thường.
Tên Cố Văn kia sinh trong một gia đình không tính là nghèo hay giàu gì cả. Cũng tính là nhà có điều kiện, là chủ của một xưởng may quần áo lớn.
Nhưng ói tiền ra đền cho Đường Nguyên thì 100 vạn đó đối với họ cũng là một con số tương đối không nhỏ. Lúc cậu đi xuống sân nhìn chỗ phòng hội đồng trên cao, trên hành lang cậu cũng có thể nghe rõ được âm thanh của mẹ Cố Văn.
"Thẳng con trời đánh. Mày hết chuyện đi đánh beta à. Mày có phải đàn ông không? Cái thẳng đàn bà này làm tao và ba mày mất mặt chết đi được.Hừ"
"Me..."
"Mày câm mồm. Ông xem đi đây là thằng con trời đánh ông tự hào đấy. Tôi không hiểu nỗi ông dạy nó kiểu gì mà đi hành hung một beta tới nỗi suýt mất mạng, cũng may là giám định chấn thương không tới nỗi nặng khiến nó bị
duoi hoc."
"Bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào."
Cái tổ hợp gia đình kỳ lạ. Cảm nhận đầu tiên của Đường Nguyên về gia đình này. Cố Văn là một kẻ ngu ngốc coi alpha như bản thân là đỉnh cao, là sinh vật đáng được chú ý.
Beta thì lại là một giới tính kém cỏi, là thất bại của tạo hoá khi tạo ra sản phẩm lỗi đông đảo như vậy. Nhưng cậu ta chẳng biết rằng nền kinh tế của toàn vũ trụ này đều được vận hành và duy trì bởi nguồn nhân lực đông đảo là beta.
Không có giới tính này thì sẽ không có một xã hội phát triển để cho đám alpha đó sai xử. Do đó tạo nên một mối liên hệ kỳ quái, kẻ thống trị tầng lớp cao và người tầng lớp thấp kém tầm thường.
Ba mẹ của Cố Văn là alpha và omega tiêu chuẩn. Ba Cố Văn yêu chiều vợ như mạng mình mà cho bà rất nhiều thứ. Mẹ Cố là một omega nên học rất nhiều thứ từ lễ nghi của omega đến kiến thức sâu rộng giống như mấy người trí thức lúc trước.
Nhưng do sự nuông chiều tạo ra một thằng con trời đánh. Tâm lý khinh thường beta nảy nở trong lòng, giờ đây phát triển thành tính khí không ổn xíu nào.
Đường Nguyên không muốn ở lại xem một màn nên đã rời đi trước. Giờ cậu bị alpha trong lớp xa lánh không dám tiếp xúc với cậu. Bọn họ xem cậu như sinh vật yếu ớt mà đứng từ xa nhìn cậu, nói chuyện cũng không thèm.
Vừa hay cậu cũng không ưa gì mấy tên này. Cái loại người gì một sớm một chiều khó chịu vô cùng. Cậu sợ rằng sống cùng hồm nay còn nói chuyện vui tươi ai biết ngày mai nghe thấy tin đồn cậu lên giường với alpha liền quay mặt xem cậu như một con đ*** rẻ tiền hay không.
Nhưng vẫn có một tên rất đặt biệt. Suốt ngày đi học toàn là ngủ, cậu ngồi kế bên rất đỡ bị áp lực khi có alpha suốt ngày nhìn cậu.
Cậu lúc này đang trong lớp học, nhìn ngang qua cái tên alpha đang ngủ ngon lành này. Nhan sắc tuyệt diệu, thật là hết nước chấm.
"Đường Nguyên, em hãy trả lời câu hỏi này cho các bạn cùng xem ý kiến của em nào."
Cố Hàng bất chợt mời Đường Nguyên trả lời một câu hỏi về môn lịch sử. Ừ thì đúng là lịch sự, đa phần cậu sẽ học về lịch sử trái đất sau khi tận thế, mấy cái kiến thức được ghi chép lại cũng không khác mấy so với cậu tự thân đi trải nghiệm.
"Thưa thầy, sinh vật kẻ lang thang thực chất chính là những cây liễu biến dị. Loại thực vật này không giống những sinh vật biển dị khác mà tần công con người hoặc là tang thi, động vật biển dị mà chỉ lang thang đến vùng có ánh nắng mặt trời ấm áp để sinh sống."
"Lý do chúng có tên gọi là kẻ lang thang là do chúng có khả năng duy chuyển nhờ bộ rễ được phát triển sau khi biến dị. Những cành rễ to dài cắm sâu xuống đất có thể tùy ý mà trồi lên trên mặt đất trở thành một phương tiện giúp những cây liễu biến dị này có thể đi khắp nơi."
"Mà chúng sẽ chỉ đi tới những nơi có khí hậu và ánh sáng dịu hoa, không khắc nghiệt. Do đó mà một năm có biết bao nhiêu cây liễu biến dị duy chuyển như này dẫn đến chúng được đặt tên gọi là như vậy."
Đường Nguyên rất dễ dàng trả lời câu hỏi của Cố Hàng, mà phải gọi là trả lời cực kỳ chi tiết đến mức trong tài liệu của bọn họ cũng không có, vì đây là những kiến tức thuộc về chuyên ngành nên chỉ có trong tài liệu về lịch sử Đế Quốc.
Cố Hàng rất hài lòng về câu trả lời của Đường Nguyên mà bảo mọi người cho một tràng vỗ tay. Bọn alpha này đều rất là bất ngờ khi cậu có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi rất chi là kỳ lạ, làm bọn họ tìm kiếm thông tin nhưng có rất ít.
Ừm thì bọn nhóc này sao biết được chiến tích Huy hoàng của Đường Nguyên. Cậu là dị năng giả hệ mộc nên rất có sự tò mò về thực vật và các sinh vật biến dị.
Loài liễu biến dị này làm cho cậu muốn bắt một cây về thuần phục thử để nó làm phương tiện duy chuyển của mình. Nhưng khi bắt tay làm mới biết mọi chuyện khó khăn như thế nào.
Những cây liếu biến dị này cực kỳ ghét có sinh vật nào trong lãnh thổ của nó. Do đó mà khi Đường Nguyên mới lại gần đã bị nguyên một đàn liếu tấn công.
Chúng như những con ngựa điên mà điên cuồng truy đuổi cậu, rượt cậu chạy như chó cực kỳ bẻ mặt. Lúc đó cậu không biết là mình có bao nhiêu thảm hại, quần áo cũng bị dây liều tấn công khiến cho rách rưới như ăn xin.
Khi trở về căn cứ lại thì còn xui xẻo gặp ngay cái tên lắm chuyện Phó Tư Không. Sau đó trong căn cứ ai cũng biết việc Đường Nguyên thay vì đi chọc chó thì lại chọc liễu biến dị khiến cho cậu nhận cay nuốt đắng.
Cậu lúc đó rất muốn đánh chết cái tên nhiều chuyện này. Nhung cậu ta là bạn thân của anh, là người duy nhất anh có thể an tâm mà tin tưởng, lần tổng tấn công tang thi vương cũng là do cậu ta năn nỉ cầu xin anh đi cùng mình.
Cậu lúc này nhìn vào cuốn tài liệu lịch sử dày trước mặt này lật qua lật lại. Cậu có thể thấy rất nhiều thông tin về tang thi, về những sinh vật biến dị khác cũng như là cả các dị năng giả cùng cậu cảm tử.
Lật đến một trang thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cậu. Khuôn mặt của cậu hồi đó có thể là do đồng nhất với mộc hệ mà da dẻ trông như được hồi xuân.
Ừ thì lúc đó có hai mấy tuổi bảo không trẻ thì chả lẽ già. Đôi mắt hoa đào dài hẹp như hồ ly đầy quyến rũ, chiếc mũi cao kế thừa từ ba minh đôi môi mỏng bạc tình. Nhưng cậu không có tình thì lấy gì bạc. •
Lúc đó cậu có một ngoại hình rất nổi bật, chính cậu cũng không biết. Cho đến khi có một cuộc tuyển chọn dị năng giả đẹp nhất thì cậu lọt vào top 1.
Chính chủ là cậu cũng không biết cho đến khi về sao cái tên nhiều chuyện Phó Tư Không mới nói cho cậu biết.
Cậu cứ nghĩ rằng không ai thích chơi với mình là do cậu xấu, nhưng ai dè cậu có xấu miếng nào đâu.
Chậc, thật là... ghen tị với nhan sắc khi xưa của cậu quá. Cậu đọc vài dòng miêu tả bản thân, dị năng giả hệ mộc mạnh mẽ và cường đại nhất trong dàn dị năng giả hệ mộc.
Còn lại là đủ loại tiểu sử về quá khứ rồi mối quan hệ gì đó. Cũng không gọi là quá chi tiết, nhưng cũng đủ tường tận về chính bản thân cậu.
Cậu quá nhập tâm mà không biết rằng tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học buổi sáng. Đến khi bị âm thanh bên cạnh làm cho hồi thần mới nhận ra sinh viên lật đật ra về hết rồi.
Đường Nguyên lúc này nhìn sang bên cạnh thì thấy Hà Dương đang đứng nhìn cậu, không rõ tâm ý bên trong ánh mắt ấy.
"Tránh ra."
Hà Dương giọng điệu lạnh lẽo. Đường Nguyên thấy rằng mình cản đường cậu ta ra ngoài nên đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta rời đi.
Hừ, cái loại mới bây lớn bày đặt lạnh mặt hay là không khí ẩm u xung quanh hoặc là tỏả ra hàn ý lạnh lẽo gì đó nghe cứ hơi mắc cười.
Tổng tài bá đạo hay tính làm nam thần mặt băng. Cậu nhìn bóng dáng Hà Dương biến mất sao cửa lớp rồi cũng thôi. Lấy quyền tài liệu nặng trịch bỏ vào trong balo rời đi.
Lúc cậu rời đi cậu không biết rằng có một ánh mắt đang quan sát cậu. Lạnh lẽo như rắn độc đang nhìn con mồi của mình. Đôi mắt xanh lam như đại dương vô tận đứng từ trên tầng cao nhìn xuống Đường Nguyên đang rời đi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy."
Nụ cười biến thái đầy âm trầm khiến cho mấy bạn học xung quanh cũng đều nhận ra áp lực từ người này. Nên không có ai dám lại gần cả.
Người này có mái tóc đen tuyền như gỗ mun, được cắt ngắn tỉ mỉ. Khuôn mặt không kém cạnh các alpha đỉnh cấp khác là bao bởi vì người này cũng là một alpha đỉnh cấp. (D
Cơ thể của người này cũng rất cao lớn, phải khoảng 2 mét hơn, cơ bắp lớn được bao bọc trong bộ đồng phục. Sau chiếc áo đồng phục là một cơ thể sẽ khiến khiến biết bao beta, omega chết mê chết mệt. D
Điển hình của một tổng tài bá đạo hoặc là đủ điều kiện để làm nhân vật chính. Các bạn học xung quanh thì không nghĩ vậy đâu, đẹp thì sao chứ? Người này tính tình quái gở như vậy cũng không ai thèm đâu.
/89
|