Bụng Đường Nguyên reo lên cực kỳ vang dội. Cậu thật sự rất đói rồi, nguyên chủ sử dụng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết.
Cậu bây giờ vẫn cảm nhận được tàn dư của cơn đau âm ỉ do thuốc gây ra. Thuốc này là loại thuốc cảm hay bán ở các tiệm thuốc, nguyên chủ mua nhiều uống một lần dẫn đến sốc thuốc mà chết.
Nếu có cơ hội cậu sẽ vả mặt bảo nguyên chủ ngu xuẩn, không biết quý trọng sinh mệnh gì cả. Nhưng cậu cũng đồng cảm với nguyên chủ khi bị hãm hại nhưng không thể làm gì được.
Thôi thì để cậu sống thay nguyên chủ. Giờ cậu đang lo sợ việc mình bị đâm nát mông đây này, cậu không chắc mình có phải thẳng hay không tại cậu không có hứng thú với tình yêu gì đó.
Sau khi lục soát trong nhà xem thử có gì ăn được không, thật may mắn khi vẫn còn lại một ít túi dinh dưỡng trong tủ lạnh.
Túi dinh dưỡng chỉ xé ra nút vào miệng là được, vừa tiện lợi vừa nhanh gọn, đã vậy còn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Nhưng mùi vị thì thật sự làm Đường Nguyên hơi không quen khi cậu không hay sử dụng các dạng thực phẩm nhớt nhớt lỏng lỏng như này.
Nhưng cậu chỉ biết ăn đỡ biết sao giờ. Mùi cứ kì kì làm sao đấy, Đường Nguyên hút hết 2 bịt, để dành 2 bịt cho ngày mai sẵn sàng lên đường sử dụng nốt.
"Phù, mùi này thật là kinh khủng và kì lạ mà."
Thực phẩm như rau thịt tại nơi này khá là mắc, do đó mà dịch dinh dưỡng này có giá thành rẻ và phổ biến nên ai cũng sử dụng. Chỉ có nhà giàu mới ăn trái cây, ăn thịt.
Nhưng bọn họ cũng không ăn thường xuyên, một phần vì tiếc tiền, một phần là do số lượng thực phẩm này trên thị trường thường xuyên bị tranh giành nê rất khan hiếm.
Sau đó cậu kiểm tra trong quang não thì thấy rằng tài khoản của nguyên chủ chỉ còn khoảng 900 tinh tệ. Bây giờ tiền tệ được gọi là tinh tệ, và trả bằng cách chuyển khoản qua quang não.
Thật sự là bây giờ đến cả người nghèo cũng phải có một cái quang não, nếu không thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thông qua quang não thì sử dụng đồng tinh tệ thanh toán cũng được.
900 tinh tệ của Đường Nguyên bây giờ chắc mua được 10 túi dịch dinh dưỡng là hết tiền, nghèo.
Cậu nhìn con số ít đến đáng thương thì cũng phát sầu theo. Ai nào muốn mình nghèo bao giờ, ai nào muốn mình không có tiền bao giờ.
Nguyên chủ có cha mẹ làm nghề nông, sinh được hai đứa con. Một đứa là alpha, một đứa là beta. Cậu chính là người beta đó, còn alpha kia chính là em trai cậu.
Từ nhỏ đến lớn cha mẹ nguyên chủ đều rất là thiên vị cho nhóc alpha kia, thứ gì tốt nhất cũng dành cho nó. Vì hai vợ chồng là beta, may mắn sinh được alpha thì không vui mới lạ.
Đường Nguyên thì xem như có cũng được, không có cũng không sao. Sống mà thiếu ăn thiếu mặc, đâu như đứa em trai alpha kia muốn gì có đó, dù có mắc tiền như nào.
Cuối cùng khi cậu biết tin trúng tuyển đại học chỉ huy thì lúc này ba mẹ hờ kia mới mừng rỡ chúc mừng con trai, rồi gì mà đúng là con của tôi. Hừ, cái thứ cha mẹ này cậu cũng không thèm.
Đến khi biết tin nguyên chủ trúng tuyển học viên quân đội chứ không phải đại học chỉ huy. Hai người đó trở mặt ngay, đã vậy còn không tiếc lời mà sỉ nhục.
"Mày đúng là xui xẻo, tao không có đứa con nào như mày. Từ nay đừng bao giờ nhận tao là cha mày."
"Mày vào đó khác gì làm một con điếm dạng chân ra cho lũ alpha trong đó chơi mày."
"Anh trai à, em rất tiếc nhưng chúc anh may mắn nhé."
Nụ cười châm chọc của thằng em alpha kia khiến nguyên chủ tức muốn phát điên ra mà. Cuối cùng nguyên chủ thuê được một căn nhà nát này, muốn tự sát cho xong chuyện.
Nhưng thật không may lại kéo Đường Nguyên vào cơ thể này. Đường Nguyên thật không ngờ có bậc phụ huynh đáng ghét như này.
Lớn tuổi nhưng lại có sự phân biệt đối xử với con cái như thế, để mấy người đó sáng mắt ra xem thử sao này thằng con alpha bảo bối của mấy người có báo hiếu mấy người không.
Nhìn thằng nhóc kia là biết báo gia chi tử rồi, nó là một alpha nên được tuyển vào học viện quân đội Đế Quốc. Vừa hay, có cơ hội gặp mặt thì để cậu cho nào một bài học khi dám chế giễu nguyên chủ.
"Thằng nhóc thối. Anh đây chưa ngán thằng ranh con nào cả nhé."
Đường Nguyên tuyên bố như thật, nhưng cậu không biết lúc đó có gặp được nó hay không thì cậu không biết.
Cậu bây giờ vẫn cảm nhận được tàn dư của cơn đau âm ỉ do thuốc gây ra. Thuốc này là loại thuốc cảm hay bán ở các tiệm thuốc, nguyên chủ mua nhiều uống một lần dẫn đến sốc thuốc mà chết.
Nếu có cơ hội cậu sẽ vả mặt bảo nguyên chủ ngu xuẩn, không biết quý trọng sinh mệnh gì cả. Nhưng cậu cũng đồng cảm với nguyên chủ khi bị hãm hại nhưng không thể làm gì được.
Thôi thì để cậu sống thay nguyên chủ. Giờ cậu đang lo sợ việc mình bị đâm nát mông đây này, cậu không chắc mình có phải thẳng hay không tại cậu không có hứng thú với tình yêu gì đó.
Sau khi lục soát trong nhà xem thử có gì ăn được không, thật may mắn khi vẫn còn lại một ít túi dinh dưỡng trong tủ lạnh.
Túi dinh dưỡng chỉ xé ra nút vào miệng là được, vừa tiện lợi vừa nhanh gọn, đã vậy còn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Nhưng mùi vị thì thật sự làm Đường Nguyên hơi không quen khi cậu không hay sử dụng các dạng thực phẩm nhớt nhớt lỏng lỏng như này.
Nhưng cậu chỉ biết ăn đỡ biết sao giờ. Mùi cứ kì kì làm sao đấy, Đường Nguyên hút hết 2 bịt, để dành 2 bịt cho ngày mai sẵn sàng lên đường sử dụng nốt.
"Phù, mùi này thật là kinh khủng và kì lạ mà."
Thực phẩm như rau thịt tại nơi này khá là mắc, do đó mà dịch dinh dưỡng này có giá thành rẻ và phổ biến nên ai cũng sử dụng. Chỉ có nhà giàu mới ăn trái cây, ăn thịt.
Nhưng bọn họ cũng không ăn thường xuyên, một phần vì tiếc tiền, một phần là do số lượng thực phẩm này trên thị trường thường xuyên bị tranh giành nê rất khan hiếm.
Sau đó cậu kiểm tra trong quang não thì thấy rằng tài khoản của nguyên chủ chỉ còn khoảng 900 tinh tệ. Bây giờ tiền tệ được gọi là tinh tệ, và trả bằng cách chuyển khoản qua quang não.
Thật sự là bây giờ đến cả người nghèo cũng phải có một cái quang não, nếu không thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thông qua quang não thì sử dụng đồng tinh tệ thanh toán cũng được.
900 tinh tệ của Đường Nguyên bây giờ chắc mua được 10 túi dịch dinh dưỡng là hết tiền, nghèo.
Cậu nhìn con số ít đến đáng thương thì cũng phát sầu theo. Ai nào muốn mình nghèo bao giờ, ai nào muốn mình không có tiền bao giờ.
Nguyên chủ có cha mẹ làm nghề nông, sinh được hai đứa con. Một đứa là alpha, một đứa là beta. Cậu chính là người beta đó, còn alpha kia chính là em trai cậu.
Từ nhỏ đến lớn cha mẹ nguyên chủ đều rất là thiên vị cho nhóc alpha kia, thứ gì tốt nhất cũng dành cho nó. Vì hai vợ chồng là beta, may mắn sinh được alpha thì không vui mới lạ.
Đường Nguyên thì xem như có cũng được, không có cũng không sao. Sống mà thiếu ăn thiếu mặc, đâu như đứa em trai alpha kia muốn gì có đó, dù có mắc tiền như nào.
Cuối cùng khi cậu biết tin trúng tuyển đại học chỉ huy thì lúc này ba mẹ hờ kia mới mừng rỡ chúc mừng con trai, rồi gì mà đúng là con của tôi. Hừ, cái thứ cha mẹ này cậu cũng không thèm.
Đến khi biết tin nguyên chủ trúng tuyển học viên quân đội chứ không phải đại học chỉ huy. Hai người đó trở mặt ngay, đã vậy còn không tiếc lời mà sỉ nhục.
"Mày đúng là xui xẻo, tao không có đứa con nào như mày. Từ nay đừng bao giờ nhận tao là cha mày."
"Mày vào đó khác gì làm một con điếm dạng chân ra cho lũ alpha trong đó chơi mày."
"Anh trai à, em rất tiếc nhưng chúc anh may mắn nhé."
Nụ cười châm chọc của thằng em alpha kia khiến nguyên chủ tức muốn phát điên ra mà. Cuối cùng nguyên chủ thuê được một căn nhà nát này, muốn tự sát cho xong chuyện.
Nhưng thật không may lại kéo Đường Nguyên vào cơ thể này. Đường Nguyên thật không ngờ có bậc phụ huynh đáng ghét như này.
Lớn tuổi nhưng lại có sự phân biệt đối xử với con cái như thế, để mấy người đó sáng mắt ra xem thử sao này thằng con alpha bảo bối của mấy người có báo hiếu mấy người không.
Nhìn thằng nhóc kia là biết báo gia chi tử rồi, nó là một alpha nên được tuyển vào học viện quân đội Đế Quốc. Vừa hay, có cơ hội gặp mặt thì để cậu cho nào một bài học khi dám chế giễu nguyên chủ.
"Thằng nhóc thối. Anh đây chưa ngán thằng ranh con nào cả nhé."
Đường Nguyên tuyên bố như thật, nhưng cậu không biết lúc đó có gặp được nó hay không thì cậu không biết.
/89
|