Một mình Đường Nguyên lùa đám người chạy như vịt. Cậu chỉ cần liên tục quan sát tình hình, người gỗ có thể thông qua cậu để sử dụng dị năng chuẩn xác đến mục tiêu.
Hai alpha ưu tú kia đều là người của chuyên ngành đối kháng thể chất nên sau khi bị dây leo đùa giỡn một thời gian dài thì thể lực cũng bị suy yếu.
Và cứ thế Đường Nguyên thành công xử lý hai đối tượng này. Còn Cao Lăng thì coi bộ ra vẫn có chút bản lĩnh, có thể né tránh các đòn tấn công như vũ bão của dị năng cậu thì thật là đáng khen.
Bình thường một Đường Nguyên đã đáng sợ, nhưng hiện tại lại có tận 10 con rối tượng trưng cho 10 Đường Nguyên thì lại khó nói đến mức nào. (1
Camera đáng thương lúc nào cũng bị hỏng khi đám sinh viên này giao đấu với nhau. Đường Nguyên chỉ là không muốn phô trương dị năng của mình thu hút rắc rối không đáng có từ bên ngoài nên đã giải quyết luôn camera từ sớm.
Ba alpha kia cũng không thích bị giám sát nên đã bằng cách nào đó phá hủy đi thứ bám theo bản thân kia. Cho nên hiện tại thế cục là ba alpha bị một beta đánh cho gọi cha kêu má.
Mười con rối với mức phân phối dị năng giống nhau, có thể coi như bản sao của Đường Nguyên nên thật là đáng sợ làm sao, một kỹ năng quá bá và quá phi logic.
Nhưng hậu quả của nó cũng không nhỏ, bản sao nếu như có chuyện gì đó thì bản thể cũng không thể lành lặn được.
Cứ thế một mình Đường Nguyên áp đảo cả ba alpha, còn tên alpha bị cậu đè dưới người thì đã ngất đi từ lâu nên không đáng nhắc tới làm gì.
Một trận chiến không cân sức chút nào, và đây cũng là khoảng cách giữa dị năng giả và người bình thường. Đứng trước sức mạnh được thiên mệnh ban tặng thì mọi sự vùng vẫy đều là vô ích.
Chờ đến khi Cao Lăng hoàn toàn bại trận bị đám dây leo trói chặt lại thì trận chiến cũng đã kết thúc bởi trận chiến một chiều này.
Đường Nguyên ra lệnh cho đám rối gỗ kéo ba tên kia về, đến khi ba tên kia đã ở trước mặt thì cậu nhìn từng tên một.
Tên nào mặt cũng ưa nhìn, nhưng giá trị mới là thứ cậu cần.
Đường Nguyên đứng dậy đi về phía ba tên kia.
"Oái, đại ca à, đừng thủ tiêu bọn em mà huhu."
Một tên alpha ưu tú bị trói cạnh Cao Lăng lên tiếng đầu tiên. Tên alpha ưu tú còn lại bên cạnh Cao Lăng cũng gật đầu đồng ý với tên kia.
"Đúng vậy đại ca, bọn em có mắt như mù, lỡ trêu chọc đại ca. Đại ca đừng làm thịt bọn em mà."
Bản năng mách bảo Đường Nguyên đang có một ý đồ cực kỳ xấu xa nào đó thối thúc bọn họ hãy mau cầu xin để được khoan hồng.
"Ô, vậy nói xem tại sao tôi phải tha cho các cậu? Chẳng phải các cậu nói về tôi vui lắm à?"
Đường Nguyên nở nụ cười tựa ác quỷ đội lốt người. Nhưng thật chất cậu có phải ác quỷ gì đâu, chỉ trêu ba tên này xíu thôi chứ cậu không có ý định giết người vô tội.
"Anh có thể lợi dụng bọn em để không bị những alpha khác dòm ngó, có thể xem như là một tấm khiên."
Một tên alpha trưng ra ánh mắt long lanh nước cực kỳ đáng thương. Khác hoàn toàn với cái tên hống hách lúc nãy. Một alpha dễ dàng nói ra những lời buồn nôn như vậy sao?
Thực ra hai tên alpha ưu tú này đang âm mưu đầu tiên đầu hàng để sau đó Đường Nguyên lơ là cảnh giác để một chiêu tất sát tất kích.
Sự thâm hiểm trong nội tâm bị che giấu rất tốt, không để lộ ra bên ngoài. Cao Lăng thì khác với hai tên kia, muốn chém muốn giết gì thì cứ việc, một alpha mà lại hạ mình trước một beta hạ đẳng thì nhục nhã làm sao.
"Đúng đúng, đại ca à, bọn em đều không có ác ý gì, chỉ là trêu đại ca xíu thôi mà, mong đại ca rộng lượng..."
Một tên alpha trong đó tiếp lời người kia, kẻ tung người hứng rất thuần thục. Đường Nguyên nghe hai tên này nói qua nói lại nào là tâng bốc cậu, bảo cậu mạnh như này thì mấy tên alpha trong trường tuổi gì với cậu blah blah...
Đều là những lời hoa mỹ về cậu khiến Đường Nguyên thiếu chút nữa lên bàn thờ để hai tên này thờ cúng.
"Im!"
Đường Nguyên ra hiệu cho hai tên kia ngừng nói. Bọn hắn cũng không dám nói ra thêm câu nào sợ làm phật lòng cậu. (1
Đường Nguyên nhìn về tên alpha im lặng nãy giờ, chỉ tay về phía người bị vị chua làm ngất dưới đất mà hỏi:
"Đây là em trai cậu?"
Đường Nguyên không chắc chắn nên hỏi thăm dò thử.
"Thì sao?"
Cao Lăng không mặn không nhạt đáp lời. Giọng điệu cũng không thay đổi gì cho thấy tâm trạng của tên này không sợ hãi gì cho thấy tố chất tâm lý rất tốt.
"Ô, hỏi chơi thôi ý mà, giờ thì chúng ta vào việc chính thôi."
Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm, dù gì những kẻ này đều có ích đối với cậu, cho tới lúc kết thúc hoạt động này vẫn còn một số nguy hiểm rình rập không báo trước nên đi bước nào chắc bước đó.
Từ trên tay cậu, 4 hạt giống được tạo ra nhờ dị năng. Chúng có hình dạng như hạt hạnh nhân, không nói lời nào nhét vô miệng từng tên, Cao Lăng có chống cự nhưng không đám kể.
Đứng trước beta thể chất cấp A thì chỉ ngại alpha cấp A,S còn mấy tên thân thể không mấy to lớn như Cao Lăng thì không đáng nhắc tới.
Cái tên đang ngất xỉu dưới đất cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị nhét hạt giống đen đen nâu nâu vào miệng.
Hạt giống sau khi đi vào miệng thì nhanh chóng hòa tan ra, giống như là kẹo nhưng vị thì không mấy ngon lành gì làm mấy tên alpha nhăn mày lại, cảm thấy như mới vừa ăn cứt vậy.
"Thứ các cậu vừa ăn đó chính là hạt giống của dây leo hút máu. Mùi vị chắc cũng không ngon lắm nhỉ?"
Đường Nguyên biết rằng mùi vị nó như cứt vậy, bởi vì lúc cậu phát hiện ra dây leo này thì chúng sinh sống trong đầm lầy, mùi của đầm lầy đó thì rất hôi thối, nói từ cứt là còn nhẹ nhàng chứ không muốn nói như mùi xác chết.
Hai alpha ưu tú kia đều là người của chuyên ngành đối kháng thể chất nên sau khi bị dây leo đùa giỡn một thời gian dài thì thể lực cũng bị suy yếu.
Và cứ thế Đường Nguyên thành công xử lý hai đối tượng này. Còn Cao Lăng thì coi bộ ra vẫn có chút bản lĩnh, có thể né tránh các đòn tấn công như vũ bão của dị năng cậu thì thật là đáng khen.
Bình thường một Đường Nguyên đã đáng sợ, nhưng hiện tại lại có tận 10 con rối tượng trưng cho 10 Đường Nguyên thì lại khó nói đến mức nào. (1
Camera đáng thương lúc nào cũng bị hỏng khi đám sinh viên này giao đấu với nhau. Đường Nguyên chỉ là không muốn phô trương dị năng của mình thu hút rắc rối không đáng có từ bên ngoài nên đã giải quyết luôn camera từ sớm.
Ba alpha kia cũng không thích bị giám sát nên đã bằng cách nào đó phá hủy đi thứ bám theo bản thân kia. Cho nên hiện tại thế cục là ba alpha bị một beta đánh cho gọi cha kêu má.
Mười con rối với mức phân phối dị năng giống nhau, có thể coi như bản sao của Đường Nguyên nên thật là đáng sợ làm sao, một kỹ năng quá bá và quá phi logic.
Nhưng hậu quả của nó cũng không nhỏ, bản sao nếu như có chuyện gì đó thì bản thể cũng không thể lành lặn được.
Cứ thế một mình Đường Nguyên áp đảo cả ba alpha, còn tên alpha bị cậu đè dưới người thì đã ngất đi từ lâu nên không đáng nhắc tới làm gì.
Một trận chiến không cân sức chút nào, và đây cũng là khoảng cách giữa dị năng giả và người bình thường. Đứng trước sức mạnh được thiên mệnh ban tặng thì mọi sự vùng vẫy đều là vô ích.
Chờ đến khi Cao Lăng hoàn toàn bại trận bị đám dây leo trói chặt lại thì trận chiến cũng đã kết thúc bởi trận chiến một chiều này.
Đường Nguyên ra lệnh cho đám rối gỗ kéo ba tên kia về, đến khi ba tên kia đã ở trước mặt thì cậu nhìn từng tên một.
Tên nào mặt cũng ưa nhìn, nhưng giá trị mới là thứ cậu cần.
Đường Nguyên đứng dậy đi về phía ba tên kia.
"Oái, đại ca à, đừng thủ tiêu bọn em mà huhu."
Một tên alpha ưu tú bị trói cạnh Cao Lăng lên tiếng đầu tiên. Tên alpha ưu tú còn lại bên cạnh Cao Lăng cũng gật đầu đồng ý với tên kia.
"Đúng vậy đại ca, bọn em có mắt như mù, lỡ trêu chọc đại ca. Đại ca đừng làm thịt bọn em mà."
Bản năng mách bảo Đường Nguyên đang có một ý đồ cực kỳ xấu xa nào đó thối thúc bọn họ hãy mau cầu xin để được khoan hồng.
"Ô, vậy nói xem tại sao tôi phải tha cho các cậu? Chẳng phải các cậu nói về tôi vui lắm à?"
Đường Nguyên nở nụ cười tựa ác quỷ đội lốt người. Nhưng thật chất cậu có phải ác quỷ gì đâu, chỉ trêu ba tên này xíu thôi chứ cậu không có ý định giết người vô tội.
"Anh có thể lợi dụng bọn em để không bị những alpha khác dòm ngó, có thể xem như là một tấm khiên."
Một tên alpha trưng ra ánh mắt long lanh nước cực kỳ đáng thương. Khác hoàn toàn với cái tên hống hách lúc nãy. Một alpha dễ dàng nói ra những lời buồn nôn như vậy sao?
Thực ra hai tên alpha ưu tú này đang âm mưu đầu tiên đầu hàng để sau đó Đường Nguyên lơ là cảnh giác để một chiêu tất sát tất kích.
Sự thâm hiểm trong nội tâm bị che giấu rất tốt, không để lộ ra bên ngoài. Cao Lăng thì khác với hai tên kia, muốn chém muốn giết gì thì cứ việc, một alpha mà lại hạ mình trước một beta hạ đẳng thì nhục nhã làm sao.
"Đúng đúng, đại ca à, bọn em đều không có ác ý gì, chỉ là trêu đại ca xíu thôi mà, mong đại ca rộng lượng..."
Một tên alpha trong đó tiếp lời người kia, kẻ tung người hứng rất thuần thục. Đường Nguyên nghe hai tên này nói qua nói lại nào là tâng bốc cậu, bảo cậu mạnh như này thì mấy tên alpha trong trường tuổi gì với cậu blah blah...
Đều là những lời hoa mỹ về cậu khiến Đường Nguyên thiếu chút nữa lên bàn thờ để hai tên này thờ cúng.
"Im!"
Đường Nguyên ra hiệu cho hai tên kia ngừng nói. Bọn hắn cũng không dám nói ra thêm câu nào sợ làm phật lòng cậu. (1
Đường Nguyên nhìn về tên alpha im lặng nãy giờ, chỉ tay về phía người bị vị chua làm ngất dưới đất mà hỏi:
"Đây là em trai cậu?"
Đường Nguyên không chắc chắn nên hỏi thăm dò thử.
"Thì sao?"
Cao Lăng không mặn không nhạt đáp lời. Giọng điệu cũng không thay đổi gì cho thấy tâm trạng của tên này không sợ hãi gì cho thấy tố chất tâm lý rất tốt.
"Ô, hỏi chơi thôi ý mà, giờ thì chúng ta vào việc chính thôi."
Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm, dù gì những kẻ này đều có ích đối với cậu, cho tới lúc kết thúc hoạt động này vẫn còn một số nguy hiểm rình rập không báo trước nên đi bước nào chắc bước đó.
Từ trên tay cậu, 4 hạt giống được tạo ra nhờ dị năng. Chúng có hình dạng như hạt hạnh nhân, không nói lời nào nhét vô miệng từng tên, Cao Lăng có chống cự nhưng không đám kể.
Đứng trước beta thể chất cấp A thì chỉ ngại alpha cấp A,S còn mấy tên thân thể không mấy to lớn như Cao Lăng thì không đáng nhắc tới.
Cái tên đang ngất xỉu dưới đất cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị nhét hạt giống đen đen nâu nâu vào miệng.
Hạt giống sau khi đi vào miệng thì nhanh chóng hòa tan ra, giống như là kẹo nhưng vị thì không mấy ngon lành gì làm mấy tên alpha nhăn mày lại, cảm thấy như mới vừa ăn cứt vậy.
"Thứ các cậu vừa ăn đó chính là hạt giống của dây leo hút máu. Mùi vị chắc cũng không ngon lắm nhỉ?"
Đường Nguyên biết rằng mùi vị nó như cứt vậy, bởi vì lúc cậu phát hiện ra dây leo này thì chúng sinh sống trong đầm lầy, mùi của đầm lầy đó thì rất hôi thối, nói từ cứt là còn nhẹ nhàng chứ không muốn nói như mùi xác chết.
/89
|