Một đám người chạy thục mạng về phía trước, phía sau họ là một bầy bò điên với cặp sừng nhọn hoắc dài hơn nửa mét, cơ thể to lớn hơn cả mấy con bò dưới trái đất.
"Áaaaaa, chúng ta sắp chết rồi!!"
Tên Cao Vũ là người vừa chạy vừa la nãy giờ. Trong khi ai cũng rất bình tĩnh tìm cách đối phó nhưng chỉ có mỗi tên bự con đó cứ gào cái mồm lên điên hết cả đầu.
"Im miệng!"
Đường Nguyên quát một cái khiến cho gã ta phải ngậm cái miệng của mình lại. Trong rừng cây cối um tùm, những cây lớn không mọc sát nhau nên cũng đủ không gian để chạy.
Tóc vàng cũng không biết đang suy nghĩ gì nhìn về phía tóc đỏ. Hai người ăn ý nhìn nhau, sau đó dừng lại mặc kệ ba người kia vẫn cật lực chạy.
"Mấy người điên à mà đứng lại. Mau chạy đi!!!"
Cao Vũ lên tiếng đầu tiên. Hắn hơi hoảng sợ khi thấy hai tên không biết sống chết này dừng lại tính đối đầu với cả bầy trâu rừng khủng bố này. Ở nơi này không có sinh vật nào bình thường cả, bốc đại một con tầm thường nhất thì cũng đã đủ hủy diệt cả một đám alpha cấp C ngu ngốc.
"Mày im miệng đi Vũ. Bọn họ chắc chắn có kế hoạch rồi nên không cần phải lo."
Cao Lăng cũng lên tiếng bảo em trai mình im lặng xíu, không biết tên này lúc được đẻ ra cái miệng chui ra trước hay sao mà lắm mồm còn nói bự nữa, bị đánh mấy lần vẫn không tởn.
"Nhưng...
Cả ba người Đường Nguyên, Cao Lăng, Cao Vũ vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước nên không thể thấy phía sau mình có chuyện gì. Đường Nguyên tất nhiên cũng có chút hứng thú nhưng hiện tại thời gian đang rất gấp gáp.
Cơ thể dù được nghỉ ngơi khá tốt, nhưng nơi nhạy cảm kia vẫn có dấu hiệu nhức nhức khó hiểu. Dị năng khôi phục hoàn toàn nhưng cậu không muốn sử dụng để tiết kiệm cho những trường hợp xấu khác.
Cậu biết rõ bốn tên này còn giấu đồ nghề, do đó cũng an tâm không phải lo cho sự an toàn của lũ người này. Khi bọn họ chạy được thêm trăm mét nữa thì một âm thanh lớn và mặt đất rung chuyển dữ dội đã làm 4 người giật mình quay lại nhìn phía sau mình. (2)
Nhưng cây cối đã che hết tầm nhìn, bọn họ cũng không muốn dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Do bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi, Đường Nguyên không muốn chần chừ mà đã xuất phát từ sớm.
Một linh cảm nào đó thôi thúc cậu mau đến nơi đấy, cậu không biết nữa nhưng thời gian cũng đang rất gấp nên cậu đã chỉ phương hướng cho cả đám người từ sớm. (
Giờ chỉ còn 3 người nhưng mọi người đều không nói gì nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Ở phía sau cậu, Hai người tóc vàng và tóc đỏ đứng trước một hố sâu kích cỡ cũng khá rộng. (D)
Vẻ mặt của bọn họ lúc này khá là buồn bực.
"Đm, thứ này tao phải tốn công lắm mới có được vậy mà giờ phải đem ra sử dụng. Biết vậy trước đó đã sử dụng để đối phó với tên beta chết tiệt kia rồi."
"Hừ, nếu như có tác dụng thì đã khác. Mày còn nhớ đêm đó một thứ to lớn từ trên bầu trời đáp xuống đất gây ra tiếng động cực lớn không? Tao đoán đó chỉ là một phần năng lực của nó thôi."
"Wtf, sao mày biết? Cái bức dị tượng đó do tên beta dùng dị năng tạo ra sao?"
"Ai biết. Có thể là sản phẩm mới của ai đó mà tên đó may mắn có được. Nhưng tao nghĩ chúng ta tạm thời không nên làm ra hành động gì"
Tóc vàng nghe vậy liền gật đầu đồng ý, bọn họ tốt nhất không nên động vào quả bom lớn là Đường Nguyên. Kế sách vẫn là từ từ nghĩ ra cách.
"Mẹ nó, thật xui xẻo khi bỗng nhiên dính vào tên đấy."
"Được rồi. Chúng ta mau đuổi theo"
Tóc vàng nói xong liền quay đầu chạy về hướng của của Đường Nguyên đang chạy, tóc đỏ thấy vậy cũng đuổi theo, tháo găng tay ném vào không gian rẻ tiền của mình.
Đường Nguyên phía bên kia cũng chẳng an ổn xíu nào. Suốt chặng đường họ luôn gặp đủ loại sinh vật xung quanh nơi này, cứ như có thứ gì đó thu hút chúng hoặc đây là nơi sinh sống của đa số sinh vật trên tinh cầu này.
Đường Nguyên dùng một tay đấm bay một một con chim lớn với cái đầu đồ sộ và xấu xí. Cái cánh màu xanh sẫm cùng cái mỏ vàng đỏ bị Đường Nguyên dùng lực đấm cho sứt mẻ và gãy cánh văng ra xa. (1)
Máu của nó còn đọng lại trên tay cậu. Đường Nguyên ghét bỏ mà chùi vào trong bộ quần áo vốn không phải của mình.
Cao Lăng thì đang dùng súng laze bắn lũ chim như trò chơi bắn gà cậu từng chơi. Ưu điểm là súng bắn xuyên thấu khiến cho lũ gà tan thành tro bụi, nhược điểm là tốn tiền và có nhiều kẽ hở.
Do đó mà Cao Vũ chính là khiên người hỗ trợ ra sức đứng ra để câu kẻ địch cho Cao Lăng nả đạn. Đường Nguyên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu bọn hắn xui xẻo khi gặp trúng cậu cơ chứ.
Đường Nguyên nhìn phía xa xa, lấp ló là một ngọn núi cao lớn được bao phủ bởi cây cối đỏ thẫm. Cảnh tượng hùng vĩ với quang cảnh vô cùng đẹp, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải dừng lại cảm thán. (D)
Nhưng Đường Nguyên đâu có rảnh đâu mà cảm thán, cậu nhanh chóng nhân lúc lũ chim kia đang bị Cao Vũ, Cao Lăng thu hút lấy bản đồ ra xem. Trên bản đồ là đống ngôn ngữ kỳ lạ được ký hiệu nhưng đó là bên trong thành phố cổ.
Hiện tại bọn họ còn đang ở ngoài rìa, theo như trên bản đồ thì lối vào chính là ngọn núi trước mặt kia, trước đó là hình thù của một con nhện đầu người được vẽ một cách tỉ mỉ và đầy sinh động.
Sau khi đã xác định được điểm đến còn không quá xa, cậu nhanh chóng tăng tốc. Lũ chim kia cũng bị Cao Lăng bắn hạ rất nhiều khiến cho tro tàn bay phấp phới khắp nơi.
Bọn họ lúc này đang trong tình trạng khá an toàn nhưng không chắc trong tương lai sẽ như thế nào. Và vừa hay hai người kia cũng đã đuổi đến kịp lúc.
Cậu như nghĩ ra gì đấy mà mau chóng dùng dị năng khiến cho từ mặt đất mọc lên một loại thực vật có hình dáng khá giống cây dừa.
"Nè, mau lại đây phụ tôi một tay"
"Có thể cho tôi hỏi một chút là chúng ta sẽ đi đâu không?"
Cao Vũ tất nhiên đã học được cách hạ mình để tránh ăn đau nên đã lịch sự hỏi Đường Nguyên. Cậu hiện tại cũng không muốn giấu mà nói ra ý đồ của mình:
"Chúng ta sẽ đi tìm kho báu"
Cậu chỉ nói như vậy sau đó bắt lấy Cao Vũ đang rảnh rỗi phụ cậu, một sợi dây leo cứng cáp được tạo ra quấn lên ngọn cây.
"Cậu dùng sức kéo nó xuống đi."
Đường Nguyên chỉ bảo Cao Vũ có thể lực khá tốt mau nắm lấy dây leo kéo ngọn cây xuống. Hắn cũng không dám làm trái lời nên đã dùng sức kéo ngọn cây xuống khiến cho thân cây cong thành hình cầu vồng.
Ba tên alpha ở kế bên nhìn thấy thì nhìn nhau. Có phải tên beta này vấn đề về đầu óc hay không mà tự nhiên đi tìm kho báu? Nơi này chỉ có lũ quái vật đáng sợ và chẳng có gì nữa cả thì lấy gì có kho báu.
"Được rồi, tất cả mau lên đây."
Đường Nguyên khi thấy đã đủ sài thì tạo ra một sợi dây leo nối với đoạn đang nằm trong tay Cao Vũ, thúc giục cả đám lên ngọn cây.
Cả đám không hiểu gì cả mà ngờ ngợ nhìn nhau sau đó liếc nhìn Đường Nguyên. Cậu không nói gì nhiều thêm nữa mà triệu hồi dây leo kéo ba tên còn đang chần chừ kia lên, chịu nghe lời như tên to con kia có phải tốt hơn không.
Sau khi đã ổn định thì Đường Nguyên liền thả dây leo nối ra khiến cho thân cây mất lực kéo mà mạnh mẽ quật mạnh trở về vị trí ban đầu, bọn họ lao thẳng vút lên trên cao hướng về phía trước.
"Áaaaaaa, cứu mạnggggg!!!!"
"Oeeeee...."
Đám người la hét trên trời khi trải nghiệm cảm giác được trở thành những quả trứng trong trò chơi angry bird.
"Áaaaaa, chúng ta sắp chết rồi!!"
Tên Cao Vũ là người vừa chạy vừa la nãy giờ. Trong khi ai cũng rất bình tĩnh tìm cách đối phó nhưng chỉ có mỗi tên bự con đó cứ gào cái mồm lên điên hết cả đầu.
"Im miệng!"
Đường Nguyên quát một cái khiến cho gã ta phải ngậm cái miệng của mình lại. Trong rừng cây cối um tùm, những cây lớn không mọc sát nhau nên cũng đủ không gian để chạy.
Tóc vàng cũng không biết đang suy nghĩ gì nhìn về phía tóc đỏ. Hai người ăn ý nhìn nhau, sau đó dừng lại mặc kệ ba người kia vẫn cật lực chạy.
"Mấy người điên à mà đứng lại. Mau chạy đi!!!"
Cao Vũ lên tiếng đầu tiên. Hắn hơi hoảng sợ khi thấy hai tên không biết sống chết này dừng lại tính đối đầu với cả bầy trâu rừng khủng bố này. Ở nơi này không có sinh vật nào bình thường cả, bốc đại một con tầm thường nhất thì cũng đã đủ hủy diệt cả một đám alpha cấp C ngu ngốc.
"Mày im miệng đi Vũ. Bọn họ chắc chắn có kế hoạch rồi nên không cần phải lo."
Cao Lăng cũng lên tiếng bảo em trai mình im lặng xíu, không biết tên này lúc được đẻ ra cái miệng chui ra trước hay sao mà lắm mồm còn nói bự nữa, bị đánh mấy lần vẫn không tởn.
"Nhưng...
Cả ba người Đường Nguyên, Cao Lăng, Cao Vũ vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước nên không thể thấy phía sau mình có chuyện gì. Đường Nguyên tất nhiên cũng có chút hứng thú nhưng hiện tại thời gian đang rất gấp gáp.
Cơ thể dù được nghỉ ngơi khá tốt, nhưng nơi nhạy cảm kia vẫn có dấu hiệu nhức nhức khó hiểu. Dị năng khôi phục hoàn toàn nhưng cậu không muốn sử dụng để tiết kiệm cho những trường hợp xấu khác.
Cậu biết rõ bốn tên này còn giấu đồ nghề, do đó cũng an tâm không phải lo cho sự an toàn của lũ người này. Khi bọn họ chạy được thêm trăm mét nữa thì một âm thanh lớn và mặt đất rung chuyển dữ dội đã làm 4 người giật mình quay lại nhìn phía sau mình. (2)
Nhưng cây cối đã che hết tầm nhìn, bọn họ cũng không muốn dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Do bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi, Đường Nguyên không muốn chần chừ mà đã xuất phát từ sớm.
Một linh cảm nào đó thôi thúc cậu mau đến nơi đấy, cậu không biết nữa nhưng thời gian cũng đang rất gấp nên cậu đã chỉ phương hướng cho cả đám người từ sớm. (
Giờ chỉ còn 3 người nhưng mọi người đều không nói gì nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Ở phía sau cậu, Hai người tóc vàng và tóc đỏ đứng trước một hố sâu kích cỡ cũng khá rộng. (D)
Vẻ mặt của bọn họ lúc này khá là buồn bực.
"Đm, thứ này tao phải tốn công lắm mới có được vậy mà giờ phải đem ra sử dụng. Biết vậy trước đó đã sử dụng để đối phó với tên beta chết tiệt kia rồi."
"Hừ, nếu như có tác dụng thì đã khác. Mày còn nhớ đêm đó một thứ to lớn từ trên bầu trời đáp xuống đất gây ra tiếng động cực lớn không? Tao đoán đó chỉ là một phần năng lực của nó thôi."
"Wtf, sao mày biết? Cái bức dị tượng đó do tên beta dùng dị năng tạo ra sao?"
"Ai biết. Có thể là sản phẩm mới của ai đó mà tên đó may mắn có được. Nhưng tao nghĩ chúng ta tạm thời không nên làm ra hành động gì"
Tóc vàng nghe vậy liền gật đầu đồng ý, bọn họ tốt nhất không nên động vào quả bom lớn là Đường Nguyên. Kế sách vẫn là từ từ nghĩ ra cách.
"Mẹ nó, thật xui xẻo khi bỗng nhiên dính vào tên đấy."
"Được rồi. Chúng ta mau đuổi theo"
Tóc vàng nói xong liền quay đầu chạy về hướng của của Đường Nguyên đang chạy, tóc đỏ thấy vậy cũng đuổi theo, tháo găng tay ném vào không gian rẻ tiền của mình.
Đường Nguyên phía bên kia cũng chẳng an ổn xíu nào. Suốt chặng đường họ luôn gặp đủ loại sinh vật xung quanh nơi này, cứ như có thứ gì đó thu hút chúng hoặc đây là nơi sinh sống của đa số sinh vật trên tinh cầu này.
Đường Nguyên dùng một tay đấm bay một một con chim lớn với cái đầu đồ sộ và xấu xí. Cái cánh màu xanh sẫm cùng cái mỏ vàng đỏ bị Đường Nguyên dùng lực đấm cho sứt mẻ và gãy cánh văng ra xa. (1)
Máu của nó còn đọng lại trên tay cậu. Đường Nguyên ghét bỏ mà chùi vào trong bộ quần áo vốn không phải của mình.
Cao Lăng thì đang dùng súng laze bắn lũ chim như trò chơi bắn gà cậu từng chơi. Ưu điểm là súng bắn xuyên thấu khiến cho lũ gà tan thành tro bụi, nhược điểm là tốn tiền và có nhiều kẽ hở.
Do đó mà Cao Vũ chính là khiên người hỗ trợ ra sức đứng ra để câu kẻ địch cho Cao Lăng nả đạn. Đường Nguyên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu bọn hắn xui xẻo khi gặp trúng cậu cơ chứ.
Đường Nguyên nhìn phía xa xa, lấp ló là một ngọn núi cao lớn được bao phủ bởi cây cối đỏ thẫm. Cảnh tượng hùng vĩ với quang cảnh vô cùng đẹp, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải dừng lại cảm thán. (D)
Nhưng Đường Nguyên đâu có rảnh đâu mà cảm thán, cậu nhanh chóng nhân lúc lũ chim kia đang bị Cao Vũ, Cao Lăng thu hút lấy bản đồ ra xem. Trên bản đồ là đống ngôn ngữ kỳ lạ được ký hiệu nhưng đó là bên trong thành phố cổ.
Hiện tại bọn họ còn đang ở ngoài rìa, theo như trên bản đồ thì lối vào chính là ngọn núi trước mặt kia, trước đó là hình thù của một con nhện đầu người được vẽ một cách tỉ mỉ và đầy sinh động.
Sau khi đã xác định được điểm đến còn không quá xa, cậu nhanh chóng tăng tốc. Lũ chim kia cũng bị Cao Lăng bắn hạ rất nhiều khiến cho tro tàn bay phấp phới khắp nơi.
Bọn họ lúc này đang trong tình trạng khá an toàn nhưng không chắc trong tương lai sẽ như thế nào. Và vừa hay hai người kia cũng đã đuổi đến kịp lúc.
Cậu như nghĩ ra gì đấy mà mau chóng dùng dị năng khiến cho từ mặt đất mọc lên một loại thực vật có hình dáng khá giống cây dừa.
"Nè, mau lại đây phụ tôi một tay"
"Có thể cho tôi hỏi một chút là chúng ta sẽ đi đâu không?"
Cao Vũ tất nhiên đã học được cách hạ mình để tránh ăn đau nên đã lịch sự hỏi Đường Nguyên. Cậu hiện tại cũng không muốn giấu mà nói ra ý đồ của mình:
"Chúng ta sẽ đi tìm kho báu"
Cậu chỉ nói như vậy sau đó bắt lấy Cao Vũ đang rảnh rỗi phụ cậu, một sợi dây leo cứng cáp được tạo ra quấn lên ngọn cây.
"Cậu dùng sức kéo nó xuống đi."
Đường Nguyên chỉ bảo Cao Vũ có thể lực khá tốt mau nắm lấy dây leo kéo ngọn cây xuống. Hắn cũng không dám làm trái lời nên đã dùng sức kéo ngọn cây xuống khiến cho thân cây cong thành hình cầu vồng.
Ba tên alpha ở kế bên nhìn thấy thì nhìn nhau. Có phải tên beta này vấn đề về đầu óc hay không mà tự nhiên đi tìm kho báu? Nơi này chỉ có lũ quái vật đáng sợ và chẳng có gì nữa cả thì lấy gì có kho báu.
"Được rồi, tất cả mau lên đây."
Đường Nguyên khi thấy đã đủ sài thì tạo ra một sợi dây leo nối với đoạn đang nằm trong tay Cao Vũ, thúc giục cả đám lên ngọn cây.
Cả đám không hiểu gì cả mà ngờ ngợ nhìn nhau sau đó liếc nhìn Đường Nguyên. Cậu không nói gì nhiều thêm nữa mà triệu hồi dây leo kéo ba tên còn đang chần chừ kia lên, chịu nghe lời như tên to con kia có phải tốt hơn không.
Sau khi đã ổn định thì Đường Nguyên liền thả dây leo nối ra khiến cho thân cây mất lực kéo mà mạnh mẽ quật mạnh trở về vị trí ban đầu, bọn họ lao thẳng vút lên trên cao hướng về phía trước.
"Áaaaaaa, cứu mạnggggg!!!!"
"Oeeeee...."
Đám người la hét trên trời khi trải nghiệm cảm giác được trở thành những quả trứng trong trò chơi angry bird.
/89
|