Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1659: Mỗi bước chân đều phải chuẩn. ​

/1843


Vương Tử Quân biết rõ trình độ đánh cờ của Tiểu Bảo Nhi nhà mình, đây chính là thừa hưởng khả năng tính toán thiên tài của Mạc Tiểu Bắc mà ra. Văn Ngư Nhi tuy có chút thông minh, thế nhưng khó thể là đối thủ của con mình.

Văn Ngư Nhi nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nháy mắt mỉm cười ra hiệu với mình, sau đó Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm trang nói: - Chị, em với chị chơi cờ thật sự rất vui.

Văn Ngư Nhi cúi người xoa đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng lưu luyến nói: - Tiểu Bảo Nhi, chị rất thích em.

Văn Thành Đồ thấy thế thì mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới chậm rãi kéo Văn Ngư Nhi bỏ đi.

Vương Tử Quân đã có nghe nói về Văn Thành Đồ, bây giờ gặp mặt đã cho đối phương đánh giá không thấp. Hai người nhìn như không bàn bất kỳ vấn đề gì khác, thế nhưng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác kiến thức nửa vời.

Nếu so với tính cách cường thế của Sầm Vật Cương, Văn Thành Đồ có vẻ ôn hòa hơn, nhưng nhìn từ phong cách trò chuyện, Vương Tử Quân cảm thấy đây là người làm việc quả quyết. Một người như thế này đến Mật Đông rốt cuộc là phúc hay họa cho cục diện hiện tại? Hơn nữa người này còn biết rõ khi thượng cấp trưng cầu ý kiến thì mình có thái độ gì, căn bản là không đơn giản.

Đối với phương diện chọn người cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi đó thượng cấp có trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, tất nhiên ý nghĩ của Vương Tử Quân là rất rõ ràng, đó là tất cả phải vì sự phát triển của Mật Đông.

Những lời này nghe qua giống như không có ý nghĩa gì khác, thế nhưng thượng cấp thấy rõ tình thế của Mật Đông, vì vậy mới phái Văn Thành Đồ đến để tiến hành cân đối giữa hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Hy vọng Văn Thành Đồ đến có thể giúp cho Mật Đông thêm cân đối.

Sáng mùng năm bầu không khí tỉnh Mật Đông vẫn đầy hương vị đầu xuân, mọi người gặp mặt nhau trong khu văn phòng tỉnh ủy, ai cũng nói những lời chúc mừng. Vương Tử Quân đưa theo nhóm lãnh đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đi một vòng thăm hỏi chúc tết các đơn vị trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Mặc dù hành trình này có vài phần lập trình hóa, thế nhưng đối với bầu không khí vui vẻ đầu năm, vị cán bộ nào cũng cảm thấy công tác của mình được lãnh đạo cổ vũ.

Vương Tử Quân đi được một vòng thì nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương, mời Vương Tử Quân đến phòng làm việc một chuyến.

Vương Tử Quân biết rõ lúc này Sầm Vật Cương có nhiều ý nghĩ cần trao đổi ý kiến với mình, phương diện có khả năng nhất chính là Văn Thành Đồ đến Mật Đông.

Vương Tử Quân còn chưa đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn đi trên hành lang gặp mặt Uông Thanh Minh đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Sầm. Khi Vương Tử Quân mở miệng chúc mừng năm mới, lúc này Uông Thanh Minh mới có phản ứng, hắn đỏ mặt tía tai nói câu chúc mừng Vương Tử Quân. Sau đó hai người dừng lại một chút, Uông Thanh Minh nói: - Chủ tịch, tối nay ngài có thời gian không? Tôi muốn chúc ngài vài ly.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời mời của Uông Thanh Minh. Hắn nhìn vào vẻ mặt của trưởng phòng Uông, có lẽ đã biết được tin tức thượng cấp bổ nhiệm Văn Thành Đồ, nếu không thì cũng chẳng suy sụp tinh thần như vậy.

Uông Thanh Minh là một chính khách có tư cách lão thành ở Mật Đông, đã ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức nhiều năm, căn bản không còn nhiều hy vọng. Lần này cạnh tranh giành lấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy, nếu như có thể vượt qua điểm mấu chốt này, như vậy con đường làm quan của hắn sẽ mở ra một chân trời mới. Tính mạng con người là có hạn, con đường làm quan mỗi bước cần vào thật sự chuẩn, nếu như không chuẩn, cơ hội tiến lên sau này sẽ là cực kỳ xa vời.

Nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chút áy náy với Uông Thanh Minh, nhìn từ phương diện năng lực công tác thì Uông Thanh Minh có thể tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng người này có tính ỷ lại quá lớn vào Sầm Vật Cương, nếu như mình và Sầm Vật Cương bảo trì trạng thái hiện tại, như vậy Uông Thanh Minh cũng không phải không được làm phó bí thư tỉnh ủy. Nếu mình và Sầm Vật Cương xuất hiện tình huống mất cân đối và đối đầu, như vậy Uông Thanh Minh sẽ không bao giờ chịu công tác công bằng, chắc chắn sẽ dịch chuyển sang vị trí gần bên cạnh Sầm Vật Cương.

Vương Tử Quân vì vấn đề công tác của mình sau này, thế cho nên chỉ có thể suy xét cho mình. Hắn không cho phép tư tâm nổi lên, không cho phép chọn sai người.

Vương Tử Quân đẩy cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang nhàn nhã cất bước trong phòng. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, lão cười nói với Vương Tử Quân: - Chủ tịch Tử Quân, nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy của Mật Đông đã được xác định.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Bí thư Sầm, tôi có nghe nói về chuyện này trong tết.

- Tuy thượng cấp không phê chuẩn yêu cầu của chúng ta, thế nhưng lại phái đến cho chúng ta một thành viên có khả năng. Đồng chí Văn Thành Đồ có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực cũng rất mạnh, tôi cảm thấy anh ấy đến là sự coi trọng của thượng cấp với tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói.

Hai người hàn huyên hai ba câu về Văn Thành Đồ, sau đó Sầm Vật Cương thay đổi chủ đề, sau đó nói sang phương diện phát triển kinh tế: - Tốc độ phát triển trong năm qua của tỉnh Mật Đông là rất khả quan, thế nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với các tỉnh thành khác, đặc biệt là các tỉnh Chiết Giang. Anh đã xem qua số liệu của bọn họ chưa?

- Tôi đã xem qua, các đồng chí Chiết Giang thật sự có nhiều điểm mà chúng ta cần học tập, đặc biệt là phương diện xúc tiến kinh tế, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn khẽ nói với Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó lão đứng lên khỏi ghế nói: - Kinh tế phát triển đều có ưu thế riêng, Mật Đông chúng ta là một tỉnh đất liền, căn bản không có ưu thế giống như những tỉnh ven biển. Nhưng tôi tin tưởng câu nói việc do người làm, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý về một phía, cùng dùng lực thúc đẩy, như vậy nhất định sẽ có thể đẩy kinh tế tiến lên một bậc thang mới.

Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, trong lòng thầm suy đoán ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Khi hắn trầm ngâm giây lát, chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói tiếp: - Không có ưu thế quá lớn thì chúng ta phải dùng hành động của mình để đền bù, tôi tin tưởng chỉ cần tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tôi tin tưởng thành tích năm nay nhất định sẽ được đề cao.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Bí thư Sầm, tôi đồng ý đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời cũng không nên bỏ qua nhân tố phát triển hài hòa. Chỉ khi nào xử lý tốt những yếu tố này, như vậy mới có thể thực hiện được phương án phát triển toàn diện Mật Đông.

Sầm Vật Cương uống một hớp nước, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại, lão biết rõ Vương Tử Quân nói đến hai chữ hài hòa có nghĩa là gì. Chính mình xem ra vừa rồi nói ra những lời kia là vô ích.

- Chủ tịch Tử Quân, ý kiến của anh là rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý, thế nhưng có một số vấn đề khi cần được xử lý thì nhất định phải nắm vững mức độ, tuyệt đối không nên truy cứu oan uổng, làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí. Sầm Vật Cương lên tiếng, rõ ràng đã châm chước phải nói làm sao để Vương Tử Quân có thể tiếp nhận được.

Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì phản cảm với những lời này của Sầm Vật Cương, hắn cười nói: - Bí thư nói rất đúng, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý phương diện này khi công tác.

- À, sắp tới tôi định mở hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố Linh Long. Lúc này thành phố Linh Long không những đi đầu cả tỉnh, còn có xu thế dẫn đầu cả nước. Chúng ta nên ban thưởng mạnh tay với những thành phố điển hình thúc đẩy kinh tế cả tỉnh, dùng tấm gương nơi này để kéo các thành phố nơi khác phát triển. Sầm Vật Cương càng nói càng ôn hòa, mỉm cười nhìn Vương Tử Quân.

"Mở hội nghị phát triển kinh tế ở Linh Long?" Vương Tử Quân chợt nghĩ đến tình hình ở Linh Long, tuy hiện tại tình hình phát triển kinh tế ở Linh Long là rất tốt, thế nhưng Linh Long lại chủ yếu dựa vào sản nghiệp bất động sản, điều này làm cho hắn cảm thấy tính nguy hiểm là quá lớn.

sầm vật cương cực kỳ ưa thích thành phố Linh Long, tuy lão bây giờ cũng không phải là lần đầu tiên nhắc đến thành phố này, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến điều này.

- Bí thư Sầm, mọi người đều biết rõ sự phát triển của thành phố Linh Long là thế nào, mở hội nghị phát triển kinh tế ở nơi đây cũng không có gì không ổn. Thế nhưng thành phố Linh Long lại dùng sản nghiệp bất động sản làm trọng điểm phát triển kinh tế, tôi cảm thấy tình huống như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu một khi có chuyển biến chính sách, như vậy kinh tế của thành phố Linh Long sẽ bị tác động cực mạnh. Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời này luôn châm chước ý nghĩ của mình, thế nhưng Sầm Vật Cương nghe vào tai vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự phát triển của thành phố Linh Long được xác lập theo ý nghĩ của lão, Vương Tử Quân anh mới đến vài ngày mà dám động vào sao? Dám khoa chân múa tay cho ra lời nghi vấn với sự phát triển của Linh Long sao? Anh có ý gì? Đây rõ ràng là nói Sầm Vật Cương tôi chỉ là người thường thôi sao?

Nếu như những lời này được người khác nói ra, Sầm Vật Cương nhất định sẽ nổi giận. Thế nhưng Vương Tử Quân không giống với người thường, trên rất nhiều vấn đề chính lão căn bản không dám buông tay buông chân đi làm. Vì vậy lão trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: - Chủ tịch Tử Quân, lo lắng của anh cũng có đạo lý, tôi sẽ nhắc nhở nhóm Đồ Phấn Đấu một chút.

- À, tốt nhất nên để bọn họ chuyển dời phương hướng phát triển kinh tế, đặc biệt là đào sâu trụ cột phát triển kinh tế. Vương Tử Quân mặc dù biết Sầm Vật Cương đang nói qua loa cho xong, thế nhưng vẫn không nhịn được phải khuyên nhủ.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, thế nhưng lão cũng không lên tiếng. Biểu hiện này của lão làm cho bầu không khí trong phòng có chút đè nén.

Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, tâm tình cũng có chút đè nén. Mình và Sầm Vật Cương gặp mặt lần này cũng coi như là hai người có quan điểm bất đồng va chạm với nhau. Nói thật thì Vương Tử Quân thật sự rất muốn duy trì sự uy nghiêm của Sầm Vật Cương, thế nhưng có một số việc hắn không thể làm được.

Vương Tử Quân đã ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông, hắn không thể không thực hiện chức trách của mình. Thành phố Linh Long dù là mảnh đất của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn không thể để cho thành phố Linh Long cang chạy càng xa, càng gần nguy hiểm.

Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn uống một ly trà, sau đó gọi Trương Tề Bảo vào trong phòng làm việc của mình: - Thư ký trưởng, tình hình các khu quy hoạch trong tỉnh bây giờ thế nào rồi?

- Đã có bản sơ thảo. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng có vài phần chú ý. Khi mà uy nghiêm của Vương Tử Quân ngày càng nặng, hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân càng sinh ra cảm giác sợ hãi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tề Bảo, hắn chợt cười nói: - Anh lấy bản thảo ra đây tôi xem qua một chút, đúng rồi, tình huống ra sao?

- Chủ tịch Vương, theo điều tra thì tất cả các khu quy hoạch vẫn có phát huy tác dụng, phương diện tồn tại chính là các khu quy hoạch nhỏ và vừa, trong đó có một khu quy hoạch kém nhất mới kêu goi được một xí nghiệp vào đầu tư mà thôi. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng đau lòng nói: - Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên hủy bỏ những khu quy hoạch không phát huy được tác dụng.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dụi tàn thuốc, trong đầu lại nghĩ đến lời nói của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Anh báo cáo sự việc này cho chủ tịch Hà, để anh ấy liên lạc với các ban ngành tương quan cho ra một phương án tiêu chuẩn, tiến hành xác nhập hoặc xóa bỏ các khu quy hoạch không phù hợp điều kiện.

Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi đồng ý một tiếng, sau đó nói tiếp: - Chủ tịch, thúc đẩy xây dựng và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu quy hoạch chính là nội dung bài phát biểu của bí thư Sầm trong hội nghị cán bộ toàn tỉnh những người trước, nếu như hủy bỏ những khu quy hoạch không có tương lai, như vậy có nên trưng cầu ý kiến của bí thư Sầm hay không?

- Tôi đã báo cáo qua với bí thư Sầm về phương diện thúc đẩy và xóa bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện, hai bên cũng không có mâu thuẫn. Chúng ta hủy bỏ những khu quy hoạch không phù hợp điều kiện để tiến thêm một bước phát triển các khu quy hoạch có tương lai khác.

Trương Tề Bảo nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì căn bản không nói gì thêm, tuy hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không có gì là không đúng, thế nhưng có một điều mà hắn hiểu rất rõ: Chỉ sợ tinh thần chỉ thị của chủ tịch Vương Tử Quân và bí thư Sầm Vật Cương là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Nhưng Vương Tử Quân là người chọn Trương Tề Bảo làm thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, những gì Vương Tử Quân đã quyết định thì Trương Tề Bảo phải thực hiện theo đúng tiến độ.

Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trương Tề Bảo vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi đến là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương liên tục biến hóa, mối quan hệ giữa hai vị thư ký trưởng cũng hài hòa hơn.

- Lãnh đạo, ngài gọi điện thoại có chỉ thị gì sao? Tuy có chút lo lắng nhưng Trương Tề Bảo vẫn cười hì hì nói với người đầu dây bên kia.

- Được rồi, đừng gọi tôi là lãnh đạo, tỉnh Mật Đông có hai vị thư ký trưởng, anh nói như vậy không phải cố ý làm tổn hại tôi sao? Phương Anh Hồ cũng nói rất vui vẻ trong điện thoại.

Phương Anh Hồ nói những lời này tất nhiên là khách khí, Trương Tề Bảo mặc dù là thư ký trưởng thế nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, còn Phương Anh Hồ thì lại khác, người ta đường đường là thường ủy tỉnh ủy, dù là đứng ở bên cạnh một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường cũng là lãnh đạo.

Trương Tề Bảo cười cười nói vài câu khách sáo với Phương Anh Hồ, sau đó mới được nghe chuyện chính sự. Thì ra là vì phương diện nghênh đón phó bí thư mới đến nhận chức nên Phương Anh Hồ phải liên lạc trao đổi vài thông tin tiếp đãi với mình.

Thật ra chuyện này chỉ cần Phương Anh Hồ tự tay sắp xếp là được, đối phương gọi điện thoại như vậy căn bản là biểu hiện sự tôn trọng với Trương Tề Bảo. Loại tôn trọng của Phương Anh Hồ thế này chính là tôn trọng Vương Tử Quân.

Trương Tề Bảo cũng không phải là người không có chừng mực, vì vậy cũng tỏ thái độ rõ ràng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của thư ký trưởng. Hai người cười hi hi ha ha vài câu trong điện thoại, sau đó mới cúp điện thoại.

Cú điện thoại của Phương Anh Hồ làm cho Trương Tề Bảo có chút cảm khái, nhưng dù cảm khái thì hắn vẫn phải làm việc của mình, có những thứ không thể không ngăn đón.

Phó bí thư tỉnh ủy Văn Thành Đồ chính thức đến tỉnh Mật Đông nhận chức vào tết nguyên tiêu, đưa Văn Thành Đồ đến nhận chức là một vị phó trưởng ban tổ chức trung ương, cấp bậc căn bản là không thấp. Nhưng Văn Thành Đồ đọc diễn văn nhận chức lại rất an phận, xưng mình chỉ là một người lính mới, hy vọng có têể nhận được sự chỉ điểm và trợ giúp của các vị lãnh đạo trong công tác tương lai. Bản thân cũng sẽ cố gắng phối hợp công tác với bí thư Sầm và chủ tịch Vương.

Bữa tiệc nghênh đón Văn Thành Đồ cũng được tiến hành hòa hợp êm thấm vào tối hôm đó. Không biết có phải là vì có mặt vị phó trưởng ban tổ chức trung ương ở đây hay không mà hôm nay Sầm Vật Cương uống khá nhiều.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status