Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1747: Nhân sinh là một viên gạch.

/1843


Hôm nay trời mưa lớt phớt làm cho người ta không khỏi sinh ra chút cảm giác sầu muộn, Vương Tử Quân đứng trước mộ ông nội, trong đầu là những hình ảnh về ông cụ khi còn sống.

Vương Tử Quân là người của hai thế giới, bia mộ của ông nội vẫn như cũ, vẫn là nghĩa trang như kiếp trước, vẫn ở vị trí cũ, thậm chí ngay cả quy cách của ngôi mộ cũng không khác gì kiếp trước.

Thế nhưng tuổi thọ và tâm tình của ông cụ khi mất căn bản đã khác, Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt an tường của ông mình khi mất, hắn không khỏi cảm thấy nổi sầu của mình giảm đi phân nửa.

Người có sinh ly tử biệt, trăng có khi khuyết khi tròn, đây căn bản là nhân sinh.

- Anh, nếu ông biết được thành tựu của anh vào lúc này, ông nhất định sẽ rất vui. Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Vương Tử Quân khẽ nói.

Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Hoa, hắn cũng không lên tiếng. Vương Tử Hoa vốn định nói vài lời nịnh hót thế nhưng cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt của Vương Tử Quân.

Lúc này Vương Tử Hoa là phó bí thư thị ủy, trong mắt nhiều người thì căn bản đã là lãnh đạo uy phong tám bề. Trên đường đi đến đây Vương Tử Quân liên tục khép mắt dưỡng thần, không nói lời nào, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Hoa cảm nhận được khí độ rất giống lãnh đạo của anh mình. Thế nhưng hắn chợt nghĩ lại, bí thư thị ủy sao có thể so sánh với Vương Tử Quân hiện tại? Vì một người là bí thư thị ủy, còn một người lại là chủ tịch tỉnh.

Vương Tử Hoa chợt nghĩ rằng mình đối mặt với anh Vương Tử Quân giống như lần trước về tỉnh họp và ngồi trao đổi với bí thư tỉnh ủy, cảm thấy anh Vương Tử Quân làm mình sinh ra cảm giác rất gần với bí thư tỉnh ủy.

Nhưng Vương Tử Hoa nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, vì anh chỉ hơn hắn ba tuổi, vị bí thư tỉnh ủy Chiết Giang sao có tương lai tươi sáng bằng cho được?

Lần này anh mình quay về Giang Thị là vì viếng mộ ông nội, chính mình có không ít công tác thế nhưng không phải đều vứt bỏ rồi điên cuồng chạy đến sao?

Khi Vương Tử Hoa không biết nên nói sao thì cô cô Vương Ái Hoa nói: - Tử Quân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.

Vương Tử Quân căn bản rất nể tình cô cô của mình, hắn cười cười nói: - Được, chúng ta tạm biệt ông rồi về thôi.

- Cô cô, ngài nên nói với dượng không nên ép mình quá bận rộn như vậy, đến độ tuổi của dượng thì nên chú trọng sức khỏe là tốt nhất. Vương Tử Quân vừa mỉm cười dùng giọng đề nghị nói với Vương Ái Hoa.

Dượng Tô Thuận Tân của Vương Tử Quân bây giờ đã là giám đốc công ty, ngày hôm nay đã nói sẽ đến viếng mộ ông cụ, thế nhưng vì xí nghiệp tạm thời có việc nên giám đốc không thể không ở nhà ở xử lý.

- Ông ấy là người điên cuồng công tác, bình thường cô cũng nói ông ấy, thế nhưng ông ấy không nghe. Vương Ái Hoa thở dài một hơi nói: - Ông này đúng là, bây giờ cũng không biết vì cái gì mà sốt sắng như vậy, người trẻ tuổi chờ ông ấy giao ban, ông ấy lại luôn mở miệng không chịu, càng ngày càng hăng say.

Vương Tử Quân cười cười mà không lên tiếng, kiếp trước thì lúc này Tô Thuận Tân đã về hưu, nếu không có sự giúp đỡ của Vương gia thì cũng không thể tiến lên cấp bậc vào lúc này, có thể nói kiếp trước Tô Thuận Tân chỉ là một phó giám đốc mãi tiếc nuối mà thôi.

Sau khi đi ra khỏi nghĩa trang thì Vương Tử Hoa nhanh chóng leo lên cùng một xe với Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói: - Anh Tử Quân, tối qua bố em có nói, trưa nay sẽ cùng anh dùng cơm.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã nhiều ngày chưa gặp Nhị thúc, nếu đi đến Giang Thị mà không gặp mặt chú của mình, như vậy cũng không phù hợp.

- Tôi nghe nói cậu công tác ở thành phố rất tốt. Vương Tử Quân chợt di chuyển chủ đề, hắn mở miệng nói với Vương Tử Hoa.

Vương Tử Hoa cảm thấy bất ngờ vì lời khích lệ của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rất an tâm, sau đó cười cười nói: - Anh, em cũng không thể làm anh mất mặt được, cũng chỉ là làm chút chuyện mà thôi.

- Làm quan cần phải tạo phúc cho một phương, cậu nên thừa cơ hội mình còn trẻ mà làm ra nhiều công tác hiện thực. Mỗi khi cậu thực hiện được một công tác thì giống như một viên gạch, khi có nhiều viên gạch trải xuống thì đường tương lai sẽ rộng thênh thang. Vương Tử Quân nhìn cây cối đã đâm chồi nảy lộc bên ngoài, thế là không khỏi cười nói với Vương Tử Hoa.

Vương Tử Hoa cười cười, hắn dùng giọng có vài phần báo cáo nói: - Anh, em nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu mình, sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của anh.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như sợ nói sai của Vương Tử Hoa mà không khỏi có chút buồn cười, hắn vốn định trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Hoa, không ngờ hai anh em lại rơi vào tình huống như đang báo cáo công tác.

Vương Tử Quân cười cười nhìn thoáng qua Vương Tử Hoa, hắn muốn lên tiếng làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, thế nhưng cuối cùng lại ném bỏ tâm tư này.

Nếu như tâm lý kính sợ của người ta đã hình thành, như vậy muốn sửa đổi cũng không phải một hai câu là xong, cần có thời gian tiếp xúc lâu dài.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói: - Nhị thúc gần đây công tác thế nào?

- Công tác của bố em rất tốt. Vương Tử Hoa có chút sững sốt, nói thật thì hắn cũng có chút khó khăn, dù sao thì độ cao của bố là thứ mà hắn khó thể với đến được.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Hắn không biết nhiều về Vương Tử Hoa, thế nhưng lại nghe được vài thông tin về Vương Giải Phóng.

Gần đây công tác của Vương Giải Phóng cũng khá thoải mái, thế nhưng những âm thanh nói rằng phong cách công tác của Vương Giải Phóng rất bá đạo cũng được nhiều người phát ra, mà Vương Tử Quân cũng định bàn với Nhị thúc của mình về vấn đề này.

Khi Vương Tử Quân đang định nên nói thế nào với Nhị thúc, lúc này Vương Tử Hoa chợt nói: - Anh Tử Quân, có một việc thiếu chút nữa thì em đã quên, hôm trước có người gọi điện thoại đến số của anh để ở nhà.

Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn mới biết đó là bộ điện thoại của nhà mình ở thành phố Giang Thị. Trước kia Vương gia có không ít người ở Giang Thị, thế nhưng khi mà Vương Quang Vinh về thủ đô, những người thường xuyên liên lạc cũng giống như quên đi số điện thoại này.

Sở dĩ còn giữ lại số điện thoại kia, hơn nữa còn đưa đến nhà Vương Tử Hoa, chỉ là vì muốn sau này dễ dàng liên lạc với nhau.

- Ai gọi điện thoại đến vậy? Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi khẽ cười nói.

- Là một nữ sĩ họ Thẩm, nghe nói là bạn học của anh. Vương Tử Hoa nói rồi lấy bóp ra: - Chị ấy nói cô giáo Mã của anh năm xưa đã nhập viện, hình như chuẩn bị quyên tiền cho cô Mã kia.

Vương Tử Quân căn bản còn chưa có phản ứng gì với nữ sĩ họ Thẩm, thế nhưng sau khi nghe đến cô giáo Mã, hắn không khỏi nghĩ đến một thông tin. Đó là khi mình còn học tiểu học, cô Mã là giáo viên chủ nhiệm, khi đó cô Mã rất quan tâm đến mình.

- Cô ấy nói cô Mã nhập viên ở đâu? Vương Tử Quân nhanh chóng tìm lại nhiều thông tin trong trí nhớ của mình, sau đó hắn hỏi Vương Tử Hoa.

Vương Tử Hoa nhanh chóng nói: - Không nói rõ ràng, nhưng chị ấy có để lại số điện thoại liên lạc.

Vương Tử Quân nhìn dãy số điện thoại và cái tên Thẩm Thanh Nghiêm, hắn không khỏi nhớ đến một cô nữ sinh tóc ngắn với bộ dạng hấp tấp. Thậm chí hắn còn nhớ năm xưa mình không làm bài tập và bị cô gái này phê bình một chặp.

Mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi.

Vương Tử Quân và Thẩm Thanh Nghiêm học ở hai trường khác nhau nên cũng không liên lạc với nhau, khi Vương Tử Quân tốt nghiệp thì có đưa số điện thoại nhà mình cho Thẩm Thanh Nghiêm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại theo số mà Vương Tử Hoa ghi lại.

Sau hai tiếng chuông thì bên kia vang lên âm thanh có chút mệt mỏi: - Chào anh, tôi là Thẩm Thanh Nghiêm.

- Chào Thẩm Thanh Nghiêm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe giọng nói có chút lạ lẫm mà trong lòng thậm chí có chút kích động, dù sao cũng là bạn học nhiều năm không gặp, ba mươi năm cũng không phải là ít, dù là ai cũng có chút kích động mà thôi.

- Vương Tử Quân, bây giờ liên lạc với anh cũng không dễ dàng, anh đang công tác gì vậy? Từ sau khi tốt nghiệp thì tôi chưa từng gặp lại anh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Thẩm Thanh Nghiêm, sau khi nghe nói đó là Vương Tử Quân thì nàng đặc biệt kích động, giọng điệu nhanh chóng giống như súng máy.

Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà hình tượng mơ hồ của Thẩm Thanh Nghiêm căn bản dần trở nên rõ ràng. Hắn nghĩ đến tình cảnh năm xưa đeo cặp sách to tướng đến trường, thế là không khỏi cười nói: - Tôi bây giờ đang ở thành phố Giang Thị, đội trưởng Thẩm bây giờ có bận rộn gì không? Cũng đã lâu rồi tôi và cô chưa gặp lại nhau.

- Đã tốt nghiệp hơn ba mươi năm rồi, thời gian đúng là trôi qua quá nhanh. Thẩm Thanh Nghiêm cười cười nói: - Tôi bây giờ cũng không nghĩ ra bộ dạng của anh như thế nào.

Sau khi hàn huyên vài câu thì Vương Tử Quân trầm giọng nói: - Thẩm Thanh Nghiêm, cô Mã bị bệnh gì vậy?

- Ung thư, bây giờ là giai đoạn cuối. Giọng điệu vui sướng của Thẩm Thanh Nghiêm chợt trở nên ngưng trọng, nàng khẽ nói: - Nhà cô Mã có vài chuyện xảy ra, bệnh tình của cô lại tốn không ít tiền, trước đó vài ngày khi đến thăm thì cô ấy còn định bỏ qua trị liệu. Tôi và vài người bạn học thương lượng với nhau, chuẩn bị quyên tiền để cho cô Mã trị bệnh.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - À, nên làm như vậy, cũng nên giúp đỡ cô Mã một chút, bây giờ cô Mã đang ở bệnh viện nào? Tôi đến thăm một chút.

- Là bệnh viện ung bứu thành phố Giang Thị. Thẩm Thanh Nghiêm nói, nàng còn nói rõ phòng bệnh. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cúp điện thoại thì nàng chợt nói: - Tôi cũng muốn đến thăm cô Mã, lát nữa chúng ta gặp mặt.

Vương Tử Quân cúp điện thoại rồi nói với Vương Tử Hoa: - Cậu ngồi ra xe sau, tôi đi thăm cô giáo một chút.

Vương Tử Hoa gật đầu đồng ý, sau đó nói với lái xe: - Tiểu Lý, lát nữa cậu chạy đến cửa hàng hoa cách đây không xa, chúng ta mua một bó hoa, để cho anh tôi đi đến bệnh viện thăm người bệnh.

Lái xe của Vương Tử Hoa biết rõ Vương Tử Quân là ai, lúc này nghe nói mình được làm lái xe cho chủ tịch Vương, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

]Vương Tử Quân căn bản thầm gật đầu vì sự hiểu ý của Vương Tử Hoa, tuy đây chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng căn cứ vào đó cũng thấy những năm qua Vương Tử Hoa trưởng thành hơn rất nhiều.

Bệnh viện ung bứu thành phố Giang Thị cũng không cách quá xa, khi Vương Tử Quân xuống xe ở bệnh viện ung bứu, Tiểu Hà đi theo Vương Tử Quân từ Md cũng lấy hoa từ trong xe ra. Vương Tử Quân muốn nhận lấy bó hoa, Tiểu Hà chợt trầm giọng nói: - Chủ tịch, tôi là người đi theo ngài tiếp nhận công tác, ngài cũng không nên vứt bỏ tôi được.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt trịnh trọng của Tiểu Hà, hắn không nhịn được phải thầm cười, cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt hy vọng như của Tiểu Hà.

- Được rồi, đi thôi, đừng nói lung tung là được. Vương Tử Quân dặn dò Tiểu Hà hai câu, sau đó hắn đi vào trong bệnh viện.

Bệnh viện ung bứu Giang Thị cũng không quá lớn thế nhưng người đi lại căn bản là rất nhiều. Khi Vương Tử Quân tìm được phòng bệnh đúng như lời nói của Thẩm Thanh Nghiêm, đây là một gian phòng hơn chục mét vuông, trong phòng có ba cái giường, trên từng chiếc giường là một người bệnh.

Tuy bây giờ là mùa xuân thế nhưng trong phòng vẫn phải mở máy lạnh, những hóa chất dùng vệ sinh phòng bệnh làm cho bầu không khí có hương vị khác thường.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua ba giường bệnh, hắn thật sự không nhận đâu ai là cô Mã của mình. Khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thì chợt có người nói: - Anh...Anh là Tử Quân sao?

Vương Tử Quân quay đầu nhìn, chợt thấy một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi với gương mặt có chút uể oải và vui vẻ đang nhìn mình. Người phụ nữ kia không phải quá xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm nhận được khí tức trang nhã ôn hòa.

Khi thấy người phụ nữ này thì Vương Tử Quân không khỏi liên lạc với hình tượng cô nữ sinh hấp tấp trong quá khứ, thế là không khỏi khẽ hỏi: - Chị là Thẩm Thanh Nghiêm sao?

Thẩm Thanh Nghiêm nhìn Vương Tử Quân mặc tây phục với hình tượng cực kỳ giỏi giang mà không khỏi tiến lên hai bước nói: - Trước đó vài ngày tôi có gọi điện thoại cho các bạn học, cũng bàn luận với bọn họ về hình tượng của anh vào lúc này, thế nhưng không ngờ anh lại có biến hóa lớn như vậy.

Vương Tử Quân cười cười rồi đưa mắt nhìn khắp phòng: - Cô Mã ở trong phòng này sao?

- Cô Mã ở phòng này. Thẩm Thanh Nghiêm nghe Vương Tử Quân nhắc đến cô Mã thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng nói rồi đi đến một chiếc giường gần bên cạnh, sau đó nói với một bà lão mặc áo quần bệnh nhân màu xanh nói: - Cô Mã, cô xem ai đến thăm mình kìa?

Khi Thẩm Thanh Nghiêm lên tiếng thì một bà lão với cơ thể gầy gò héo rút mái tóc thưa thớt không khỏi ngẩng đầu lên.

Vương Tử Quân nhìn tình cảnh này mà không thể tin được đây là cô Mã của mình năm xưa. Trong hình tượng của hắn thì cô Mã là một người phụ nữ trẻ tuổi, bây giờ cô Mã nằm trên giường bệnh lại giống như một bà lão da bọc xương.

Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy bi thương, hắn tiến đến gần bên cạnh cô giáo của mình, sau đó trầm giọng nói: - Cô Mã, ngài đã khỏe hơn chút nào chưa, em là Vương Tử Quân.

Lời nói của Vương Tử Quân không khỏi làm cho ánh mắt trống rỗng của cô Mã có thêm vài phần sức sống, bà dùng bàn tay khô gầy giữ lấy tay của Vương Tử Quân rồi nói: - Vương Tử Quân à, đã nhiều năm rồi không gặp lại em, bây giờ em vẫn khỏe đấy chứ?

Vương Tử Quân cười nói: - Cô Mã, em rất khỏe, em tin tưởng rằng cô sẽ tốt hơn. Sau khi ngài xuất viện, em sẽ đưa ngài về thăm trường cũ.

Cô giáo Mã nghe Vương Tử Quân nhắc đến trường cũ thì nụ cười thêm nồng đậm, bà gật đầu thật mạnh nói: - Đúng, nên đi đến thăm trường, nên đi thăm trường.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status