Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1766: Chuyện đề bạt(hạ).

/1843


- Đúng vậy, khi đó tôi đứng bên cạnh bí thư Sầm, tuy bí thư Sầm tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng có thể thấy bí thư Sầm căn bản vẫn khiếp sợ, cực kỳ bất đắc dĩ.

Miêu Dược Hổ đứng lên khỏi ghế sa lông rồi nói: - Bí thư Đồ, chuyện này căn bản không phải là dấu hiệu tốt với bí thư Sầm, thế nhưng lại là cơ hội với ngài. Biểu hiện của chủ tịch Vương làm cho bí thư Sầm cảm thấy có nguy cơ lớn, anh ấy nhất định sẽ đề cử ngài làm thường ủy tỉnh ủy.

Miêu Dược Hổ cũng không nói tiếp, nói đến đây thì Đồ Phấn Đấu đã quá hiểu rồi.

Đồ Phấn Đấu cười nói: - Dược Hổ, bí thư Sầm nghĩ thế nào thì tôi và anh không thể ước đoán được.

- Bí thư nói đúng. Miêu Dược Hổ cười cười, hắn cũng không trả lời. Đúng lúc này cửa mở ra, một nữ nhân viên phục vụ dâng bốn món ăn đặt lên bàn.

- Bí thư Đồ, chủ tịch Miêu, đầu bếp để tôi báo cáo với hai vị lãnh đạo, đó là nhìn qua thì những món này có vẻ không nóng, thế nhưng nhiệt độ ủ ở bên trong, mời hai vị dùng cơm cũng đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của món ăn mà bị phỏng.

Đồ Phấn Đấu cười nói: - À, tôi biết rồi.

Đồ Phấn Đấu mở một chai rượu rót đầy ly cho Miêu Dược Hổ, sau đó hắn cười nói: - Dược Hổ, lần này tết Kim Hoa sở dĩ viên mãn thành công chính là nhờ anh công tác chuyên nghiệp, bây giờ tôi mời anh một ly.

- Bí thư Đồ, cũng không thể nói như vậy, tôi có làm được hăng say hay không có liên quan trực tiếp đến ngài chống đỡ sau lưng. Miêu Dược Hổ nâng ly rượu lên cười cụng ly với Đồ Phấn Đấu.

Đồ Phấn Đấu cười cười nói: - Được rồi, hai chúng ta cùng cạn ly, cân bản không cần khen ngợi lẫn nhau, không bằng chờ thêm chút thời gian nữa trò chuyện với bí thư Kim.

- Tôi cảm thấy bí thư Kim chưa hẳn có tâm tư thích nghe những lời này. Bí thư ngài không tin thì thôi, dù sao tôi cũng thấy lần này bí thư Kim có lẽ cực kỳ bức bối. Bây giờ đang có tin đồn là chương trình tết Kim Hoa của thành phố Linh Long chúng ta là khách lấn chủ, áp chế Rừng Mật. Miêu Dược Hổ nâng ly lên cười hì hì nói; - Những ngôi sao lớn tuy tốn tiền nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng, anh nhìn bầu không khí của thành phố Linh Long chúng ta xem, không phải náo nhiệt hơn sao?

Đồ Phấn Đấu gật đầu nói: - Bầu không khí là rất tốt, thế nhưng sau này đừng động vào những thứ lặt vặt này, vì chi phí để cho bọn họ xuất hiện cũng làm cho người ta đau răng.

- Hì hì, tiền nào của nấy. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì tiếp tục: - Bí thư, ngài đã quên một việc, bây giờ hội nghị bàn về phương diện xây dựng thành phố đã được xác định thời gian, một tuần nữa chủ tịch Vương sẽ đến Linh Long chủ trì hội nghị.

- Anh ấy muốn đến thì chúng ta tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng, vào thời điểm mấu chốt cũng đừng nên phát sinh vấn đề. Đồ Phấn Đấu nghĩ đến sự kiện lần trước Vương Tử Quân căn bản là cánh chim gãy cánh, thế là không khỏi nhướng mày nói.

Miêu Dược Hổ dùng giọng tùy tiện nói: - Bí thư, lần này anh ta đến để ca tụng công đức của chúng ta, có vấn đề gì được chứ?

Miêu Dược Hổ nói rồi nhìn gương mặt dần nghiêm túc của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi cười nói: - Trước khi anh ta đến Linh Long, tôi nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, ngài cứ yên tâm.

- Phương diện xây dựng thành phố phải nắm thật chặt, anh nên nói vài lời với vị chủ tịch chủ quản công tác này, nói anh ấy phải làm vững chắc tất cả mọi thứ. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì híp mắt rồi nói giống như đang lẩm bẩm: - Vì sao tôi lại cảm thấy Vương Tử Quân không nên vô duyên vô cớ đến Linh Long nhỉ?

- Bí thư, bây giờ nhìn vào phương diện quy hoạch xây dựng thành phố thì Linh Long luôn đi đầu trong tỉnh, Vương Tử Quân không đến Linh Long tổ chức hội nghị, như vậy không lẽ đến Thanh Chuyên sao? Với trình độ của Thanh Chuyên hiện tại, căn bản không phải làm cho Mật Đông xấu hổ sao? Miêu Dược Hổ nói đến đây thì chợt nói: - Bí thư, còn có một việc cần xin chỉ thị của anh, đó là chủ tịch Vương yêu cầu không cho đến đường cao tốc nghênh đón, lần này anh ta đến, chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Còn làm sao nữa, cứ chấp hành như vậy, nghênh đón ở cổng thị ủy. Đồ Phấn Đấu uống một ngụm rượu rồi thản nhiên nói: - Chúng ta cũng không nên phá hư quy củ của chủ tịch Vương.

Sau một giờ thì một chai rượu đã cạn, Đồ Phấn Đấu có vẻ hơi say chợt vỗ tay lên vai Miêu Dược Hổ rồi nói: - Anh Miêu, thành phố Linh Long chúng ta có được sự giúp đỡ của bí thư Sầm, chúng ta nên lớn mật công tác, tôi tin tưởng bí thư Sầm sẽ khôngn đối đãi tệ bạc với anh.

- Chủ tịch Vương, tôi cảm ơn ngài chuyện tối hôm trước. Văn Thành Đồ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm kích nói.

Sau khi về nhà thì Văn Thành Đồ nghe vợ nói con gái say khướt được Vương Tử Quân đưa về, thế là không khỏi cảm thấy đau lòng, giống như cô bé thường hay ôm cổ hắn bây giờ đã lớn lên, chỉ cần không chú ý sẽ phát sinh phiền toái.

Lần này Văn Thành Đồ đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để nói lời cảm tạ, cũng không phải là ra vẻ dối trá mà là thật lòng.

Vương Tử Quân cười cười nói: - Khi đó tôi có gặp cô ấy, tôi cũng không thể làm như không gặp được.

Vương Tử Quân nhắc đến Văn Ngư Nhi thì chợt cảm thấy đau đầu, hắn thầm cầu nguyện cô kia về nhà thì đừng nên nói bậy bạ, nếu không chỉ sợ bí thư Vương sẽ hiểu lầm.

Văn Thành Đồ trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, đây là một việc mà ngài tiện tay, thế nhưng đối với một người làm bố như tôi, căn bản là chuyện lớn. Tiểu Ngư Nhi gần đây không uống rượu, lần này uống nhiều như vậy chỉ sợ bị người xấu lợi dụng.

Tuy Văn Thành Đồ nói lập lờ nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu được ý nghĩ của đối phương. Tuy cảm giác của hắn với Văn Thành Đồ là không tốt, thế nhưng lại cảm thấy người này làm một người bố tốt.

Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Bí thư Văn, mỗi ngày Ngư Nhi đều đến nhà tôi chơi, thế nên tôi cũng không xem cô ấy là người ngoài. Lỗ Trạch Cảnh không phải là hạng người tốt, thế nên tốt nhất nên để cô ấy cách xa người kia ra.

- Điều này tôi biết rõ. Văn Thành Đồ nở nụ cười cảm kích với Vương Tử Quân: - Tôi đã cho Tiểu Trần đi gặp Lỗ Đỉnh Thành.

Đây dù sao cũng là việc nhà của Văn Thành Đồ, hơn nữa sau khi Văn Ngư Nhi nói ra những lời kia, Vương Tử Quân cũng không hỏi thêm. Hắn tin tưởng với thủ đoạn của Văn Thành Đồ thì căn bản dư sức đối phó với Lỗ Trạch Cảnh.

- Chủ tịch Vương, sự kiện tết Kim Hoa hai ngày trước thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Văn Thành Đồ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói một câu hai nghĩa.

Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng không nói rõ ràng ra ngoài: - Tết Kim Hoa chính là ngày lễ truyền thống của tỉnh Mật Đông, sau này bí thư Văn tiếp xúc nhiều hơn sẽ thấy thêm nhiều ý nghĩa của tết Kim Hoa.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status