Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1778: Đồng minh chưa hẳn là đồng loại. ​

/1843


Trương Tề Bảo căn bản biết rõ ràng tính tình của Hà Kiến Chương, biết chủ tịch Hà là một người cứng nhắc, rất ít khi khích lệ người khác, chính mình hôm nay làm được gì mà lại được chủ tịch Hà khích lệ như vậy? Chẳng lẽ hôm nay chủ tịch Hà có chuyện gì vui sao? Nhưng Triệu Hiểu Bạch nói khi chủ tịch Hà đến tìm gặp chủ tịch Vương thì vẻ mặt rất nghiêm túc cơ mà?

Trong lòng sinh ra nhiều phỏng đoán, nhưng lúc này Trương Tề Bảo không cần lo lắng thêm. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì hắn cũng đi theo. Một gian phòng quen thuộc, thế nhưng hôm nay hắn lại sinh ra cảm giác có chút gò bó.

- Chủ tịch Vương, mời ngài dùng trà. Trương Tề Bảo do dự một chút, hắn nâng bình trà lên châm nước cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng không muốn uống nước, thế nhưng khi nhìn gương mặt của Trương Tề Bảo, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến ý tốt của đối phương, thế nên đành uống một ngụm.

- Chủ tịch, hôm nay không có hội nghị gì phải không? Trương Tề Bảo tuy dã hạ quyết tâm thế nhưng áp lực của nó là rất lớn, hắn căn bản không biết mình nên mở miệng như thế nào.

Vương Tử Quân nhìn biểu hiện không bình thường của Trương Tề Bảo, hắn cười cười nói: - Có hội nghị hay không thì không phải là do thư ký trưởng anh quyết định sao? Nếu như tôi quên thì anh nhắc nhở cho tôi nhớ là được.

Vương Tử Quân nói làm cho khóe miệng của Trương Tề Bảo có chút run rẩy, gương mặt hắn cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

- Thư ký trưởng, có gì anh cứ nói, ấp a ấp úng như vậy cũng không phải là tính cách của anh. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi cười nói.

Trương Tề Bảo cắn răng rồi đưa lá thư cho Vương Tử Quân: - Chủ tịch Vương, đây là một lá thư mà văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhận được hôm nay, mời ngài nhìn qua.

Vương Tử Quân mở lá thư ra, hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh rồi cười nói: - Anh muốn tôi xem tấm ảnh này sao?

- Chủ tịch, tấm hình này được gửi đến chỗ của tôi, như vậy các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác cũng nhận được... Trương Tề Bảo nói đến đây thì có chút lắp bắp: - Chủ tịch, tôi cảm thấy có người cố ý cho ra hành vi này, chúng ta nên làm thế nào đây...

Trương Tề Bảo định nói muốn làm sáng tỏ sự việc, thế nhưng lời đến bên miệng lại được nuốt xuống bụng. Nếu như mình nói làm sáng tỏ sự việc, chủ tịch Vương có nghĩ mình đang chọc giận hay không? Tuy chủ tịch Vương là người quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng là lãnh đạo trẻ tuổi, hơn nữa vóc người phong lưu phóng khoáng, nhiều người mến mộ là chuyện quá bình thường.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến đổi liên tục của Trương Tề Bảo, hắn vỗ vỗ vai của Trương Tề Bảo rồi nói: - Thư ký trưởng Tề Bảo, chuyện này vừa rồi chủ tịch Hà cũng có nói qua rồi, không cần gì phải ngạc nhiên, đúng là đúng mà sai sẽ là sai.

Trương Tề Bảo nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà yên tâm hơn vài phần, nhưng hắn cũng không hoàn toàn yên lòng. Dù sao thì chuyện này cũng bày ra quá rõ ràng, hắn thật sự có thể bình tĩnh như Vương Tử Quân được sao?

Khi Trương Tề Bảo rời đi thì Vương Tử Quân có chút âm trầm, hắn rất phẫn nộ với tấm ảnh đột nhiên xuất hiện này, tuy hắn không biết là ai làm ra, thế nhưng đối tượng chính là hắn.

Sau khi nhìn qua tấm ảnh mà Hà Kiến Chương đưa đến, Vương Tử Quân cười cười, lại tiếp tục xem xét văn kiện.

Vương Tử Quân ở bên này cực kỳ bình tĩnh, Sầm Vật Cương bên này lại không yên. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương có Khang Tắc Chính và trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, hai người đều có bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

- Bí thư Sầm, tôi cảm thấy những phương diện như thế này thì chúng ta phải có câu trả lời, nếu không thì tin đồn càng truyền rộng rãi hơn, ảnh hưởng không tốt với chủ tịch Vương. Uông Thanh Minh uống một hớp nước rồi trầm giọng nói.

Sầm Vật Cương không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Khang Tắc Chính. Lúc này Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi nói: - Bí thư Sầm, chúng tôi đã điều tra chuyện này, thế nhưng căn bản là không thể biết được người phụ nữ trong tấm ảnh này là ai.

- Tôi cảm thấy chuyện này nên làm cho rõ ràng với chủ tịch Vương, nếu không cứ treo chuyện này lên cũng không hay. Khang Tắc Chính có chút do dự, sau đó hắn trầm giọng nói ra ý kiến của mình.

Khang Tắc Chính là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, ý kiến của hắn có độ nặng khá lớn. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi trầm giọng nói: - Cái này tôi sẽ xem xét.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Sầm Vật Cương có chút không vui, lão đang nghiên cứu vấn đề, lại có người gõ cửa, thư ký của mình đi đâu mất rồi?

Cửa phòng được mở ra, đi vào là phó bí thư Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cười cười với Uông Thanh Minh và Khang Tắc Chính, sau đó trầm giọng nói: - Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần một mình nói với ngài.

- Có phải là vì tấm ảnh liên quan đến chủ tịch Vương hay không? Chúng ta cũng không cần phải bàn riêng. Sầm Vật Cương nhìn về phía Uông Thanh Minh và Khang Tắc Chính rồi nói: - Hai người bọn họ cũng đến tìm tôi vì chuyện này.

Văn Thành Đồ tuy sớm biết điều này nhưng gương mặt càng thêm nghiêm túc: - Bí thư Sầm, khi tôi nhận được tấm ảnh này thì vốn tưởng rằng nó là trò đùa, thế nhưng không ngờ tin tức lại truyền ra rộng như vậy, chúng ta cũng không thể không coi trọng được.

Văn Thành Đồ ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn châm thuốc, lúc này cả gian phòng đầy khói.

Sầm Vật Cương nhìn Văn Thành Đồ hút thuốc, lão uống một hớp nước rồi nói: - Anh có ý kiến gì với chuyện này không?

- Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chuyện này khá nặng nề, nếu bỏ qua sẽ làm cho tin đồn ngày càng rộng rãi, sẽ càng có nhiều vấn đề phát sinh. Không bằng chúng ta tổ chức một hội nghị dân chủ, ngài cảm thấy thế nào? Trong hội nghị này chúng ta sẽ nói rõ cho chủ tịch Vương, đỡ làm cho người ta nói lung tung. Văn Thành Đồ nios đến hội nghị dân chủ làm cho hai mắt của Sầm Vật Cương không khỏi híp lại. Tấm ảnh kia mang đến những tin đồn thất thiệt, không thể nói cho rõ ràng, thế nhưng nếu như Vương Tử Quân nói không rõ trong hội nghị dân chủ kia, hoặc là không thể mở miệng, như vậy hậu quả với Vương Tử Quân càng thêm bất lợi.

Sầm Vật Cương là thuyền trưởng trên chiến thuyền Mật Đông, nếu như vì chuyện này mà mang danh ngấm ngầm hại đối thủ của mình, như vậy sẽ không ra thể thống gì. Thật lòng thì Sầm Vật Cương cũng không muốn như vậy.

Khi Sầm Vật Cương có chút do dự, Khang Tắc Chính chợt nói: - Bí thư, nếu chúng ta vắt óc suy nghĩ chuyện này thì không bằng mở rộng cửa lòng để bàn bạc với chủ tịch Vương. Tôi căn bản tin tưởng nhân cách của chủ tịch Vương, theo lý mà nói thì không nên để xảy ra hiểu lầm, ngài thấy sao? Khang Tắc Chính nói lời dõng dạc, lời này rơi vào trong tai làm cho gương măt Văn Thành Đồ càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ đề nghị của mình nếu chỉ làm cho Sầm Vật Cương động tâm, như vậy lời nói của Khang Tắc Chính càng làm cho Sầm Vật Cương thêm quyết tâm.

- Vậy thì tổ chức hội nghị dân chủ. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: - Nếu là hội nghị dân chủ, cũng đừng nên quá nghiêm túc, nhóm thường ủy tỉnh ủy chúng ta có thể tùy ý mở miệng.

Sau khi làm ra quyết định thì bầu không khí trong phòng thoải mái hơn, Văn Thành Đồ biết mình mặc dù hướng đến gần Sầm Vật Cương, thế nhưng cân cứ vào quan hệ thì hai người cũng không quá thân cận hơn so với người khác. Hắn cảm thấy địa vị của Uông Thanh Minh trong lòng Sầm Vật Cương căn bản là vượt qua Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính và Sầm Vật Cương xưng anh em căn bản rất thân mật thế nhưng thực tế thì đồng minh chưa hẳn đồng loại, đây chính là phương diện chưa quá trưởng thành của Khang Tắc Chính. Văn Thành Đồ thấy bầu không khí trong phòng khá lạnh nhạt, tuy thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu thế nhưng giọng điệu lại có chút bảo thủ.

Sầm Vật Cương nói thêm vài câu rồi hỏi Khang Tắc Chính: - Bí thư Khang, chuyện ở thành phố Linh Long có tiến triển gì không?

- cho đến nay cũng không có tiến triển gì thực chất. Bí thư, theo kết quả điều tra mới nhất, sở dĩ xuất hiện vấn đề về chất lượng công trình thế này thì chủ yếu ở vấn đề xây dựng. Khi thành phố Linh Long tiến hành đấu thầu để để xây dựng thôn Trương Trang, tập đoàn Đỉnh Duyệt là người trúng thầu. Khang Tắc Chính nói đến đây thì hít vào một hơi rồi nói tiếp: - Tập đoàn Đỉnh Duyệt vì có quá nhiều hạng mục, thế nên sau khi nắm bắt được hạng mục này lại tìm vài công ty xây dựng, căn bản ký hợp đồng với những công ty này. Những ngôi nhà kia có vấn đề cũng là vì giám đốc các công ty xây dựng kia liên kết với những lãnh đạo trong ban ngành giám sát công trình của thành phố Linh Long, sử dụng những tài liệu chất lượng kém để xây dựng.

- Những người có liên quan đã khai nhận gì chưa? Sầm Vật Cương hít vào một hơi thuốc rồi nói với Khang Tắc Chính.

Khang Tắc Chính gật đầu nói: - Lúc đầu đám giám đốc kia căn bản không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, thế nhưng khi chúng tôi cho ra những căn cứ chính xác, bọn họ căn bản thành thật khai báo. Những căn cứ chính xác vào lúc này căn bản căn bản đã chỉ ra người cung cấp ô dù cho những người kia chính là chủ nhiệm Chất Giam Trạm của thành phố Linh Long.

Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế, lão đi qua đi lại vài bước rồi dùng giọng oán hận không thôi nói: - Vụ án này còn phải tiếp tục xâm nhập điều tra, ý kiến của tôi chính là bất cứ điều gì cũng phải lấy thước đo là pháp luật, không tha cho các phần tử vi phạm pháp luật, cũng không làm oan uổng cho người tốt. Tôi không can thiệp vào quá trình xử lý án của các anh, thế nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng có được kết quả. Một công trình cho dân lại được xây dựng như bã đậu, nếu không bắt được vài tên cán bộ táng tận lương tâm, như vậy thì cuộc sống của nhân dân sau này cũng rất khó bình an.

- Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phá án theo chỉ thị của ngài, điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, trước tiên sẽ báo cáo với ngài. Khang Tắc Chính nghe xong chỉ thị của Sầm Vật Cương thì không khỏi có vài phần cảm động. Dù thế nào thì bí thư Sầm vẫn là một người coi trọng lợi ích của dân lên hàng đầu, vừa truy cầu thành tích, đến khi có vấn đề thì truy cầu công tác điều tra chặt chẽ mà không như người khác cố gắng bưng bít, phương pháp trái ngược này sao lại không làm cho người ta kính nể cho được?

Sầm Vật Cương căn bản hài lòng với thái độ của Khang Tắc Chính, lão gật đầu nói: - Anh làm việc thì tôi rất yên tâm.

Văn Thành Đồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy rất vui mừng. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến tình cảnh của hội nghị dân chủ sắp được diễn ra. Chuyện này xem như ép chết Vương Tử Quân, hắn tin tưởng Vương Tử Quân sẽ để lộ ra nhiều sơ hở. Nếu như sự kiện này bị lan truyền rộng rãi, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định cho công tác của Vương Tử Quân ở Mật Đông.

Thậm chí có khả năng Vương Tử Quân sẽ bị điều đi, dù sao thì những người coi trọng Vương Tử Quân cũng sẽ dự phòng với những sự kiện nguy hiểm, Văn Thành Đồ nghĩ đến những điều này mà không khỏi có chút hâm mộ.

Đời người một khi tiến thân vào quan trường, năng lực bản thân là quan trọng nhưng có thể phát huy tài hoa của mình, tận tình thi triển tài hoa để cho ra thành tích, nhưng cần phải có người coi trọng, người tín nhiệm anh trong quan trường là cực kỳ quan trọng.

Rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng, quá trình chìm nổi trong quan trường vĩnh viễn không cần phải giao vận mệnh cho người khác khống chế. Bất kỳ một người nào muốn phát triển mạnh mẽ đều giống như cầu độc mộc, thế nhưng cầu độc mộc chỉ có thể gác qua dòng suối nhỏ, dù là con sông nào cũng có thể làm cho nó vỡ tung. Nhưng Văn Thành Đồ cảm thấy kiếp sống quan trường của Vương Tử Quân có được những sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng vào lúc trọng yếu, phải nói thế nào nhỉ? Rõ ràng là gần ban công có nhiều ánh trăng, hoa hướng dương hưởng thụ ánh mặt trời.

Khi Văn Thành Đồ mang theo đầy bụng tâm sự đi về phòng làm việc của mình, lúc này có hai cán bộ trẻ tuổi đi đến, một người vừa đi vừa nói: - Anh nói là thật sao? Tấm ảnh kia không phải được người ta ghép lại đấy chứ?

- Tất nhiên là thật rồi, anh của tôi là chuyên gia máy tính, những ngày qua bọn họ cũng không làm gì khác, nhiệm vụ chủ yếu là xác minh tấm ảnh kia. Anh nói mà xem, chuyện này có ai dám động vào?

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì vị cán bộ trẻ tuổi đi đầu chậc chậc nói: - Thật sự là không ngờ.

- Có cái gì mà không ngờ? Điều này căn bản là bình thường. Xưa nay anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, anh cũng không nhìn xem đó là mỹ nữ thế nào? Vị trí cao thì không có vui buồn yêu thương sao? Tôi cảm thấy chỉ có Phật Tổ mới không động tâm với những vưu vật như vậy mà thôi.

- Anh nói cũng đúng, cô gái kia quá xinh đẹp, tôi...Tôi cũng không thể nào kìm nén được.

- Được rồi, anh có đức hạnh thế nào mà có ý như vậy? Chó cưng cũng chỉ liếm chân cô chủ mà thôi.

Hai người cười lên ha hả, khi bọn họ đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ thì ngẩng đâu lên và thấy Văn Thành Đồ đi đến, hai người này chợt xấu hổ đến tận mang ai. Bọn họ đi cầu thang dành cho cán bộ bình thường, lãnh đạo ít đi con đường này, không ngờ lại gặp Văn Thành Đồ ngay tại đây.

Văn Thành Đồ chính là lãnh đạo cao cấp với hai người bọn họ, nếu như Vương Tử Quân nghe được những lời nói vừa rồi của hai người bọn họ, phương diện xử phạt thì không thể quá nặng tay, thế nhưng bị ghẻ lạnh là sự thật quá rõ ràng.

- Chào bí thư Văn... Viên cán bộ đi đầu mở miệng chào hỏi Văn Thành Đồ.

Văn Thành Đồ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai vị cán bộ trẻ tuổi, sau đó quay đầu đi về phía bên kia.

Lúc này gương mặt Văn Thành Đồ khá nghiêm túc nhưng căn bản lại không nổi giận. Hai người kia nói cũng rất đúng, con người là động vật tình cảm, tuy Vương Tử Quân căn bản không phải là người thường, thế nhưng dù sao cũng không thoát ra khỏi phạm trù này. Hơn nữa người phụ nữ ngã vào lòng Vương Tử Quân căn bản là quá đẹp.

Văn Thành Đồ nghĩ đến người phụ nữ kia mà có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mặt, thế nhưng gương mặt chỉ lộ ra một nửa, vô tình không thể đoán được người này là ai.

Nếu như có thể xác định được người phụ nữ kia là ai thì căn bản là quá tốt rồi.

Văn Thành Đồ lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc của mình như sao băng.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status