Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1790: Không nói những gì không biết, không làm những gì không nắm chắc.​

/1843


- Tỉnh Tây Tường cũng nhìn chằm chằm vào hạng mục này, nếu để cho bọn họ chiếm được tiên cơ, như vậy chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Tuy không thân cận với Cố Tắc Viêm thế nhưng Lôi Hợp Tuấn biết rõ lời này là sự thật. Nếu nói một cách không khoa trương thì không phải chỉ có Mật Đông nhìn vào hạng mục này, không chỉ có Tây Tường, vài tỉnh thành khác cũng đang vận sức chờ phát động, tùy thời mà động, chuẩn bị nắm hạng mục vào trong tay.

Nếu như cứng nhắc với tập đoàn Thần Khí, như vậy muốn kéo được hạng mục này là rất khó.

Nhưng chủ tịch Vương đã quyết tâm dỡ bỏ khu biệt thự an dưỡng của tập đoàn Thần Khí ở Đồng Lục, Lôi Hợp Tuấn hắn phải làm sao bây giờ?

- Bí thư Lôi, có nhiều chuyện chúng ta phải thực hiện một cách đặc biệt, vì sự phát triển của Mật Đông có đôi khi chúng ta phải làm trái với một vài quy định nhỏ, như vậy cũng không có gì là lớn. Giọng nói của Cố Tắc Viêm lại vang lên.

- Bí thư Sầm cũng hiểu rõ ràng khó khăn của thành phố Đồng Lục, các anh có chuyện cứ nên phản ánh với lãnh đạo, khi nào không thể cho ra quyết định thì cũng nên xin lãnh đạo cho ra ý kiến, anh nói xem có đúng không?

- Chủ tịch Cố, ngài nhắc nhở như vậy làm tôi xem như hiểu ra vấn đề. Lôi Hợp Tuấn biết rõ Cố Tắc Viêm cho ra ý kiến như vậy nghe qua thì có vẻ rất đúng đắn, cũng là một kế thoát khỏi vây hãm, thế nhưng thực tế lại lấy sự kiện thành phố Đồng Lục xin chỉ thị để đánh đổ ý kiến của chủ tịch Vương.

Chưa nói đến phương diện có đạt được mục đích hay không, Lôi Hợp Tuấn thật sự không muốn nhìn vào hậu quả của văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục.

- Như vậy là được rồi, có công tác gì không thể định đoạt được thì nên xin chỉ thị nhiều hơn, thành phố các anh sao có thể cao minh bằng lãnh đạo tỉnh? Nếu không đến khi bị trách phạt, cũng đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Cố Tắc Viêm nói xong thì cúp điện thoại.

Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, hắn cảm thấy ánh nắng có chút gay gắt, thế là vô thức nhắm mắt lại một cái, chuẩn bị đi về phía xe của mình.

Trong Mật Đông này dù Vương Tử Quân đến nơi nào thì cũng sẽ là tiêu điểm cực kỳ quan trọng, thế nhưng hắn về thủ đô họp thì chỉ là một thành viên bình thường mà thôi.

- Chủ tịch Vương, đã lâu không gặp. Khi âm thanh nhiệt tình này vang lên thì Thạch Kiên Quân từ phía sau đi đến.

Khi Vương Tử Quân họp thì cũng không chú ý đến Thạch Kiên Quân, bây giờ hắn vừa bắt tay với Thạch Kiên Quân vừa cười nói: - Bí thư Thạch, lần này sao lại là anh về thủ đô, anh Ngô đâu?

Vương Tử Quân nói đến anh Ngô chính là vị chủ tịch mới nhận chức của tỉnh Sơn Nam, Thạch Kiên Quân cười cười nói: - Hai ngày trước anh Ngô dẫn đoàn đại biểu đi ra bên ngoài khảo sát, không thể về được, không phải hội nghị yêu cầu lãnh đạo quan trọng đến tham gia sao? Thế nên tôi đến đây.

- Sớm biết ngài đến đây, tôi sẽ đến tìm ngài. Vương Tử Quân vẫn tỏ thái độ rất khiêm tốn.

Ngay từ lúc bắt đầu thì Thạch Kiên Quân cũng không dám khinh thường Vương Tử Quân, nhưng khi đó dù sao vị trí của hắn cũng cao hơn, thế nên sinh ra cảm giác ưu việt.

Nhưng bây giờ khi mà Vương Tử Quân càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, cảm giác ưu việt của Thạch Kiên Quân đã biến mất không còn. Lúc này dù nhìn vào phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng không thua kém hắn. Phương diện quyền mưu chính trị thì Thạch Kiên Quân thích dương mưu, không thích âm mưu, Vương Tử Quân căn bản là người âm dương gì cũng ăn sạch, chỉ cần có chuyện thì thủ đoạn gì cũng có thể ra tay.

Tuy Thạch Kiên Quân là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng không dám vênh mặt, vì thân trong quan trường Vương Tử Quân có một pháp bảo mà không ai có thể địch nổi: Đó là tuổi trẻ. Hơn nữa Vương Tử Quân quá trẻ tuổi, điều này rất quan trọng, sao lại không làm cho người ta ghen ghét được?

- Thế nào, giữa trưa cậu có bận rộn gì không? Nếu không thì đến khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô một chuyến, món ăn nơi đó rất có hương vị, hơn nữa còn chính tông Sơn Nam. Thạch Kiên Quân nói lời mời làm cho Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối. Dù sao thì Thạch Kiên Quân cũng xem như là lãnh đạo cũ, người thân cận của hắn bây giờ cũng phần lớn ở Sơn Nam, nếu không có sự quan tâm của Thạch Kiên Quân, những người của hắn ở Sơn Nam cũng không thể phát triển tốt đẹp như lúc này.

- Cám ơn bí thư Thạch đã cho ra lời mời, thật ra tôi rất muốn đến dùng cơm ở khu thường trú tỉnh Sơn Nam, vì nhiều ngày chưa được đến Sơn Nam, đặc biệt nhớ hương vị các món ăn Sơn Nam, nhưng một mình đến thì không nỡ. Bây giờ có lời mời của ngài, tôi căn bản không còn gì để lo lắng.

- Ha ha ha, cậu nên đến Sơn Nam đi dạo nhiều hơn. Bây giờ cậu thật sự là chủ tịch tỉnh Mật Đông, thế nhưng Sơn Nam cũng là căn cứ cũ của cậu. Chưa nói đến những thứ gì khác, cậu đến tỉnh Sơn Nam thì phương diện ăn ở căn bản là không có chút vấn đề nào. Thạch Kiên Quân nhìn vương tử quân rồi cười lớn nói.

Thái độ của Vương Tử Quân làm cho Thạch Kiên Quân rất hài lòng, thanh niên thường hay nói bừa, rất dễ rơi vào trạng thái đắc ý, Vương Tử Quân căn bản cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa vị trí của Vương Tử Quân hiện tại căn bản có tư chất để tỏ ra bừa bãi.

Nhưng Vương Tử Quân có một tính cách đáng quý, chính là không nói lời không biết, không làm những gì không nắm chắc. Dù hắn có ở vào vị trí hiện tại cũng vẫn bảo trì sự khiêm tốn cẩn thận như cũ, điều này không khỏi làm cho Thạch Kiên Quân bội phục. Nhiều khi an phận không phải chỉ là công phu ẩn nhẫn của con người, càng giống như một người đạt đến cấp bậc nào đó, đủ để cho người ta nhìn thấy rõ trình độ của mình là như thế nào.

Hai người lên xe của Thạch Kiên Quân, sau đó xe chạy về phía khu thường trú của tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Hai người ngồi trên xe nói về những chuyện liên quan đến tỉnh Sơn Nam, vì Vương Tử Quân đã rời khỏi Sơn Nam nên bầu không khí trò chuyện rất hòa hợp.

Tuy Vương Tử Quân rất quan tâm đến những biến hóa ở Sơn Nam, thế nhưng có một số việc nghe từ người ngoài và từ miệng Thạch Kiên Quân căn bản vẫn có cảm giác khác biệt.

Thạch Kiên Quân căn bản rất quan tâm đến bộ hạ cũ của Vương Tử Quân ở lại Sơn Nam, tuy hắn không nói rõ ràng, thế nhưng nhìn vào những thay đổi nhân sự ở Sơn Nam, Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ nhân tình của Thạch Kiên Quân.

Trước kia Vương Tử Quân cũng đã đến khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, bây giờ đến nhìn qua vẫn như cũ, thế nhưng lãnh đạo nơi đây lại thay đổi. Khi Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân sóng vai đi vào trong khu thường trú, có một người đàn ông mập mạp đi ra đón chào.

Thạch Kiên Quân giới thiệu người này: - Tử Quân, đây là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chủ nhiệm khu thường trú Sơn Nam ở thủ đô tên là Đoạn Biến Bằng. Tiểu Đoạn trước kia công tác ở sở lâm nghiệp tỉnh Sơn Nam.

Thạch Kiên Quân nói rồi lại nói với Đoạn Biến Bằng: - Tiểu Đoạn, anh có lẽ không xa lạ gì chủ tịch Vương, hơn nữa trước kia chủ tịch Vương còn là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, sau này nếu như chủ tịch Vương có gì cần thì anh nhanh chóng chứng thực, điều này phải tất yếu đảm bảo.

Đoạn Biến Bằng có thể được làm chủ nhiệm khu thường trú thì căn bản không phải là người học nghề ở phương diện tiếp đãi, hắn vội vàng duỗi hai tay ra với Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười khiêm nhường cung kính nói: - Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ khâm phục ngài, trong tỉnh Sơn Nam ai mà không biết ngài là niềm kiêu ngạo của Sơn Nam? Có chuyện gì kính mong chủ tịch Vương cứ nghĩ đến Tiểu Đoạn, có thể cho tôi cơ hội phục vụ lãnh đạo, căn bản là thành toàn cho tôi.

Vương Tử Quân căn bản chỉ nở nụ cười thận trọng với Đoạn Biến Bằng, hắn vỗ vỗ lên vai của đối phương, nói vài câu cổ vũ xem như cho qua.

Vương Tử Quân tỏ ra tiêu sái tự nhiên làm cho Thạch Kiên Quân có vài phần cảm khái. Nói về phương diện tuổi tác thì Đoạn Biến Bằng không nhỏ hơn Vương Tử Quân, trong mắt người khác thì Đoạn Biến Bằng cũng là một người tài ba, nếu không mình cũng không đẩy người này tiến lên làm chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô.

Nhưng khi Đoạn Biến Bằng đứng chung một chỗ với Vương Tử Quân thì căn bản không phải chỉ kém một khoảng cách bình thường. Vương Tử Quân ung dunh khí thế, Đoạn Biến Bằng căn bản không bao giờ học được điểm này. Hơn nữa Đoạn Biến Bằng tuy là một cao thủ ở phương diện tiếp đãi, dù là ở vào hoàn cảnh nào cũng ứng phó tự nhiên, thế nhưng trong mắt Thạch Kiên Quân thì Đoạn Biến Bằng vẫn kém hơn Vương Tử Quân vài phần, điều này là thế nào?

"À!" Thạch Kiên Quân chợt bừng tỉnh, có lẽ Đoạn Biến Bằng căn bản chuyên làm người hầu, chưa từng nào đứng thẳng người. Nếu một người làm thuộc hạ thời gian quá lâu, như vậy sẽ sinh ra cảm giác cúi đầu khom lưng.

Thạch Kiên Quân cảm khái một phen, sau đó lại lắc đầu. Hắn thầm nghĩ không phải là mình đang tìm việc hay sao? Với một ngôi sao mới có tiềm lực mạnh mẽ trên bầu trời chính trị như Vương Tử Quân, Đoạn Biến Bằng sao có thể so sánh được?

Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đi vào một gian phòng không quá lớn, sau khi hai người ngồi xuống thì đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài. Vương Tử Quân cầm bình trà châm nước cho Thạch Kiên Quân, sau đó mới nói: - Bí thư Thạch, tôi nghe nói ngài có việc vui, sau này kính mong bí thư Thạch chỉ đường dẫn lối cho.

Trên mặt Thạch Kiên Quân không thể áp chế được cảm giác vui mừng, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười thận trọng nói: - Chuyện này căn bản còn chưa có kết quả rõ ràng, thế nên chuyện xấu còn nhiều, tôi cũng không dám khinh thường.

- Đúng rồi, cậu đã nghe qua chuyện của bí thư Sầm chưa? Thạch Kiên Quân nói đến Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân tất nhiên có nghe qua, hắn cười cười nói: - Tôi cũng có nghe qua.

- À, bí thư Sầm là người có năng lực công tác rất mạnh, được nhiều lãnh đạo coi trọng. Cậu đấy, khi công tác nhớ làm tốt quan hệ với bí thư Sầm. Thạch Kiên Quân uống một ngụm trà rồi dùng giọng có vài phần khuyên bảo nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ Thạch Kiên Quân nói những lời như vậy căn bản xuất phát từ ý tốt.

Thạch Kiên Quân nhìn thấy Vương Tử Quân không nói thêm lời nào, hắn cũng không tiếp tục ở lại đề tài này. Hai người cùng chung công tác trong một tỉnh, khó tránh khỏi có chút va chạm, nếu nói hai bên có cùng ý tưởng thì căn bản là không thể. Đừng nói là Vương Tử Quân, ví dụ như Thạch Kiên Quân cũng không ít lần va chạm với đồng sự trong các công tác ở tỉnh Sơn Nam.

- Tử Quân, lãnh đạo đánh giá cậu rất cao, hai ngày trước tôi về nhà gặp một người chú, trước đó anh ấy có đi đến thăm người thân ở tỉnh Mật Đông, anh ấy cực kỳ khích lệ cậu. Anh ấy nói cậu là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi rất có quyết đoán, cho ra những thành tích cực kỳ tốt ở phương diện thống trị trong tỉnh Mật Đông, là người giỏi làm đại sự.

Người được Thạch Kiên Quân gọi là chú căn bản là rất ít, tuy những người kia thuộc thế hệ trước, thế nhưng cũng không ai dám coi thường lực ảnh hưởng của bọn họ.

Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt hiểu vị lãnh đạo kia là ai. Hắn cười cười nói: - Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ không dám nhận những lời khích lệ của lãnh đạo.

- Ha ha ha, Tử Quân cậu quá khiêm tốn rồi, nếu cậu xấu hổ không dám nhận, người khác càng không dám nhận. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói: - Cậu đấy, bây giờ chỉ thiếu lý lịch mà thôi, nếu như không phải lý lich của cậu còn chưa đủ, tôi căn bản sẽ đề cử cậu nắm đại cục ở Sơn Nam.

Nắm đại cục Sơn Nam? Hai mắt Vương Tử Quân chợt lóe lên, hắn biết rõ sự việc của Thạch Kiên Quân căn bản đã được quyết định. Dựa theo quy định nếu như Thạch Kiên Quân tiến lên, như vậy vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam sẽ bỏ trống.

]Thạch Kiên Quân rời đi, như vậy Sầm Vật Cương thì sao?

- Bí thư Thạch, cám ơn sự coi trọng của ngài với tôi, tỉnh Sơn Nam dưới sự lãnh đạo của ngài có thể nói là phát triển mạnh mẽ vui sướng, dù là ai đi đến tỉnh Sơn Nam cũng có thể gánh trọng trách của ngài để lại. Vương Tử Quân nói những lời này có quá nhiều ý nghĩa nịnh nọt, thế nhưng Thạch Kiên Quân nghe mà cảm thấy rất vui vẻ. Vì người nói lời nịnh nọt là Vương Tử Quân, đây chính là người được số đông công nhận.

Thạch Kiên Quân nâng ly rượu lên mời Vương Tử Quân rồi nói: - Tử Quân, mặc kệ cậu có tin hay không, trong mắt tôi thì cậu vẫn là nhân tuyển tốt nhất.

Hai người uống hết một chai rượu, đối với những người như bọn họ thì uống như vậy đã là quá tốt rồi. Với thân phận của Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân, phần lớn khi uống rượu đều cực kỳ tiết chế, những tình huống không cần uống thì bọn họ sẽ không uống.

Khi Thạch Kiên Quân tiễn Vương Tử Quân xuống lầu, Đoạn Biến Bằng từ một bên đi tới, trong tay còn có một chiếc túi. Sau khi Vương Tử Quân xuống lầu, hắn đưa túi cho Vương Tử Quân rồi nói: - Chủ tịch Vương, đây là bí thư Thạch đặc biệt yêu cầu tôi đến siêu thị mua về, anh ấy nói rất yêu mến công tử nhà anh, cậu ấy lại đang đi học, thế nên bây giờ tặng cho cậu ấy chiếc cặp.

Vương Tử Quân nhìn nụ cười vui vẻ của Đoạn Biến Bằng, hắn không khỏi có vài phần cảm khái, người này đúng là nhân tài.

Tuy một chiếc cặp không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối. Hơn nữa Thạch Kiên Quân là người tặng lễ vật cũng thấy nở mày nở mặt.

Quả nhiên khi Vương Tử Quân nhìn về phía Thạch Kiên Quân, lúc này Thạch Kiên Quân đã cười ha hả tiến lên đưa chiếc túi kia cho Vương Tử Quân: - Tử Quân, cậu cầm cái cặp này về cho Tiểu Bảo Nhi, bây giờ tiểu tử kia đã là học sinh tiểu học, tôi không thể mua cho nó cái gì khác, chỉ sợ nó sẽ vểnh miệng lên nói tôi keo kiệt.

- Cám ơn bí thư Thạch, tôi tin chắc tiểu tử kia nhất định sẽ thích thú không buông tay. Vương Tử Quân tiếp nhận chiếc cặp bằng hai tay, sau đó đưa cho Triệu Hiểu Bạch ở phía sau.

Sau khi đi xuống dưới lầu thì Thạch Kiên Quân chợt nói: - Tử Quân, có phải có chuyện gì huyên náo không thoải mái giữa cậu và tổng giám đốc tập đoàn Thần Khí hay không?

- À, anh Bạch muốn xây dựng một khu biệt thự an dưỡng chắn nửa dòng sông, tôi đang đốc xúc người dở bỏ. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà cười nói với Thạch Kiên Quân.

Trương Quảng Khách rất hài lòng với sự thẳng thắn của Vương Tử Quân, hắn cười nói: - Thà đắc tội quân tử chứ không nên đắc tội tiểu nhân, nếu như thật sự bất đắc dĩ, cũng không nên hạ thủ lưu tình.

- Điều này tôi hiểu rõ. Vương Tử Quân cười cười gật đầu đáp.

- À, hôm qua tôi có gặp mặt người kia, anh ta đang ăn cơm với một nhóm người, khi tôi rời đi có thấy xe của tỉnh Tây Tường. Thạch Kiên Quân nói rồi dùng sức vỗ lên vai của Vương Tử Quân.

Thạch Kiên Quân nói những lời này trên cơ bản đã bày r không ít vấn đề.

Vương Tử Quân lên xe mà vẫn lưu tâm đến những câu vừa rồi của Thạch Kiên Quân, xe của tỉnh Tây Tường, hắn căn bản biết rõ chiếc xe kia thuộc về ai.

Xem ra phía tỉnh Tây Tường cực kỳ nắm chặt chuyện lần này.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status