Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1902: Ép tôi xuất thủ.

/1843


Vương Tử Quân nhìn bài viết về thành phố Linh Long, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn cảm thấy với năng lực của mình hiện tại, căn bản giải quyết nguy cơ lần này là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nếu như nguy cơ sẽ phát sinh, như vậy nên cố gắng làm cho nó nhỏ bớt đi một chút.

Nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu là trước kia Vương Tử Quân còn không có được quyết tâm như vậy, nhưng tình thế bây giờ giống như tên đã lên dây, khó thể nào không bắn.

Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ đến nhiều phương diện thì điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, Trương Tề Bảo ở bên kia trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài.

- Anh đến đi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ phân phó Trương Tề Bảo.

Ba phút sau Trương Tề Bảo đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn hỏi han hai câu rồi dùng giọng quan tâm nói: - Chủ tịch, hôm nay ngài bàn với bí thư Sầm thế nào rồi?

Vương Tử Quân cảm thấy Trương Tề Bảo quan tâm đến vấn đề này cũng không có gì là không đúng, dù sao thì Trương Tề Bảo là người của mình, có quyền lợi như vậy. Nếu như Trương Tề Bảo không quan tâm, rõ ràng là không chịu trách nhiệm với Vương Tử Quân.

- Không tốt lắm. Vương Tử Quân cũng không gạt Trương Tề Bảo mà trầm giọng nói: - Ý nghĩ của bí thư Sầm chính là muốn cho thư ký trưởng Phương Anh Hồ tiến lên.

Phương Anh Hồ là thường ủy tỉnh ủy, người này tiến lên ít nhất cũng phải là phó chủ tịch thường ủy. Một khi Phương Anh Hồ liên thủ với Cố Tắc Viêm, như vậy sẽ là một nguy cơ lớn với lực khống chế của chủ tịch Vương ở ủy ban nhân dân tỉnh. Sầm Vật Cương làm như vậy rõ ràng là muốn cho Phương Anh Hồ và Cố Tắc Viêm liên thủ với nhau công kích hàng rào quyền lực của Vương Tử Quân ở phía bên này.

- Không thể cho thư ký trưởng Phương tiến lên được. Trương Tề Bảo hầu như không cần suy nghĩ mà trầm giọng nói. Tuy hắn coi như có quan hệ với Phương Anh Hồ, thế nhưng hắn biết rõ nếu cho Phương Anh Hồ tiến lên sẽ có hậu quả gì.

Vương Tử Quân không nói rõ ràng mà chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trương Tề Bảo. Lúc này Trương Tề Bảo cũng bình tĩnh lại, hắn biết rõ chủ tịch Vương tất nhiên không muốn xuất hiện cục diện này, thế nhưng hình như lúc này chủ tịch Vương không còn cách nào để thay đổi kết quả được nữa.

Dù sao thì Sầm Vật Cương căn bản có khí thế quá lớn, hơn nữa cơ hội tốt thế này thì làm sao bí thư Sầm có thể bỏ qua được?

- Chủ tịch, nếu như chúng ta không thể nào vãn hồi được cục diện, như vậy cũng chỉ có thể yêu cầu chủ tịch Hà tiếp tục công tác, điều này... Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi khẽ nói.

Yêu cầu Hà Kiến Chương tiếp tục công tác không phải là biện pháp tệ, thế nhưng bệnh tình của Hà Kiến Chương không thể nào che giấu được, hơn nữa Vương Tử Quân cũng không muốn để Hà Kiến Chương tiếp tục kiên trì công tác.

- Điều này không cần phải nói nữa, đúng rồi, chuyện này anh không nên nói với chủ tịch Hà. Vương Tử Quân khoát tay với Trương Tề Bảo rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói.

Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn biết rõ chủ tịch Vương làm như vậy là có ý gì. Nếu như Hà Kiến Chương biết được chuyện này, với tính cách của chủ tịch Hà thì nhất định sẽ kiên trì công tác, như vậy sẽ không tốt cho quá trình trị liệu.

- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên, đầu bên kia vang lên giọng nói của Cổ Dương: - Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nói là cuối tuần sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, chủ yếu là nghiên cứu phương diện triển khai mở rộng công tác giai đoạn tới.

Triển khai mở rộng công tác giai đoạn tới, vấn đề này nghe qua không là gì, thế nhưng rõ ràng là liên quan đến vị trí của Hà Kiến Chương.

- Tôi biết rồi. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nói với Trương Tề Bảo đang đứng đối diện với mình: - Cuối tuần sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, có lẽ là nghiên cứu về vấn đề của chủ tịch Hà.

Trương Tề Bảo mặc dù có chút tâm tư suy nghĩ cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết là mình hữu tâm vô lực. Bây giờ khó thể nào phá vỡ kế hoạch của bí thư Sầm Vật Cương, chỉ có thể tiến hành sắp xếp theo mà thôi.

Bây giờ là thời điểm mà Sầm Vật Cương sắp tiến lên, lãnh đạo thượng cấp chỉ cân cảm thấy yêu cầu của Sầm Vật Cương không quá phận, sẽ xác nhận theo, dù sao cũng phải giữ uy tín của Sầm Vật Cương.

- Chủ tịch Vương, tôi thấy ngài nên yêu cầu lãnh đạo cho ra một vài chỉ thị ở sự kiện này. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Tề Bảo, hắn biết rõ Trương Tề Bảo vì muốn tốt cho mình, hắn không khỏi cười nói: - Tôi biết rồi, anh đừng quá lo lắng.

Sau khi tiễn chân Trương Tề Bảo rời khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi bấm số.

- Anh đang bận rộn gì vậy? Một giọng nói dịu dàng như nước chảy vang lên bên tai Vương Tử Quân, điều này làm cho tâm tư bực bội bất an của hắn chậm rãi bình tĩnh lại.

- Anh thì còn bận rộn gì nữa, chỉ là công tác mà thôi. Vương Tử Quân cười cười nói: - Hồng Cẩm, tiểu tử kia bây giờ thế nào rồi?

- Rất tốt, ngày hôm qua em có đưa nó đi ra bãi biển dạo một vòng, nó rất hưng phấn, khi nào thì anh có thời gian, anh đến nó sẽ rất vui. Tần Hồng Cẩm nói đến tiểu tử kia hầu như chìm đắm trong tình yêu thương của cha mẹ cho con cái. Nàng giống như một người mẹ cưng chiều con hết mực, căn bản khác xa hình tượng của một người phụ nữ thương nhân có lực ảnh hưởng to lớn trong ngoài nước.

- À, có thời gian anh sẽ đến thăm con, con trai có lẽ cũng nhớ bố. Bản năng của một người làm cha tất nhiên lúc nào cũng muốn con trai mình phát triển tốt, Vương Tử Quân mặc dù có tâm tư muốn đến thăm con thế nhưng lại biết rõ cấp bậc của mình đi ra ngoài là không dễ dàng gì. Hơn nữa dù hắn có đi ra ngoài thì cũng khó thể nào cho hai mẹ con Tần Hồng Cẩm một thời gian dài được.

- Anh có tâm tư như vậy là được rồi. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì khẽ nói: - Vài ngày nữa em sẽ trở về một chuyến.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Vậy thì tốt quá.

Hai người ôn chuyện một lúc về tiểu tử kia, sau đó Tần Hồng Cẩm chợt nói: - Tử Quân, có phải anh gặp phải chuyện gì không?

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói: - Gặp một vài phiền toái, anh cảm thấy có một số việc đến sớm hay hơn đến muộn, điều này...

Vương Tử Quân cúp điện thoại, cảm thấy mình rất nhớ Tần Hồng Cẩm. Với thân phận của hắn hiện tại, hắn không thích hợp quá chú trọng vào tình cảm, nhưng mỗi khi gặp phải khó khăn thì căn bản có vài phần khao khát chờ mong sự dịu dàng của Tần Hồng Cẩm. Người phụ nữ này động lòng người ở tính cách của mình, qua nhêều năm như vậy mà nàng chỉ lặng lẽ quản lý tập đoàn vì hắn, làm cho hắn không buồn phiền vì việc nhà, tiếp tục tiến về phía trước.

Đây căn bản là một người phụ nữ làm cho người ta khó thể nào dứt bỏ được.

Vương Tử Quân cũng không biết trước đó Tần Hồng Cẩm quyết định đi theo mình có phải là xúc động nhất thời hay không, hay là chỉ vì một chút khúc mắc tình cảm mà chọn lựa con đường tình cảm như vậy cho chính bản thân? Năm xưa có nhiều người đàn ông theo đuổi nàng, không biết bây giờ nàng có thương tiếc vì năm xưa bỏ qua nhiều cơ hội lo chuyện chung thân đại sự của mình hay không? Đối với sự hy sinh lớn lao của Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể cho nàng một đứa bé để vui vẻ, để tìm nguồn vui mà thôi.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Kim Chính Thiện và Cổ Dương cùng đi vào, khi hắn thấy gương mặt thoải mái của Vương Tử Quân thì không khỏi thở dài một hơi.

Nhưng ngay sau đó Kim Chính Thiện lại khẽ nói với Vương Tử Quân: - Chủ tịch Vương, tôi nghe nói Phương Anh Hồ sắp tiến sang ủy ban nhân dân tỉnh?

Kim Chính Thiện là một trong những vị thường ủy tỉnh ủy có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, cũng là người kiên định ủng hộ Vương Tử Quân. Có hắn tọa trấn ở thành phố Rừng Mật, có thể nói là cung cấp nhiều giúp đỡ cho Vương Tử Quân.

Sau khi nghe câu hỏi của Kim Chính Thiện thì Vương Tử Quân cũng không che giấu: - Đúng vậy, bí thư Sầm có đề nghị này.

Kim Chính Thiện căn bản không hoài nghi về đề tài này, Sầm Vật Cương như vậy là quá bình thường. Lúc này hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân và được chứng thực sự việc, nhưng hắn lại rơi vào trầm ngâm.

Một lúc sau Kim Chính Thiện dùng giọng trầm trầm nói: - Chủ tịch Vương, nếu không tôi tiến lên tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ của chủ tịch Hà?

Từ vị trí bí thư thị ủy Rừng Mật tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ cũng không phải là bước tiến gì lớn. Dù sao thì bí thư thị ủy Rừng Mật cũng có thể trực tiếp làm chủ tịch tỉnh, thậm chí có thể là bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa Kim Chính Thiện còn nắm một ban ngành của mình ở thành phố Rừng Mật, căn bản là thổ bá vương, nếu đến tỉnh làm phó chủ tịch thường vụ thì chỉ là thủ hạ của Vương Tử Quân mà thôi.

Vương Tử Quân căn bản cảm thấy rất vui vì hành vi giúp đỡ mình lúc khó khăn của Kim Chính Thiện, hắn cười nói: - Không cần đâu.

- Nhưng nếu như Phương Anh Hồ tiến lên... Kim Chính Thiện cuối cùng cũng không nói rõ thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng.

Vương Tử Quân thản nhiên nói: - Nếu bọn họ tình nguyện đến, như vậy cứ để cho bọn họ đến.

Kim Chính Thiện nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi. Hắn thông qua tiếp xúc và biết chủ tịch Vương căn bản còn trẻ thế nhưng ở nhiều chuyện cần bản là mình khó thể so sánh được.

Ví dụ như phương diện vững vàng bình tĩnh, chủ tịch Vương căn bản là vượt qua mình rất xa. Lúc này chủ tịch Vương quá bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã cho ra phương án nào tốt? Thậm chí là đã làm công tác với tuyến trên rồi sao?

Nếu như tuyến trên không đồng ý với chuyện này, như vậy dù Sầm Vật Cương có hăng hái thế nào cũng không được kết quả tốt, chỉ là không công mà thôi. Kim Chính Thiện căn bản không cùng một hội với Sầm Vật Cương, bây giờ Sầm Vật Cương nước lên thuyền lên, hắn không khỏi cảm thấy áp lực của mình ở Rừng Mật là rất lớn.

Mà áp lực thì nơi nào cũng có.

- Chủ tịch, bây giờ khí thế phát triển của thành phố ngày càng lớn, hai ngày trước hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc thành phố Rừng Mật liên hợp cho ra một chương trình nghị sự, đó là yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố thúc đẩy kinh tế Rừng Mật phát triển, tranh thủ vượt qua thành phố Linh Long, anh xem phía ủy ban nhân dân tỉnh có gì giúp đỡ cho thành phố Rừng Mật hay không? Kim Chính Thiện di dời chủ đề làm cho Vương Tử Quân nhíu mày, hắn có thể nghĩ ra áp lực của Kim Chính Thiện vào lúc này là gì. Thế nhưng nếu như thành phố Rừng Mật đẩy mạnh xây dựng các công trình kiến trúc, như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của Rừng Mật.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: - Bí thư Kim, tuy tốc độ phát triển của Linh Long là rất nhanh, thế nhưng căn cơ của bọn họ là không ổn. Hơn nữa chúng ta phát triển với mục đích là gì, không phải chỉ nhìn vào con số xem ai hơn ai, chủ yếu là đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chỉ khi nào đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, như vậy mới xem như đạt được mục đích phát triển.

- Còn con số phát triển kinh tế, tôi chỉ thấy đó là con số tham khảo mà thôi.

Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy tâm tư mát lạnh, hắn cho rằng chủ tịch Vương nhất định sẽ giúp đỡ Rừng Mật đẩy mạnh chỉ số phát triển kinh tế, thế nhưng không ngờ chủ tịch Vương không có tâm tư như vậy.

Điều này làm cho Kim Chính Thiện thất vọng, đồng thời cũng không dám đối mặt với sự thật. Mặc dù hắn có thể cố gắng cứng rắn với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn rất cố kỵ tâm tình của chủ tịch Vương. Cuối cùng hắn vẫn nuốt lời xuống bụng.

- Chủ tịch, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của ngài. Kim Chính Thiện khẽ nói.

Sau khi tiễn chân Kim Chính Thiện, Vương Tử Quân thở dài một hơi. Hắn biết Kim Chính Thiện không hiểu yêu cầu của mình, thế nhưng dưới tình huống này Kim Chính Thiện không chấp hành cũng phải chấp hành.

Đã bắt đầu có tuyết rơi, không biết từ khi nào toàn bộ văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh được những hạt tuyết nhỏ vây quanh. Mặc dù những hạt tuyết này không quá ngăn trở công tác của nhân viên các văn phòng cấp ủy chính quyền, thế nhưng nếu so sánh với bầu không khí náo nhiệt trước đó, bây giờ các khu văn phòng có vẻ tĩnh lặng hơn.

Hội nghị thường ủy được tổ chức trong phòng họp thường ủy của văn phòng tỉnh ủy, Sầm Vật Cương ngồi ở chiếc ghế đầu tiên, lão nhìn vị trí của Vương Tử Quân mà không khỏi dùng giọng trầm bổng nói: - Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến là vì một việc, mọi người cũng biết vài ngày trước chủ tịch Hà vì công tác quá độ mà sinh bệnh, bây giờ căn bản không thể nào tiếp tục ở lại cương vị.

- Chủ tịch Hà là người công tác nặng nhọc nên chịu nhiều mệt mỏi, là người cực kỳ tận trách, tôi căn bản cảm thấy cực kỳ bất ngờ với tình huống anh ấy đổ bệnh. Tôi hy vọng các đồng chí nhất định phải đặt hoạt động rèn luyện sức khỏe lên vị trí cao, dù sao thì có sức khỏe tốt mới là đảm bảo cho quá trình công tác tốt đẹp sau này.

- Dựa theo chuẩn đoán của bác sĩ, lúc này chủ tịch Hà không cần phải lo lắng đến tính mạng, thế nhưng một thời gian ngắn sau đó khó thể nào tiếp tục tại vị công tác. Thời điểm hiện tại rất quan trọng với công tác của Mật Đông, phía ủy ban nhân dân tỉnh càng có áp lực rất lớn, thế cho nên nhất định phải có người gánh vác vị trí của chủ tịch Hà. Mở đầu hội nghị Sầm Vật Cương dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói.

Sầm Vật Cương nói xong làm cho không ít người nhìn về phía Vương Tử Quân. Dù sao thì Hà Kiến Chương cũng để lại vị trí phó chủ tịch thường vụ, là vị trí cực kỳ quan trọng của Vương Tử Quân, bây giờ chỉ có hai người Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân tranh đoạt với nhau mà thôi.

Trong số những ánh mắt kia có thân thiện, có áy náy, cũng có lãng tránh

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status