Biển Khát

Chương 47 - Chương 47

/69


47. Quý trọng tình yêu

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn cứ rơi.

Căn phòng nhỏ gói sự oi bức, cùng với dư vị tình nồng chưa tan.

Đồng Ngôn dựa vào gối vuông bên cửa sổ, phóng mắt nhìn tuyết bay đầy trời ngoài phố. Bên hộp thư đỏ có hai đứa trẻ đeo khăn choàng chơi ném tuyết, tiếng cười giòn tan của chúng đã cuốn đi cái lạnh đầu đông.

Hắn vươn tay ra đón gió, gió ào tới quấn quýt đầu vai. Yên Hồi Nam bèn ôm hắn, dùng lồng ngực ấm của mình chở che Đồng Ngôn. Anh hôn lên bờ vai mịn, nhìn thấu suy tư của bạn nhỏ. “Em muốn làm gì?”

“Em hút thuốc được không?” Hắn nhìn Free, nó vẫn đang ngủ khì khì bên kia.

Yên Hồi Nam mang tới một điếu, còn châm thuốc cho hắn bằng con bật lửa màu xanh biển. Anh trông chẳng giống người sẽ cúi mình vì kẻ khác, song hết lần này tới lần khác anh nguyện châm thuốc vì Đồng Ngôn.

Mùi khói xâm chiếm môi miệng, Đồng Ngôn thở ra hơi dài đẩy những bông tuyết bay đi. Hắn gõ đầu ngón tay cho tàn thuốc rơi lên bậu cửa.

Yên Hồi Nam kéo chăn ấp hắn lại. Anh như có phép thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một nhành hồng tím. “Đêm nay em diễn rất tuyệt,“ anh đang bù đắp cho sự vắng mặt của mình ở phút hạ màn.

Muốn giận mà giận chẳng được, hừ. Đồng Ngôn nhìn chằm chặp những cánh hoa mướt mát: “Yên Hồi Nam, chú có biết nó còn gọi là 'Song of the Sea' không?” Hắn gọi thẳng tên anh, trách nhẹ. “Chú nhất định không biết rồi, chứ không chú đã chẳng tặng nó cho em.”

Yên Hồi Nam không dám bác lại. “Anh cảm thấy cái tên ấy rất hợp với em.”

Đồng Ngôn dập thuốc, tựa vào ngực anh. “Ở thần thoại Bắc Âu, sau khi vị hôn thê qua đời, Shangluofan đã chôn cất nàng trong thạch anh tím dưới đáy Nguyệt Hồ. Không lâu sau, trên thạch anh đã mọc lên những đoá hồng tím. Người ta nói, vì sợ người yêu mình cô đơn nên nàng đã hoá thành đoá hoa đi cùng anh. Vậy nên ý nghĩa thực sự của hoa hồng tím chính là quý trọng tình yêu.”

Yên Hồi Nam ghì hắn vào lòng, nhận ra mình suýt chút nữa đã phạm một sai lầm cấp thấp. “Ngôn Ngôn à, anh phải thú nhận với em một chuyện.”

Đồng Ngôn hơi nghiêng đầu, trận mây mưa hôm nay đã vắt kiệt sức hắn.

“Kỳ thực cha em cũng không lạnh lùng như em nghĩ. Có cha mẹ nào mà không yêu con mình chứ,“ anh dừng lại, vẻ như đang cân nhắc có nên nói hay chăng. “Anh và cha em đã có một giao dịch nhỏ, về chuyện đính hôn của chúng mình, đó thực chất là vì để bảo vệ em.”

“Sao cơ?” Đồng Ngôn chưng hửng.

Đó là một ngày lắm rối ren.

Yên Hồi Nam đã lâu không về đón Tết; ba năm trước, Yên Chúng muối mặt chủ động làm hoà với anh. Nghĩ đến Đồng Sĩ Hoa từng giúp con mình, ông đã lên tiếng đề ra mối hôn sự này. Cũng trong thời điểm đó, Yên Hồi Nam dự định dời trọng tâm sự nghiệp sang Anh - quá nhiều vấn đề gộp lại, thêm với mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con, anh đã thờ ơ với chuyện này. Đến khi dự tiệc cưới em họ, anh mới hay từ Lâm Gia Dương rằng cuộc hôn nhân thương mại mà cha sắp xếp cho mình là với nhà họ Đồng.

“Không lâu sau, tin tức lục đục nội bộ nhà Đồng đã lan truyền khắp trong giới. Đó cũng là khi anh vừa giành được đơn hàng lớn đầu tiên ở Anh. Rồi anh về nước, mang theo tâm thế trả lễ đến cuộc họp ấy. Nhưng anh không ngờ tập đoàn mở họp hội đồng quản trị và ở đó, anh không chỉ gặp được cha em.”

Chẳng ai tin con trai một nhà họ Yên, một doanh nhân mưu trí, sẵn sàng giúp đỡ tập đoàn mà không đòi hỏi gì. Nhưng mặt khác, hơn ai hết họ mong ngóng anh đầu tư để cứu vãn dây chuyền sản xuất trong sản nghiệp gia tộc. Chính vì lẽ đó họ lôi bản hợp đồng hôn nhân đã bị hoãn ba năm ra, thậm chí còn chuẩn bị sơ yếu lý lịch về Đồng Ngôn, qua mặt cả Đồng Sĩ Hoa.

Khởi nghiệp từ tay trắng, nói không ngoa khi Yên Hồi Nam rất hiểu cảnh tiến thoái lưỡng nan của vị chủ tịch chèo chống nhà họ Đồng. Anh nghĩ đến Đồng Ngôn, lúc đó mới mười tuổi, y hệt chú thỏ ngoan ngoãn và hồn nhiên, mà không đành lòng để cậu bạn nhỏ trải nghiệm những gì anh đã kinh qua ở tuổi trưởng thành. “Khi thấy ảnh của em trên bàn đàm phán, anh đã cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ em. Mà em biết không, cho đến cuối cùng ngài Đồng vẫn không chịu 'nhả' em ra.” Có thể nói cuộc đàm phán này không có ai là chiến thắng tuyệt đối. “Sau buổi gặp mặt chóng vánh đó, cha em và anh đã có một cuộc thảo luận riêng. Ông ta yêu cầu anh phải thề rằng, với tư cách là người chồng hợp pháp của em, sau khi em tiếp quản tập đoàn, cả anh lẫn Tian phải nâng đỡ và là hậu phương của em vô điều kiện.”

Yên Hồi Nam chọn bỏ qua thái độ của Đồng Sĩ Hoa vào lúc đó.

Đằng sau lớp vỏ uy nghiêm, vị thương nhân trung niên đã giúp đỡ anh mười năm trước cũng chỉ là một người cha yếm thế thương con mình. Ông lo lắng cho đứa con trai thiếu kinh nghiệm sống; và cầu xin anh hãy đồng ý với điều kiện của mình.

Đồng Ngôn mím môi, có thể mường tượng được đó là một ngày rối ren nhường nào. Hắn cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt các cô chú nhìn mình trong tiệc dạm ngõ vừa rồi không chỉ thuần tuý là tôn trọng mà còn kính sợ, bởi sau này nhà Yên sẽ là hậu phương vững chắc nhất của hắn.

Hắn cả quyết phơi bày sự thật nát lòng này ra: “Họ ích kỷ, vừa muốn nhận sự trợ giúp của chú vừa đòi một cái kết có hậu, nên họ đẩy hai chị em em ra ngoài.”



Giữa mùa đông nhoáng cái rõ ràng, hiện thực bẽ bàng bi ai.

“Sau khi về nước, em sẽ trở lại với một Đồng Ngôn mà họ quen thuộc.”

“Anh sẽ giúp em,“ vòng tay đáng tin cậy của Yên Hồi Nam sẽ luôn mở rộng vì hắn. Ở bên anh, chừng như mọi bão tố hoá thành thinh không. “Anh nói với em điều này là vì muốn em biết, dẫu hai ta kết hôn, em vẫn có thể là chính mình.” Yên Hồi Nam cúi nhìn hắn nghiêm túc. “Với anh, em mãi mãi là Laurel bé nhỏ.”

Đồng Ngôn chớp mắt, sực nhớ đến một quyển sách mình từng đọc. Hắn đã gạch chân và highlight rất kỹ: Mong muốn cơ bản nhất của tình yêu là tìm được một giao ước tự do giữa biển người xa lạ. Hắn khi đó tỏ ra khó chịu, vì trong cách hiểu của mình, “tình yêu” tượng trưng cho “trách nhiệm” và nó không thể song hành cùng “tự do“. Hắn từng cho rằng linh hồn mình ở kiếp này sẽ chẳng bao giờ có thể cập bến nhưng lời Yên Hồi Nam nói đã khiến hắn nghiệm ra rằng tình yêu đong đầy những điều vĩ đại, và nó cũng dung chứa cả sự tự do.

Bật dậy tìm một trang giấy, hắn nghĩ đến con hải âu và viết xuống đôi vài dòng về thể loại mình chưa từng thử. Rồi hắn giấu nhẹm nó đi, không cho Yên Hồi Nam thấy.

Đồng Ngôn nhớ là mình chưa ngủ được bao nhiêu, tuyết vẫn cứ rơi suốt. Hắn giật mình dậy là vì nhận được điện thoại từ Đồng Cẩn, khi đó mới khoảng bốn giờ sáng, ở trong nước hẳn là ban trưa.

Đồng Cẩn sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn đi làm phiền người khác, nhất là gọi cho hắn khi trời còn chưa hửng sáng. Đây ắt hẳn không phải một cuộc gọi hỏi thăm đơn giản.

Yên Hồi Nam mơ màng tỉnh, vòng tay qua ôm eo hắn.

Đồng Ngôn che loa lại, thấp giọng: “Chị em.”

Anh liền mở mắt, với tay bật đèn ngủ lên, bấy giờ mới hay mặt Đồng Ngôn đã cắt không còn giọt máu.

Đồng Cẩn nói qua điện thoại: “Vừa ăn trưa xong, cha đã gọi chị vào phòng nói chuyện. Ông bảo nhà họ Tôn nức tiếng giới tài chính có thể giúp chị được nhiều việc. Và dù không đồng ý, ông cũng yêu cầu chị phải gặp anh ta ít nhất một lần.” Cô nức nở. “Ông cụ nhà họ Tôn tổ chức tiệc mừng thọ vào dịp đầu năm, đã gửi thiệp mời cho cha rồi. Nhưng Ngôn ơi, chị không muốn đi.”

Đồng Ngôn tức không chịu được, những lời Yên Hồi Nam nói trước khi ngủ vẫn còn lởn vởn quanh tai. Hắn chẳng nhìn ra ông thương họ chỗ nào, tất cả những gì ông làm là vì mục đích thương mại cả!

“Nhà anh ta có gì hay hả, mình cần lắm chắc! Em sẽ gọi điện cho cha... À không, em sắp được nghỉ rồi, sáng mai em nộp đề cương cho giáo sư rồi về nước tìm chị,“ hắn lo sốt vó đi được. “Chị không được đến nhà anh ta! Cả em lẫn chị đều biết, anh ta nhất định sẽ làm chị bẽ mặt trước tất cả khách khứa.”

Mở từng ngón đang bấu chặt của hắn ra, Yên Hồi Nam đan tay mình vào.

“Cha sẽ đi công tác vào tuần sau và gần Tết mới về,“ Đồng Cẩn tần ngần một đỗi trước khi nói tiếp. “Nên em à, chị đang nghĩ... chị có nên sang Anh tìm em không?”

Đồng Ngôn sửng sốt.

“Thật sao,“ hắn cười rạng rỡ. “Khi nào vậy, để em ra sân bay đón chị!”

Đồng Cẩn cân nhắc chuyện này rất lâu, cũng đã hỏi thêm ý kiến của Thi Lê. Cô cứ mãi đau đáu, nhưng bằng cách nào đó nhà họ Tôn đã ép cô phải đối mặt với vấn đề mình luôn trốn tránh. Cô nghĩ biết đâu mình vẫn có thể sống cho chính mình như cách em trai đã từng. Và chí ít, cô sẽ không quá hối hận vì bản thân chưa thực sự cố gắng.

“Trước Tết đi nhỉ,“ Đồng Cần suy xét. “Chẳng qua sau này chị không biết phải giải thích thế nào với cha.” Đồng Sĩ Hoa sức mấy mà chịu, lễ nghi phép tắc là cái đi đầu trong gia quy nhà họ.

Hai chị em buông tiếng thở dài.

“Đừng lo,“ Yên Hồi Nam đột nhiên nói. “Việc này cứ giao cho tôi xử lý, cô Đồng có thể yên tâm đến.”

Đồng Cẩn sửng sốt, bỗng nhận ra em trai đã không còn lẻ loi một mình nữa. Đoạn cô chào hỏi Yên Hồi Nam: “Vậy... cảm ơn ngài Yên.”

Yên Hồi Nam mỉm cười: “Ngôn Ngôn sẽ rất vui vì cô có thể đến.”

Đồng Ngôn ôm chầm lấy anh ngay khi vừa cúp máy. “Chị sắp tới đây! Em cứ ngỡ như mình đang nằm mơ ấy,“ hắn rúc vào lòng anh cười khúc khích, bắt đầu lên kế hoạch. “Đến London rồi, mình để chị ấy ở chung nhé? Em muốn ở bên chị mọi lúc, muốn đưa chị đi ngắm cảnh và dạo chợ nữa... Nhưng chú, liệu mùa này cây còn lá không? Em muốn nhặt thêm thêm cho chị ấy.”

Hắn cười vui vẻ, hí ha hí hửng như con thỏ tăng động. Yên Hồi Nam cực chẳng đã duỗi ngón trỏ ấn vào giữa hai mày Đồng Ngôn. “Anh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cô Đồng thì chưa chắc. Anh nhớ em từng bảo cô ấy dị ứng với lông của Free?”

“Vâng,“ Đồng Ngôn xìu xuống. “Hay em sống với chị ở ngoại ô, còn chú và Free ở trung tâm nhé?”



Nỡ lòng nào em... Yên Hồi Nam xị mặt xuống, hiểu rằng dù có mua bao nhiêu căn hộ nhà phố biệt phủ Đồng Ngôn vẫn nhất định phải ở chung với chị.

Xem nào, có vẻ chỉ còn một cách.

Rạng sáng, sau cuộc gọi từ Bắc Kinh đến Edinburgh là một cuộc gọi khác từ Edinburgh đến London.

Văn Phong, thanh niên vừa mới chợp mắt sau một đêm thức trắng, bị gọi giật ngược ngay trong phút cuối cùng đi gặp Chu Công(1).

(1) Đi gặp Chu Công: đây là một joke kiểu “nằm mơ đi” (tức “đi ngủ đi”). Chu Công được tôn là người đặt nền móng cho Nho học sau này, cũng là một trong những bậc thánh nhân thời cổ đại mà Khổng Tử sùng kính. Mọi người đùa nhau “muốn gặp Chu Công thì nằm mơ đi”, từ đó cụm “đi gặp Chu Công” = “đi ngủ“.

“Cậu ổn không vậy, tự dưng gọi tôi vào giờ này!” Nhìn bầu trời tối mịt mù ngoài cửa sổ, gã gào lên. “Đã biết tôi khó ngủ mà cậu còn chơi ác nữa!”

Chừng nào vấn đề này chưa giải quyết là chừng đó tôi còn mất ngủ đấy. Yên Hồi Nam nghĩ bụng.

“Nguyên Đán năm nay cậu vẫn đi du lịch với cô chú phải không?”

“Đi, đi chứ. Mà tôi nói cậu hay, năm nay hai ông bà dự định đi Quận Hồ (Lake District), phỏng chừng sẽ ghé qua thăm Lawrence. Chuyện cậu nhờ thì hên xui, để xem tình hình sao đã.” Gã ngáp. “Rồi, tôi cúp...”

Văn Phong mở to mắt, nếu không lầm thì gã vừa nghe thấy một giọng nam trẻ khác trong điện thoại. “Bạn nhỏ cũng ở đấy à? Mau mở loa ngoài đi, tôi muốn chào người ta!”

Yên Hồi Nam cau mày. “Đừng có nói vớ vẩn trước mặt em ấy,“ đoạn anh bật loa ngoài lên.

“Chào cậu bạn nhỏ nha,“ gã nói chuyện y hệt con sói xám trong Cô bé quàng khăn đỏ.

“Chào...” Đồng Ngôn ngơ ngác, biết đây là bạn của Yên Hồi Nam và sống ở tầng dưới nhà họ. Nhưng... Hắn nhìn anh, ý hỏi em nên gọi anh ta thế nào đây.

Yên Hồi Nam cười khẽ: “Nó bằng tuổi anh, em gọi thế nào cũng được.”

Đồng Ngôn thưa vâng. “Chú ạ.”

Văn Phong suýt lăn ra xỉu.

Yên Hồi Nam cười khẩy: “Chị gái của Ngôn Ngôn sẽ đến Anh trong vài hôm nữa. Nếu nhà trống không có ai, vậy để cô Đồng ở chỗ cậu một thời gian. Sức khoẻ cô ấy không tốt lắm, tầng trên tầng dưới thì tiện cho bọn này chăm sóc.”

Văn Phong hiển nhiên không vấn đề gì. Gã mua để đó thôi chứ ít khi ở đấy, phần lớn thời gian là về nhà với cha mẹ. “À rồi, có gì đến lúc đó báo trước một tiếng, tôi sẽ dặn quản gia dọn dẹp này nọ lại. Yên chí, phục vụ năm sao, cô Đồng nhất định thích mê.”

Yên Hồi Nam chuyển mic cho Đồng Ngôn. “Nó ừ rồi, em muốn nói thêm gì không?”

“Cảm ơn chú ạ,“ hết sức chân thành.

Văn Phong bật cười mỉa, bộ mặt thật lộ ra ngay khi Yên Hồi Nam vừa tắt chế độ hands-free. “Để cậu bạn nhỏ và con cún kia ở nhà tôi đi. Lần trước tôi ngửi thấy rồi, mùi của formaldehyde ở nhà cậu bảo đảm vượt quá tiêu chuẩn. Cái số cậu á, là phải lầm lũi một mình với formaldehyde mới đúng! Bye!”

Gã cúp máy cái rụp, không cho Yên Hồi Nam cơ hội bật lại.

Lời tác giả:

Văn Phong: Mắc giống ôn gì mà có mình tui đau hả?

“Mong muốn cơ bản nhất của tình yêu là tìm được một giao ước tự do giữa biển người xa lạ”, trích trong Bút ký nghiên cứu (Vụ hư bút ký) của Sử Thiết Sinh.

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status