*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
Lúc Tra Thanh Nhạc về đến nhà họ Tra đã là hơn mười giờ tối. Hắn rón rén đẩy cửa phòng Tra Ngọc Châu, muốn xem thử ông ngủ có ngon không, nào ngờ lại phát hiện đèn bàn vẫn sáng, Tra Ngọc Châu ngồi trên giường, đang tự xoa đầu gối. “Ông nội, ông chưa ngủ à?” Tra Thanh Nhạc vội vàng đi vào, ngồi một bên giúp ông xoa bóp.
Đối mặt với cháu yêu, Tra Ngọc Châu hiếm khi tỏ thái độ nghiêm túc: “Chờ con.”
Động tác trên tay hơi khựng lại, Tra Thanh Nhạc nhẹ giọng hỏi: “Ông có chuyện muốn nói với con sao?”
“Hồi trưa… làm bậy!”
Đúng là bị phát hiện rồi! Ngẫm lại cũng đúng, hắn giấu người vụng về như thế, sao qua nổi ánh mắt tinh tường của ông? Ông ngồi không lâu đã vội rời đi, hẳn là sợ nấn ná thêm sẽ khiến hắn lòi đuôi, mất mặt trước bác trai bác gái!
“Ông, con xin lỗi, sau này… con sẽ không thế nữa.”
“Vẫn là… người nọ?”
Tra Thanh Nhạc gật gật đầu.
“Hừ!” Ông Tra cau mày, ra lệnh: “Bỏ hắn đi!”
“Dạ?” Tra Thanh Nhạc sửng sốt. Bị ông nội vạch trần, hắn còn có thể chuẩn bị tâm lý được, nhưng bị ông ra lệnh cưỡng chế cắt đứt quan hệ với Giang Vân Thiều, hắn lại cảm thấy hết sức bất ngờ. Hắn vốn tưởng những chuyện như thế này tuy ông nội không thích, nhưng cũng chẳng rảnh để quan tâm! Tra Ngọc Châu lặp lại một lần nữa: “Bỏ!”
Tra Thanh Nhạc hơi nóng nảy: “Ông nội, ông không thích hắn? Ông ghét hắn à?”
“Hắn là… cái gì… đáng để ông… thích… hay ghét?!” Tra Ngọc Châu khinh miệt hừ một tiếng. Ông chỉ tận mắt nhìn thấy Giang Vân Thiều một lần vào hôm tỉnh lại, sau đó, tuy Giang Vân Thiều có đến đưa cơm, nhưng đều đứng ngoài cửa, không xuất hiện trước mặt ông nữa. Ông vốn tưởng Giang Vân Thiều là một người biết chừng mực, chỉ cần nhắc nhở cháu trai một chút là được, không nghĩ tới bọn chúng dám làm chuyện xằng bậy ở văn phòng. Nhìn thái độ chột da của thư kí, chỉ sợ chuyện này đã ồn ào khắp cả công ty. Tra Thanh Nhạc còn trẻ, chưa đến tuổi kết hôn, chơi bời một chút cũng không sao, nhưng nếu bỏ ra quá nhiều vì một nghệ sĩ, làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, vậy thì không được. Đương nhiên, ông cũng không đến mức bảo Tra Thanh Nhạc “thanh tâm quả dục”, như thế quá là không biết cảm thông, cho nên ông dịu giọng nói: “Đổi một người… hiểu chuyện.”
“Ông nội…” Tra Thanh Nhạc cười khổ. Sao hắn lại không hiểu ý của Tra Ngọc Châu chứ. Đổi một người hiểu chuyện? Thật ra là đổi một người không khiến hắn yêu thích như vậy đi! Không thích, tự nhiên sẽ không cưng chiều, không cưng chiều đương nhiên cũng sẽ không vượt quá giới hạn.
“Cho con… xem một thứ…” Tra Ngọc Châu chỉ vào két sắt, đọc mật mã.
Tra Thanh Nhạc đi qua mở két sắt, lấy một sấp văn kiện ra, nhanh chóng xem một lần, sau đó bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Anh cả làm thâm hụt tài sản công ty?” Đây là báo cáo điều tra tài chính của Truyền thông Tra thị ở nước ngoài. Báo cáo cho thấy, từ hai năm trước Tra Khách Thừa đã bắt đầu tham ô tài sản của công ty để tiến hành đầu tư cá nhân. Con số ban đầu tương đối nhỏ, đầu tư thu lợi xong có thể lập tức bổ sung vào, nhưng năm nay hắn lại bị lỗ, phải giật gấu vá vai, mức tham ô càng ngày càng lớn, giờ đã xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng rồi.
“Chuyện này bác có biết không?”
Tra Ngọc Châu gật gật đầu: “Nó gạt ông… Con của nó… nó che chở…”
“Ông nội, ông định xử lý thế nào?” Truyền thông Tra thị là tập đoàn có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, tội danh tham ô công quỹ không nhẹ, mức tham ô lại lớn như vậy, một khi công khai, Tra Khách Thừa chắc chắn sẽ bị vướng vào vòng tù tội. Tra Ngọc Châu rũ mắt, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Tết Âm Lịch… ông đã… cho nó cơ hội… nó không quý trọng… Hiện giờ… bác cả của con… gạt ông… coi ông là lão hồ đồ…”
“Ông nội, con cảm thấy chuyện này, hay là chúng ta cho anh cả một cơ hội nữa…”
“Cơ hội… là của con!” Tra Ngọc Châu nắm lấy bàn tay Tra Thanh Nhạc, bóp nhẹ một cái: “Thiên Khuyết… muốn bảo vệ con trai… Tra thị… sẽ là của con!”
Tra Thanh Nhạc ngẩn ra, lập tức hiểu được ngụ ý trong lời nói của Tra Ngọc Châu.
“Trước cuối năm nay… mọi thứ sẽ được an bài… thời điểm then chốt… con làm việc… phải có chừng mực!”
Trong cuộc họp báo cáo công tác quý hai của Truyền thông Tra thị, các hạng mục tăng trưởng của Điện ảnh Tra thị rất ổn định. Những cổ đông âm thầm phê bình Tra Thanh Nhạc vì kết quả quý một không như ý, cuối cùng cũng không gây khó dễ cho hắn nữa. Ngoài việc phân tích số liệu kinh doanh, Tra Thanh Nhạc còn cố ý nhấn mạnh về tình hình thu mua rạp chiếu phim hiện giờ. Sau khi thống nhất điều chỉnh một vài chi tiết trong kế hoạch, mọi người quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ khai trương lớn vào dịp Giáng sinh.
Nói đến việc thu mua rạp chiếu phim, Tra Thanh Nhạc còn phải cảm tạ Dương Vân. Cô gái này thật sự rất có năng lực, kinh doanh rạp chiếu phim vài năm tích lũy không ít quan hệ, dưới sự hỗ trợ của cô, công cuộc thu mua rạp chiếu của hắn cũng đi vào giai đoạn cuối. Thậm chí, Tra Thanh Nhạc còn bàn với Trịnh Tử Du xem có nên mời cô làm quản lý hệ thống rạp chiếu của Tra thị không.
Qua một thời gian tiếp xúc, Tra Thanh Nhạc và Dương Vân đã thân quen hơn. Hai người cũng không khách sáo “cô này” “ngài nọ” nữa mà đã gọi thẳng tên, coi nhau như những người bạn. Một ngày, sau khi nói chuyện với một chủ rạp chiếu phim xong, trên đường trở về, Dương Vân nhìn chằm chằm nửa bên mặt nghiêng của Tra Thanh Nhạc, đột nhiên cảm thán: “Đáng tiếc… cậu quá trẻ.”
“Tôi không trẻ, chị liền ra tay với tôi hả?” Hết năm nay Tra Thanh Nhạc sẽ tròn hai mươi ba, Dương Vân lớn hơn hắn bốn tuổi.
“Đúng vậy!” Dương Vân gật đầu: “Cậu biết chơi, tôi cũng thế, chúng ta rất hợp.”
Tra Thanh Nhạc cười nói: “Giữ mãi suy nghĩ đó là không được, hoàn cảnh của chị và tôi khác nhau, sao không đi tìm tình yêu đích thực của mình?”
“Tình yêu đích thực, tôi có!” Dương Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Nhưng ba tôi bảo nếu tôi chọn tình yêu, ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà… Khổ nỗi người tôi yêu lại là một nghệ thuật gia rất bình thường, cả ngày đều ở trong nhà kho điêu khắc đá. Trời nóng, ngay cả cái điều hòa cũng không mua nổi, cuối cùng tôi sợ anh ấy bị cảm nắng, bỏ tiền lắp cho.”
“Ồ…” Tra Thanh Nhạc hiểu rõ, đây chính là tình tiết tiểu thư nhà giàu yêu phải một thanh niên nghèo.
“Ba tôi luôn bắt tôi đi xem mắt, thật ra tôi không bài xích chuyện tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Nhưng những người đàn ông kia đều quen thói ăn chơi đàng điếm, tình nhân nhiều như kẹo hồ lô(1), tùy tiện cầm một que trúc xiên xuống cũng được cả đống. Đã thế, bọn hắn lại đòi hỏi vợ mình một lòng chung thủy. Đúng là quá ghê tởm!” Dương Vân quay đầu, đột nhiên hỏi: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cậu bị Phùng Cát ngăn ở toilet, lúc đi ra còn dắt theo một diễn viên, đấy là tình nhân của cậu à?”
(1) Kẹo hồ lô (Hình)
Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
Lúc Tra Thanh Nhạc về đến nhà họ Tra đã là hơn mười giờ tối. Hắn rón rén đẩy cửa phòng Tra Ngọc Châu, muốn xem thử ông ngủ có ngon không, nào ngờ lại phát hiện đèn bàn vẫn sáng, Tra Ngọc Châu ngồi trên giường, đang tự xoa đầu gối. “Ông nội, ông chưa ngủ à?” Tra Thanh Nhạc vội vàng đi vào, ngồi một bên giúp ông xoa bóp.
Đối mặt với cháu yêu, Tra Ngọc Châu hiếm khi tỏ thái độ nghiêm túc: “Chờ con.”
Động tác trên tay hơi khựng lại, Tra Thanh Nhạc nhẹ giọng hỏi: “Ông có chuyện muốn nói với con sao?”
“Hồi trưa… làm bậy!”
Đúng là bị phát hiện rồi! Ngẫm lại cũng đúng, hắn giấu người vụng về như thế, sao qua nổi ánh mắt tinh tường của ông? Ông ngồi không lâu đã vội rời đi, hẳn là sợ nấn ná thêm sẽ khiến hắn lòi đuôi, mất mặt trước bác trai bác gái!
“Ông, con xin lỗi, sau này… con sẽ không thế nữa.”
“Vẫn là… người nọ?”
Tra Thanh Nhạc gật gật đầu.
“Hừ!” Ông Tra cau mày, ra lệnh: “Bỏ hắn đi!”
“Dạ?” Tra Thanh Nhạc sửng sốt. Bị ông nội vạch trần, hắn còn có thể chuẩn bị tâm lý được, nhưng bị ông ra lệnh cưỡng chế cắt đứt quan hệ với Giang Vân Thiều, hắn lại cảm thấy hết sức bất ngờ. Hắn vốn tưởng những chuyện như thế này tuy ông nội không thích, nhưng cũng chẳng rảnh để quan tâm! Tra Ngọc Châu lặp lại một lần nữa: “Bỏ!”
Tra Thanh Nhạc hơi nóng nảy: “Ông nội, ông không thích hắn? Ông ghét hắn à?”
“Hắn là… cái gì… đáng để ông… thích… hay ghét?!” Tra Ngọc Châu khinh miệt hừ một tiếng. Ông chỉ tận mắt nhìn thấy Giang Vân Thiều một lần vào hôm tỉnh lại, sau đó, tuy Giang Vân Thiều có đến đưa cơm, nhưng đều đứng ngoài cửa, không xuất hiện trước mặt ông nữa. Ông vốn tưởng Giang Vân Thiều là một người biết chừng mực, chỉ cần nhắc nhở cháu trai một chút là được, không nghĩ tới bọn chúng dám làm chuyện xằng bậy ở văn phòng. Nhìn thái độ chột da của thư kí, chỉ sợ chuyện này đã ồn ào khắp cả công ty. Tra Thanh Nhạc còn trẻ, chưa đến tuổi kết hôn, chơi bời một chút cũng không sao, nhưng nếu bỏ ra quá nhiều vì một nghệ sĩ, làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, vậy thì không được. Đương nhiên, ông cũng không đến mức bảo Tra Thanh Nhạc “thanh tâm quả dục”, như thế quá là không biết cảm thông, cho nên ông dịu giọng nói: “Đổi một người… hiểu chuyện.”
“Ông nội…” Tra Thanh Nhạc cười khổ. Sao hắn lại không hiểu ý của Tra Ngọc Châu chứ. Đổi một người hiểu chuyện? Thật ra là đổi một người không khiến hắn yêu thích như vậy đi! Không thích, tự nhiên sẽ không cưng chiều, không cưng chiều đương nhiên cũng sẽ không vượt quá giới hạn.
“Cho con… xem một thứ…” Tra Ngọc Châu chỉ vào két sắt, đọc mật mã.
Tra Thanh Nhạc đi qua mở két sắt, lấy một sấp văn kiện ra, nhanh chóng xem một lần, sau đó bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Anh cả làm thâm hụt tài sản công ty?” Đây là báo cáo điều tra tài chính của Truyền thông Tra thị ở nước ngoài. Báo cáo cho thấy, từ hai năm trước Tra Khách Thừa đã bắt đầu tham ô tài sản của công ty để tiến hành đầu tư cá nhân. Con số ban đầu tương đối nhỏ, đầu tư thu lợi xong có thể lập tức bổ sung vào, nhưng năm nay hắn lại bị lỗ, phải giật gấu vá vai, mức tham ô càng ngày càng lớn, giờ đã xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng rồi.
“Chuyện này bác có biết không?”
Tra Ngọc Châu gật gật đầu: “Nó gạt ông… Con của nó… nó che chở…”
“Ông nội, ông định xử lý thế nào?” Truyền thông Tra thị là tập đoàn có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, tội danh tham ô công quỹ không nhẹ, mức tham ô lại lớn như vậy, một khi công khai, Tra Khách Thừa chắc chắn sẽ bị vướng vào vòng tù tội. Tra Ngọc Châu rũ mắt, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Tết Âm Lịch… ông đã… cho nó cơ hội… nó không quý trọng… Hiện giờ… bác cả của con… gạt ông… coi ông là lão hồ đồ…”
“Ông nội, con cảm thấy chuyện này, hay là chúng ta cho anh cả một cơ hội nữa…”
“Cơ hội… là của con!” Tra Ngọc Châu nắm lấy bàn tay Tra Thanh Nhạc, bóp nhẹ một cái: “Thiên Khuyết… muốn bảo vệ con trai… Tra thị… sẽ là của con!”
Tra Thanh Nhạc ngẩn ra, lập tức hiểu được ngụ ý trong lời nói của Tra Ngọc Châu.
“Trước cuối năm nay… mọi thứ sẽ được an bài… thời điểm then chốt… con làm việc… phải có chừng mực!”
Trong cuộc họp báo cáo công tác quý hai của Truyền thông Tra thị, các hạng mục tăng trưởng của Điện ảnh Tra thị rất ổn định. Những cổ đông âm thầm phê bình Tra Thanh Nhạc vì kết quả quý một không như ý, cuối cùng cũng không gây khó dễ cho hắn nữa. Ngoài việc phân tích số liệu kinh doanh, Tra Thanh Nhạc còn cố ý nhấn mạnh về tình hình thu mua rạp chiếu phim hiện giờ. Sau khi thống nhất điều chỉnh một vài chi tiết trong kế hoạch, mọi người quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ khai trương lớn vào dịp Giáng sinh.
Nói đến việc thu mua rạp chiếu phim, Tra Thanh Nhạc còn phải cảm tạ Dương Vân. Cô gái này thật sự rất có năng lực, kinh doanh rạp chiếu phim vài năm tích lũy không ít quan hệ, dưới sự hỗ trợ của cô, công cuộc thu mua rạp chiếu của hắn cũng đi vào giai đoạn cuối. Thậm chí, Tra Thanh Nhạc còn bàn với Trịnh Tử Du xem có nên mời cô làm quản lý hệ thống rạp chiếu của Tra thị không.
Qua một thời gian tiếp xúc, Tra Thanh Nhạc và Dương Vân đã thân quen hơn. Hai người cũng không khách sáo “cô này” “ngài nọ” nữa mà đã gọi thẳng tên, coi nhau như những người bạn. Một ngày, sau khi nói chuyện với một chủ rạp chiếu phim xong, trên đường trở về, Dương Vân nhìn chằm chằm nửa bên mặt nghiêng của Tra Thanh Nhạc, đột nhiên cảm thán: “Đáng tiếc… cậu quá trẻ.”
“Tôi không trẻ, chị liền ra tay với tôi hả?” Hết năm nay Tra Thanh Nhạc sẽ tròn hai mươi ba, Dương Vân lớn hơn hắn bốn tuổi.
“Đúng vậy!” Dương Vân gật đầu: “Cậu biết chơi, tôi cũng thế, chúng ta rất hợp.”
Tra Thanh Nhạc cười nói: “Giữ mãi suy nghĩ đó là không được, hoàn cảnh của chị và tôi khác nhau, sao không đi tìm tình yêu đích thực của mình?”
“Tình yêu đích thực, tôi có!” Dương Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Nhưng ba tôi bảo nếu tôi chọn tình yêu, ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà… Khổ nỗi người tôi yêu lại là một nghệ thuật gia rất bình thường, cả ngày đều ở trong nhà kho điêu khắc đá. Trời nóng, ngay cả cái điều hòa cũng không mua nổi, cuối cùng tôi sợ anh ấy bị cảm nắng, bỏ tiền lắp cho.”
“Ồ…” Tra Thanh Nhạc hiểu rõ, đây chính là tình tiết tiểu thư nhà giàu yêu phải một thanh niên nghèo.
“Ba tôi luôn bắt tôi đi xem mắt, thật ra tôi không bài xích chuyện tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Nhưng những người đàn ông kia đều quen thói ăn chơi đàng điếm, tình nhân nhiều như kẹo hồ lô(1), tùy tiện cầm một que trúc xiên xuống cũng được cả đống. Đã thế, bọn hắn lại đòi hỏi vợ mình một lòng chung thủy. Đúng là quá ghê tởm!” Dương Vân quay đầu, đột nhiên hỏi: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cậu bị Phùng Cát ngăn ở toilet, lúc đi ra còn dắt theo một diễn viên, đấy là tình nhân của cậu à?”
(1) Kẹo hồ lô (Hình)
/12
|