Khi Từ Á Ngôn tỉnh dậy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, hiện nay trong quân doanh có rất nhiều chuyện cần xử lý, Tần Thời không có thời gian ở bên cạnh y nhiều cũng là điều dễ hiểu. Sau khi mọi chuyện đã được nói ra Từ Á Ngôn cảm thấy thoái mái hơn hẳn, hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay được buông xuống tâm tình cũng tốt hẳn lên.
Y như thói quen vỗ vỗ chào nhóc con trong bụng một rồi mới xuống giường bắt đầu rửa mặt thay y phục, ở đây không có nha hoàn nhưng trước khi đi Tần Thời vẫn căn dặn binh lính ở ngoài hầu hạ nên Từ Á Ngôn không phải động tay.
Nơi chiến trường rất cực khổ, y đến đây rồi vẫn còn được người săn sóc từ đầu đến chân như vậy nên có chút ngại ngùng nói với binh lính: "Vất cả cho ngươi rồi."
"Không vất vả, không vất vả!" Binh sĩ này nhìn còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên được đứng gần vương phi thân phận cao quý nhìn cũng không dám nhìn kỹ, không ngờ y còn đột nhiên nói chuyện nên hốt hoảng xua xua tay: "Vương phi đường xa vận chuyển mang lương thực đến đây, hầu hạ người là phúc phận của nô tài!"
Từ Á Ngôn mỉm cười cũng không làm khó người này nữa, y không biết nụ cười vô tình của mình lại làm cho binh lính đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.
Quả nhiên không khác gì so với lời đồn, vương phi thật sự đẹp quá mà.
Từ Á Ngôn nào biết trong lòng binh sĩ kia đang gào thét như thế nào, nghĩ tầm thời gian này Tần Thời cũng đang bận nên y quyết định đi dạo quan sát tình hình quanh đây một vòng, cũng ra ngoài cho nhóc con trong bụng hít thở không khí trong lành một chút.
Vừa mưới bước ra cửa Cẩm Minh đã cười hì hì chào: "Vương phi, lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?"
Hôm qua Từ Á Ngôn mệt nên cũng chưa có thời gian nói chuyện với Cẩm Minh, y gật đầu rồi đáp lại vài câu, sau đó hỏi: "Không phải nói Tử Lan rất bận, ngươi không đi giúp hắn à?"
Cẩm Minh nói: "Vương gia sai tiểu nhân đến hầu hạ vương phi đó, à đúng rồi, Sở tiên sinh cũng rất muốn gặp vương phi, hay người đến đó một lúc nha?"
Ở lại cũng không có chuyện gì làm nên Từ Á Ngôn quyết định theo đám người họ hàn huyên một lúc, canh đúng giờ trưa mới mang theo thức ăn đi tìm Tần Thời.
Đến doanh trại của Tần Thời rồi Cẩm Minh đứng ở ngoài chờ, Từ Á Ngôn tự mình bưng khay đồ ăn tiến vào. Nửa đường y bắt gặp một cô nương đúng lúc từ trong đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt Từ Á Ngôn dừng ở khay thức ăn trống rỗng mà cô nương kia đang cầm.
Lạc Chu không biết Từ Á Ngôn là ai cả, nghĩ y đơn giản đến đưa cơm cho Tần Thời nên huênh hoang nói: "Vương gia đã dặn dò khi người đang làm việc không cho ai đi vào, cơm nước đã được mang đến ngươi trở về đi!"
Từu Á Ngôn không tiếp lời đi lướt qua vai Lạc Chu, nào ngờ nàng ta đột nhiên vươn tay ra giữ lại: "Ngươi không nghe thấy ta nói gì à?!"
Từ Á Ngôn khẽ cau mày, đang định hất tay nàng ta ra thì Tần Thời bị tiếng ồn ào làm phiền bước ra ngoài: "Có chuyện gì... Sao ngươi lại đến đây?!"
Vừa nhìn thấy Từ Á Ngôn giọng điệu Tần Thời đã khác hẳn, hình như còn xen lẫn một chút tức giận. Lạc Chu đứng bên cạnh hoảng sợ giải thích: "Vương gia, tiểu nữ đã mang cơm cho người nên có ý tốt nhắc vị công tử này..."
"Ta đã bảo đợi ta trở về rồi cơ mà?" Tần Thời hoàn toàn không để ý đến lời của Lạc Chu, hắn cầm lấy khay cơm trên tay Từ Á Ngôn một tay đỡ eo y bước vào không quên cằn nhằn: "Có phải ta nên trói ngươi ở lại ngươi mới chịu ở yên không? Mau lại đây ngồi xuống."
Từ Á Ngôn có chút bất đắc dĩ cười, đánh trống lảng cắt ngang lời hắn: "Hôm nay ta cố tình dặn đầu bếp làm món ngươi thích đấy, mau xem thử đi."
"Ăn, ăn, ăn, trong đầu ngươi chỉ có ăn, không có ngươi chẳng lẽ bản vương chết đói à?!" Miệng thì nói vậy nhưng Tần Thời vẫn mở đồ ăn ra ngó thử dối lòng nói: "Nhìn cũng không tệ, nhưng mà ngươi ấy..."
Lời nói phía sau Lạc Chu đã không còn nghe rõ nữa, quen biết Tần Thời được một thời gian đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Tần Thời bày ra vẻ mặt ôn nhu như vậy. Bởi vì tính tình ngạo mạn Lạc Chu thường ngày rất ít nói chuyện với người xung quanh nên không biết tin tức vương phi của hắn đến, một binh sĩ canh gác chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối có ý tốt nhắc nhở: "Đây chính là vương phi của vương gia đó, cô nương cũng nhìn thấy tình cảm phu thê họ ân ái như vậy, nên từ bỏ đi thì hơn."
"Liên quan gì đến ngươi?" Lạc Chu ném cho binh lính vừa nói ánh mắt hung ác rồi rời đi.
Đợi tiếng bước chân dần đi xa Từ Á Ngôn mới quay qua Tần Thời hỏi: "Cô nương vừa rồi chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy à?"
"Ta và cô nương đó không có một chút quan hệ gì cả, chỉ vì cứu ta mà cha mẹ cũng bị liên lụy nên ta mới cưu mang nàng ta thôi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ linh tinh!"
"Nhưng mà cô nương đó hình như rất thích ngươi nha."
"Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi." Dù không làm gì trái với lương tâm nhưng để Từ Á Ngôn bắt gặp cảnh này Tần Thời vẫn cảm thấy chột dạ, hắn chỉ chỉ thức ăn mà lúc nãy Lạc Chu đặt trên bàn nói: "Đồ ăn mà nàng ta mang tới ta chưa bao giờ động đến luôn đó."
Từ Á Ngôn bật cười, đặt bát đũa đến trước mặt hắn trịnh trọng hỏi: "Vậy xin hỏi vương gia, đồ ăn mà ta mang đến người có dùng không?"
"Dĩ nhiên là dùng rồi!" Tần Thời lập tức đáp lời, "Nhưng mà sau này ngươi không cần đến đây, đi lại nhiều nhỡ ngã thì sao? Vừa rồi ngươi còn tự bưng thức ăn, không sợ nóng hả?"
"Cẩm Minh bê hộ ta mà, đến đây ta mới cầm." Từ Á Ngôn giải thích: "Hơn nữa Cao sư phụ cũng nói ta nên đi lại nhiều một chút nhóc con mới khỏe mạnh."
Nhắc đến nhóc con Tần Thời luồn tay vào trong lớp áo lông cười cười hỏi: "Hôm nay nó không quấy ngươi nữa chứ?"
"Chẳng biết giống ai mà quấy nhiễu cả ngày."
Tần Thời cúi người xuống hôn lên má y chụt một cái: "Ngươi vất vả rồi."
Từ Á Ngôn đỏ mặt đưa tay lên xoa xoa má.
Hai người hàn huyên một lúc, đột nhiên Tần Thời chủ động nhắc đến chuyện chính sự. "Ta quyết định sẽ di chuyển binh mã vào trong thành, ở đó có phòng thuận tiện hơn một chút, để ngươi dầm mưa dãi nắng ta thật sự không nhìn nổi."
Từ Á Ngôn hốt hoảng nói: "Ngươi đừng vì ta mà ảnh hưởng, ta đến đây không phải muốn kéo chân ngươi..."
"Một phần cũng là do ngươi, một phần ở trong thành trấn thủ cũng là ta đã lên kế hoạch từ trước, cứ ôm cây đợi thỏ ở đây không phải là cách, chúng ta cứ vào trong thành trước rồi tính sau." Tần Thời vỗ nhẹ tay y an ủi: "Ta nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng trận này, vương phi của ta ở đây ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu."
Từ Á Ngôn gật gật đầu, dường như mỗi một câu nói của hắn y đều tin một cách vô điều kiện, "Ta chờ ngươi... và cả con nữa, đều chờ ngươi cùng về."
Y như thói quen vỗ vỗ chào nhóc con trong bụng một rồi mới xuống giường bắt đầu rửa mặt thay y phục, ở đây không có nha hoàn nhưng trước khi đi Tần Thời vẫn căn dặn binh lính ở ngoài hầu hạ nên Từ Á Ngôn không phải động tay.
Nơi chiến trường rất cực khổ, y đến đây rồi vẫn còn được người săn sóc từ đầu đến chân như vậy nên có chút ngại ngùng nói với binh lính: "Vất cả cho ngươi rồi."
"Không vất vả, không vất vả!" Binh sĩ này nhìn còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên được đứng gần vương phi thân phận cao quý nhìn cũng không dám nhìn kỹ, không ngờ y còn đột nhiên nói chuyện nên hốt hoảng xua xua tay: "Vương phi đường xa vận chuyển mang lương thực đến đây, hầu hạ người là phúc phận của nô tài!"
Từ Á Ngôn mỉm cười cũng không làm khó người này nữa, y không biết nụ cười vô tình của mình lại làm cho binh lính đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.
Quả nhiên không khác gì so với lời đồn, vương phi thật sự đẹp quá mà.
Từ Á Ngôn nào biết trong lòng binh sĩ kia đang gào thét như thế nào, nghĩ tầm thời gian này Tần Thời cũng đang bận nên y quyết định đi dạo quan sát tình hình quanh đây một vòng, cũng ra ngoài cho nhóc con trong bụng hít thở không khí trong lành một chút.
Vừa mưới bước ra cửa Cẩm Minh đã cười hì hì chào: "Vương phi, lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?"
Hôm qua Từ Á Ngôn mệt nên cũng chưa có thời gian nói chuyện với Cẩm Minh, y gật đầu rồi đáp lại vài câu, sau đó hỏi: "Không phải nói Tử Lan rất bận, ngươi không đi giúp hắn à?"
Cẩm Minh nói: "Vương gia sai tiểu nhân đến hầu hạ vương phi đó, à đúng rồi, Sở tiên sinh cũng rất muốn gặp vương phi, hay người đến đó một lúc nha?"
Ở lại cũng không có chuyện gì làm nên Từ Á Ngôn quyết định theo đám người họ hàn huyên một lúc, canh đúng giờ trưa mới mang theo thức ăn đi tìm Tần Thời.
Đến doanh trại của Tần Thời rồi Cẩm Minh đứng ở ngoài chờ, Từ Á Ngôn tự mình bưng khay đồ ăn tiến vào. Nửa đường y bắt gặp một cô nương đúng lúc từ trong đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt Từ Á Ngôn dừng ở khay thức ăn trống rỗng mà cô nương kia đang cầm.
Lạc Chu không biết Từ Á Ngôn là ai cả, nghĩ y đơn giản đến đưa cơm cho Tần Thời nên huênh hoang nói: "Vương gia đã dặn dò khi người đang làm việc không cho ai đi vào, cơm nước đã được mang đến ngươi trở về đi!"
Từu Á Ngôn không tiếp lời đi lướt qua vai Lạc Chu, nào ngờ nàng ta đột nhiên vươn tay ra giữ lại: "Ngươi không nghe thấy ta nói gì à?!"
Từ Á Ngôn khẽ cau mày, đang định hất tay nàng ta ra thì Tần Thời bị tiếng ồn ào làm phiền bước ra ngoài: "Có chuyện gì... Sao ngươi lại đến đây?!"
Vừa nhìn thấy Từ Á Ngôn giọng điệu Tần Thời đã khác hẳn, hình như còn xen lẫn một chút tức giận. Lạc Chu đứng bên cạnh hoảng sợ giải thích: "Vương gia, tiểu nữ đã mang cơm cho người nên có ý tốt nhắc vị công tử này..."
"Ta đã bảo đợi ta trở về rồi cơ mà?" Tần Thời hoàn toàn không để ý đến lời của Lạc Chu, hắn cầm lấy khay cơm trên tay Từ Á Ngôn một tay đỡ eo y bước vào không quên cằn nhằn: "Có phải ta nên trói ngươi ở lại ngươi mới chịu ở yên không? Mau lại đây ngồi xuống."
Từ Á Ngôn có chút bất đắc dĩ cười, đánh trống lảng cắt ngang lời hắn: "Hôm nay ta cố tình dặn đầu bếp làm món ngươi thích đấy, mau xem thử đi."
"Ăn, ăn, ăn, trong đầu ngươi chỉ có ăn, không có ngươi chẳng lẽ bản vương chết đói à?!" Miệng thì nói vậy nhưng Tần Thời vẫn mở đồ ăn ra ngó thử dối lòng nói: "Nhìn cũng không tệ, nhưng mà ngươi ấy..."
Lời nói phía sau Lạc Chu đã không còn nghe rõ nữa, quen biết Tần Thời được một thời gian đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Tần Thời bày ra vẻ mặt ôn nhu như vậy. Bởi vì tính tình ngạo mạn Lạc Chu thường ngày rất ít nói chuyện với người xung quanh nên không biết tin tức vương phi của hắn đến, một binh sĩ canh gác chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối có ý tốt nhắc nhở: "Đây chính là vương phi của vương gia đó, cô nương cũng nhìn thấy tình cảm phu thê họ ân ái như vậy, nên từ bỏ đi thì hơn."
"Liên quan gì đến ngươi?" Lạc Chu ném cho binh lính vừa nói ánh mắt hung ác rồi rời đi.
Đợi tiếng bước chân dần đi xa Từ Á Ngôn mới quay qua Tần Thời hỏi: "Cô nương vừa rồi chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy à?"
"Ta và cô nương đó không có một chút quan hệ gì cả, chỉ vì cứu ta mà cha mẹ cũng bị liên lụy nên ta mới cưu mang nàng ta thôi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ linh tinh!"
"Nhưng mà cô nương đó hình như rất thích ngươi nha."
"Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi." Dù không làm gì trái với lương tâm nhưng để Từ Á Ngôn bắt gặp cảnh này Tần Thời vẫn cảm thấy chột dạ, hắn chỉ chỉ thức ăn mà lúc nãy Lạc Chu đặt trên bàn nói: "Đồ ăn mà nàng ta mang tới ta chưa bao giờ động đến luôn đó."
Từ Á Ngôn bật cười, đặt bát đũa đến trước mặt hắn trịnh trọng hỏi: "Vậy xin hỏi vương gia, đồ ăn mà ta mang đến người có dùng không?"
"Dĩ nhiên là dùng rồi!" Tần Thời lập tức đáp lời, "Nhưng mà sau này ngươi không cần đến đây, đi lại nhiều nhỡ ngã thì sao? Vừa rồi ngươi còn tự bưng thức ăn, không sợ nóng hả?"
"Cẩm Minh bê hộ ta mà, đến đây ta mới cầm." Từ Á Ngôn giải thích: "Hơn nữa Cao sư phụ cũng nói ta nên đi lại nhiều một chút nhóc con mới khỏe mạnh."
Nhắc đến nhóc con Tần Thời luồn tay vào trong lớp áo lông cười cười hỏi: "Hôm nay nó không quấy ngươi nữa chứ?"
"Chẳng biết giống ai mà quấy nhiễu cả ngày."
Tần Thời cúi người xuống hôn lên má y chụt một cái: "Ngươi vất vả rồi."
Từ Á Ngôn đỏ mặt đưa tay lên xoa xoa má.
Hai người hàn huyên một lúc, đột nhiên Tần Thời chủ động nhắc đến chuyện chính sự. "Ta quyết định sẽ di chuyển binh mã vào trong thành, ở đó có phòng thuận tiện hơn một chút, để ngươi dầm mưa dãi nắng ta thật sự không nhìn nổi."
Từ Á Ngôn hốt hoảng nói: "Ngươi đừng vì ta mà ảnh hưởng, ta đến đây không phải muốn kéo chân ngươi..."
"Một phần cũng là do ngươi, một phần ở trong thành trấn thủ cũng là ta đã lên kế hoạch từ trước, cứ ôm cây đợi thỏ ở đây không phải là cách, chúng ta cứ vào trong thành trước rồi tính sau." Tần Thời vỗ nhẹ tay y an ủi: "Ta nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng trận này, vương phi của ta ở đây ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu."
Từ Á Ngôn gật gật đầu, dường như mỗi một câu nói của hắn y đều tin một cách vô điều kiện, "Ta chờ ngươi... và cả con nữa, đều chờ ngươi cùng về."
/135
|