Chương 121 - Chú, chú phải cẩn thận đấy
Yến Thanh Ti đen mặt!
Đây rõ ràng là ông trời không muốn cô làm người xấu mà?
Tần Cảnh Chi đánh giá cô từ trên xuống, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, không cao, thân hình thon gầy, cũng không biết lấy đâu ra nhiều thù hận tới vậy: "Sao lần nào gặp cô, cô cũng đang làm chuyện xấu vậy."
Yến Thanh Ti vờ ngây thơ: "Vì tôi là người xấu mà, chú, chú phải cẩn thận đấy."
Tần Cảnh Chi........
Chú!
Nghe sao cũng thấy thật kì quặc!
Sau đấy là cảnh đóng cặp giữa Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi, chỉ có ân ái thân mật mấy cảnh đầu, đại đa số các cảnh phía sau đều bị cắt hết.
Chiêu quý phi thất sủng, bị hoàng đế chán ghét, quay qua sủng hạnh nữ chính, mọi tiền đồ của Chiêu quý phi đến đây đều tan biến.
Cảnh đóng cặp cuối cùng của hai người là cảnh trong lãnh cung.
Yến Thanh Ti rời khỏi cung điện hoa lệ, mặc vải bố, không trang điểm lộ ra gương mặt tiều tụy, nàng hỏi hoàng đế: "Bệ hạ, bao nhiêu năm qua, trong lòng người có từng yêu thiếp một chút nào không?"
Tần Cảnh Chi diễn vai hoàng đế, đứng ngoài cửa, nhìn ánh mắt phức tạp của Yến Thanh Ti, nói: "Yên ổn mà sống tại đây cho tới già, đừng khiến trẫm thất vọng thêm nữa, trẫm sẽ giữ lại mạng cho nàng."
Vành mắt Yến Thanh Ti đỏ lên, nhưng lại không hề rơi nước mắt, nàng cười một cách thê lương, mỉa mai nói: "Mạng? Thiếp còn có mạng mà sống sao?"
Cung phi bị thất sủng, kết cục sớm hay muộn cũng đều phải chết.
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Nàng chỉ cần tin lời trẫm là được."
Yến Thanh Ti ngẩng nhìn Tần Cảnh Chi, âm thanh mang theo mọi ấm ức cùng căm hận, kèm theo đó còn có cả tình yêu không thể nói thành lời: "Thiếp đã tin người mười năm, còn người thì sao? Đây là kết cục mà người đã ban cho thiếp?"
"Đó cũng là do nàng gieo gió gặp bão."
Hoàng đế phất tay áo bỏ đi, cửa cung đóng lại, thân ảnh Yến Thanh Ti biến mất.
Cảnh diễn chung này của hai người diễn xuất rất tốt, lại là cảnh nội tâm, tình cảm vô cùng phức tạp, nhưng hai người lại nắm rất chắc vai diễn, đóng một lần là qua.
Đạo diễn hô: "Cắt! Rất tốt, tốt lắm, chuẩn bị cảnh sau, các diễn viên khác vào vị trí."
Yến Thanh Ti mặc trang phục diễn đi ra, Tần Cảnh Chi đang ở bên ngoài đợi cô.
"Thính Phong đâu? Còn ở đây không?"
"Anh ấy là cháu trai chú chứ có phải cháu trai tôi đâu, sao mà tôi biết được."
Tần Cảnh Chi chậm rãi nói: "Tôi khuyên cô nên sớm dứt nó ra thì hơn."
Yến Thanh Ti dừng lại, cười như không cười: "Chú à, hình như chú quan tâm hơi nhiều rồi đấy."
Tần Cảnh Chi: "Muốn tốt cho cô thôi."
Yến Thanh Ti: "Không, cần, đâu."
.........
Yến Thanh Ti không còn nhiều cảnh diễn nữa, đạo diễn tập trung mọi người lại, muốn mau quay hết các cảnh quay của cô.
Phân cảnh buổi tối hôm ấy, hình như quay mất cả một đêm.
Lúc nghỉ, đoàn làm phim có chuẩn bị thức ăn đêm, có thịt nướng các thứ.
Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ăn, Tiểu Từ lại chạy tới: "Chị, đồ ăn khuya của chị này."
Yến Thanh Ti hơi bất ngờ, mở ra xem thì bên trong có canh gà nóng. hương thơm bốc lên tứ phía, mùi thuốc bắc ngào ngạt, nhìn thôi cũng thấy thèm, "Tiểu Từ, em làm à?"
Tiểu Từ: "Chị, chị đùa gì vậy, em làm gì có tiền mà mua cái này, em cũng không biết nấu luôn."
"Chị Mạch?"
"Chị Mạch ki bo lắm, chị ấy mà chịu bỏ tiền ra mua mấy thứ này sao?"
"Cũng phải, vậy cái này ai làm......"
"Chị cứ ăn trước đi đã, ăn xong rồi mới có sức mà diễn, chị còn phải quay tới nửa đêm kia kìa."
Đạo diễn đang giục phía bên kia, Yến Thanh Ti vội ăn bát canh nóng rồi nhanh chóng chạy cho kịp các cảnh quay.
Quay liên tục nhiều ngày, ngày nào Yến Thanh Ti cũng mệt tới nỗi về tới nhà đặt người xuống là ngủ luôn.
Nhạc Thính Phong về Lạc Thành có hai ngày rồi lại quay lại, vẫn ở lỳ trong phòng Yến Thanh Ti không chịu đi, đúng kiểu ông đây muốn cắm rễ ở đây luôn đấy, Yến Thanh Ti dù có trông thấy anh, cũng chả buồn để ý tới.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1992
|