Boss Hung Dữ - Ông xã kết hôn đi - Full (Trọn Bộ 36)
Chương 371. Các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi
/1992
|
Chương 371. Các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi
"Lúc này còn già mồm gì nữa, bị thủy tinh đâm không chết nhưng xe phát nổ thì sẽ chết."
Yến Thanh Ti căn bản không quan tâm có bị thủy tinh cứa vào người không, cô nhìn đầu xe đã bắt đầu có ngọn lửa phát ra, vội vàng hô: "Đừng nhiều lời nữa, xe cháy rồi!"
Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên mỗi người nắm lấy một cánh tay của Yến Thanh Ti, dùng hết sức kéo cô ra ngoài.
Cơ thể Yến Thanh Ti trượt qua đầu xe, hơi nóng bốc ra khiến cô cảm thấy da thịt toàn thân như bị đốt cháy đến nơi. Cô cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng đặt được hai chân lên mặt đất.
"Đi mau." Nhạc Thính Phong lôi cô chạy.
Ba người chạy còn chưa được hai mét thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía sau, một trận sóng nhiệt trào qua, Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng nhau nằm đè lên Yến Thanh Ti, đem cô giấu xuống phía dưới.
Lãnh Nhiên và tiểu Từ cách họ không xa, cũng cảm nhận được trận sóng nhiệt lan tỏa trong bầu không khí nhưng hai người họ không ai bị thương đến.
Lãnh Nhiên ngây người một lát rồi hét lên: "Mau... mau gọi xe cứu thương..."
Hai người vội vàng chạy đến chỗ ba người kia, định đỡ bọn họ dậy, nhưng còn chưa chạy tới nơi, chiếc xe lại phát nổ lần nữa.
Yến Thanh Ti bị đè ép xuống mặt đường, mặt cô bị cọ vào những viên đá nhỏ nổi gồ gề trên mặt đường nhựa, có chút đau, trên người nặng trịch. Nhưng não bộ của cô hiện tại vẫn khá là tỉnh táo, cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Qua một hồi, xác định không còn phát nổ thêm lần nào nữa, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu dậy, dùng một tay đẩy Hạ Lan Phương Niên đang che chở trên người Yến Thanh Ti ra, đỡ cô đứng dậy rồi dẫn ra một chỗ khác an toàn hơn.
Nhạc Thính Phong không nói gì, lôi kéo tay chân Yến Thanh Ti kiểm tra một lượt, thấy trên chân có vài vết thương do bị thủy tinh sượt qua và trên mặt có mấy chỗ bị cọ rách, hai chân mày liền nhíu chặt lại.
"Tôi không sao, hai anh có sao không?"
Hạ Lan Phương Niên đứng dậy nói: "Em không sao thì tốt rồi."
Nhạc Thính Phong 'hừ' lạnh một tiếng: "Hừm, không chết được: "
Lúc phát nổ hai người đã kịp thời nằm xuống, tuy không bị thương nặng lắm nhưng cũng bị những mảnh thủy tinh bay ra lúc chiếc xe phát nổ cắm vào lưng.
Hai người dù gì cũng là đàn ông nên điểm thương tích này không tính là cái gì, nhưng, chiếc áo sơ mi trắng trên người Nhạc Thính Phong phía sau lưng đã bị máu ứa ra nhiễm đỏ vài chỗ.
Yến Thanh Ti nhíu mày nhìn lưng của Nhạc Thính Phong: "Xe cứu thương sắp đến rồi, đi bệnh viện xử lí một chút."
Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Quan tâm tôi thế cơ à?"
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy: "Lúc này rồi, anh đừng có làm loạn nữa."
Nói rồi, liếc mắt nhìn Phương Niên: "Cảm ơn các anh, nếu các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng đảo mắt qua Hạ Lan Phương Niên.
Lúc này, anh hận không thể một cước đạp bay Hạ Lan Phương Niên, đứng đây làm cái gì không biết, cô ấy là người của cậu sao?
Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt, lính cứu hỏa dùng bình cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng dập tắp đám cháy.
Một lát sau, xe cứu thương cũng chạy đến, ba người trên người đều có vết thương mặc dù mức độ thương tổn không giống nhau nhưng vẫn cùng lên xe đi đến bệnh viện.
Trước khi lên xe, Yến Thanh Ti dặn dò tiểu Từ.
"Tìm người canh giữ cẩn thận chiếc xe cho chị, nếu cần thì báo cảnh sát..."
Đạo diễn vừa nghe thấy thế, kinh ngạc hét lên: "Tại sao lại phải báo cảnh sát?"
Đoàn làm phim không muốn dính dáng tới phiền toái một chút nào.
Yến Thanh Ti chỉ vào chiếc xe, nói: "Phanh xe và chốt mở của chiếc xe đều đã bị bẻ cong chỉ cần đóng cửa xe lại là không cách nào mở nó ra được, tai họa ngầm lớn như vậy mà không kiểm tra ra sao? Tôi không thể không hoài nghi là có người động tay động chân vào chiếc xe đó."
/1992
|