Boss Hung Dữ - Ông xã kết hôn đi - Full (Trọn Bộ 36)
Chương 450. Sau này hai người đừng bắt tay nhau bắt nạt anh là được
/1992
|
Chương 450. Sau này hai người đừng bắt tay nhau bắt nạt anh là được
Yến Thanh Ti nghĩ đến Nhạc phu nhân, mặt nạ dưỡng da trong túi cô, các loại sản phẩm chăm sóc da đều là do Nhạc phu nhân chuẩn bị cho cô.
Bao nhiêu năm rồi, Nhạc phu nhân là người đầu tiên quan tâm đến cô chu đáo như thế.
Yến Thanh Ti luôn không tự chủ được mà nhớ về hồi còn nhỏ.
Cũng vào những lúc thời tiết nóng nữ như thế này, mẹ cô luôn dặn dò cô không được chơi ở bên ngoài quá lâu, không cẩn thận lại cảm nắng
Cổ họng cô như thể bị mắc kẹt, cô muốn nói nhưng mở miệng lại không biết phải nói cái gì.
Nhạc Thính Phong cười nói: “Không cản được mà, ai bảo bà giờ đã trở thành fan trung thành của em cơ chứ, địa vị của em trong lòng mẹ là cao nhất. Bây giờ bà chán đi dạo phố đánh bài rồi, vừa nói đến thăm em là tinh thần bà ngay lập tức trở nên phấn khích, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, cứ yên tâm đi, sức khoẻ của mẹ tốt lắm, mẹ nhớ em nên mới đến thăm em, mấy ngày thôi lại về ấy mà.”
“Vậy… được rồi, phần diễn của em cũng không có nhiều cảnh quay lắm, đợi bác đến rồi em đưa bác đi thăm quan mấy khu du lịch gần đây, ở đây có vài chỗ có thể đi dạo được.”
Ánh mắt của Yến Thanh Ti trở nên mềm mại, thực ra cô cũng rất nhớ Nhạc phu nhân.
Ở bên cạnh Nhạc phu nhân quả thật rất là nhẹ nhàng, đơn giản, không cần đề phòng, cũng không cần cố ý lấy lòng, tự nhiên hoà hợp, dường như đó thực sự là mẹ ruột của cô.
Nhạc Thính Phong cười nói: “Hai người cứ vui vẻ với nhau nhé, vừa vặn tiết kiệm được đoạn thời gian mẹ chồng nàng dâu thích ứng với nhau, nhưng mà sau này hai người đừng có bắt tay với nhau bắt nạt anh là được.”
Nhạc Thính Phong nghĩ đến cái vẻ mặt ghét bỏ lẫn khinh bỉ của mẹ anh mỗi khi nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy cái cảnh mà hai người bọn họ kết phường hợp tác bắt nạt anh cũng không còn xa đâu, hơn nữa rất có khả năng trở thành hiện thực.
Yến Thanh Ti tí nữa thì cắn vào lưỡi, mẹ chồng nàng dâu…
Cái này…cô đột nhiên cảm thấy hai má nóng nóng, mẹ chồng con dâu, cái này…
“Khụ….vậy thôi, sắp đến giờ rồi, em sắp phải quay tiếp rồi.”
Nhạc Thính Phong đâu thể dễ dàng để cô cúp máy thể được: “Thế thì em mau lên, mau nói câu nhớ anh đi, nhanh lên…anh đang đợi đây này.”
“Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được ấy, cúp máy đây.”
Yến Thanh Ti cắn răng nói vội mấy câu, nhanh chóng cúp máy.
Quý Miên Miên vội vã dặm lại lớp trang điểm trên mặt Yến Thanh Ti: “Chị, bạn trai à…”
Yến Thanh Ti nhớ lại dáng vẻ của Nhạc Thính Phong, cười nói: “Ừm”
Quý Miên Miên mếu máo, miệng méo xệch.
……
9h tối kết thúc công việc, không khí vẫn nóng bức, Yến Thanh Ti rút một tờ giấy ướt lau mồ hôi trên cổ.
Cô cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, giờ này rồi, chắc Nhạc phu nhân không đến kịp đâu nhỉ, có lẽ là phải ngày mai mới đến được.
Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc Maserati sang trọng dừng lại trước mặt cô, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, tay cầm một bó hoa hồng đỏ: “Cô Yến, cô có thể vui lòng đi ăn khuya cùng với tôi không.”
Quý Miên Miên yên lặng đứng trước mặt Yến Thanh Ti, cái gã này chẳng phải là cái gã lần trước bắt chuyện với chị Thanh Ti ở cửa cục cảnh sát à? Làm bạn với Diệp Thiều Quang chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Yến Thanh Ti quay đi không thèm nhìn lấy Du Hí một cái: “Tiểu Từ, còn chưa mang xe ra à.”
Du Hí vội đuổi theo cô: “A, cô Yến, tôi thật lòng mong được làm bạn với cô mà…”
Nhạc phu nhân từ xa đã nhìn thấy có một gã đàn ông đang quấn quýt lấy Yến Thanh Ti, bà vội vã chạy đến, gọi to: “Thanh Ti…”
Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân, gương mặt lạnh lùng ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn, cô nhanh chân chạy đến chỗ bà: “Bác gái, sao bác lại trực tiếp đến đây thế này, không nói với con một câu, con đi đón bác.”
Nhạc phu nhân túm lấy tay của Yến Thanh Ti: “Nào đâu cần con đón, Thính Phong đã bảo người của công ty con bên này đến đón bác rồi đưa bác đến đây rồi.”
Nói rồi, Nhạc phu nhân nhìn về phía Du Hí, vẫy tay với cậu ta: “Này, cậu nhóc kia, cậu muốn mời chúng tôi đi ăn khuya hả? Được thôi, đúng lúc tôi đang đói bụng, cùng nhau đi thôi, chắc cậu không ghét bỏ bà già này đấy chứ?”
/1992
|