Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 50

/80


Liễu Khê nhìn năm người trước mắt, nhẫn phòng sói của cô tuyệt đối có thể thu thập được những người này nhưng cô muốn thử thân thủ của mình trước, nên thử kết quả 28 ngày luyện tập thôi.

Một đại hán nở nụ cười ghê tởm, đưa cánh tay tới muốn bắt lấy Liễu Khê “Cô bé, đến, anh đây sẽ để em vui sướng”

Liễu Khê hạ thấp người, né tránh, hung hăng đá một cước lên lưng đại hán kia, sức mạnh như vậy chỉ có thể làm hắn lùi ba, bốn bước, lúc cô đạp mạnh hình như còn nghe được âm thanh của xương cốt gãy vụn.

“A a!!” Đại hán kia ôm thắt lưng hét lớn, xương sườn của hắn bị gãy rồi.

Mà cả Liễu Khê cũng ngây người, lần thăng cấp thể lực này quá mức ghê gớm, sức chân quá mạnh, có thể đạp gãy lưng người khác trong một đạp.

Mà bốn người còn lại cũng bị hình ảnh này làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới một cô bé nhìn có vẻ yếu đuối lại có lực mạnh như vậy.

“Mẹ nó, con đàn bà thối, muốn chết sao?” Tên đại hán có dị năng đẩy cô gái trong lòng ra, hung hăng tiến lên phía trước, vươn tay phát động dị năng.

“Ngao ô” Một tiếng vang lên, một quả bóng màu trắng nhảy vọt tới như tia chớp, móng vuốt nhỏ hung hăng vung lên đập xuống, mấy vết cào bay khắp nơi, tay người đàn ông kia xuất hiện bốn vết máu, da thịt bong ra, có thể thấy được xương trắng.

“Tiểu Bạch!” Liễu Khê kinh ngạc hô to một tiếng, con sói nhỏ kiêu ngạo nâng bộ ngực nhỏ lên, sau đó lắc cái đầu nhỏ, lông mềm mại cũng lắc lư theo.

Hai người bị đả thương, hơn nữa trong đó còn có một người có dị năng hệ lôi, người đằng sau cũng ôm tay mình, nước mắt chảy xuống, tay của hắn chắc phế luôn rồi. Hắn muốn cắt từng khối thịt trên người tiên nhân này!!

“Làm thịt ả! Làm thịt ả cho ông!” Người nọ nửa quỳ trên mặt đất, gào to như tên bị bệnh thần kinh.

“Không nghĩ tới cô bé xinh đẹp này lại lợi hại như vậy” Một đám người đang ngồi trong xe việt dã ở đằng xa tính tới cửa Liễu Khê thì thấy cảnh này, đám binh sĩ không nhịn được tán thưởng “Hơn nữa thằng nhóc chó nhỏ kia cũng rất tuyệt”

“Chuẩn bị cứu người” Người cầm đầu dừng xe lại, nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm súng nhắm nhắm một người trong đó, nếu không phải đám ác ôn này thì anh em của họ không bị thương.

Ba người còn lại mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng vẫn xông tới, trong đó thậm chí còn có tên cầm đao dưa hấu.

“Phanh!” Một tiếng súng vang lên, huyệt thái dương của người đàn ông cầm dao chém dưa hấu xuất hiện một cái lỗ, vài giọt máu chảy xuống, người nọ ngã ầm xuống đất, hai mắt trợn lên, đây rõ ràng là chết không nhắm mắt.

Hai người còn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó vang lên hai tiếng súng, hai người kia cũng bị đánh gục, Liễu Khê ngửi thấy mùi súng hòa với máu tanh, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô không đồng tình mấy người này nhưng thấy bọn họ chết trước mặt mình vẫn cảm thấy sợ. Cô có thể chiến đấu với zombie vì cô không coi zombie là đồng loại của mình, nhưng mấy tên này là người còn sống.

Mặt Liễu Khê trắng bệch, nhịn không được lùi về sau hai bước, không biết người nổ súng là bạn hay địch.

Cây trong rừng sàn sạt rung động, đây là tiếng của giày đạp lên lá cây khô, Liễu Khê cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh, hai người đàn ông mặc quân trang xuất hiện trước mặt Liễu Khê.

Trong đó có một người đi tới chỗ Liễu Khê, không chút khách khí cầm súng nện lên đầu người có dị năng kia, phanh một tiếng, đầu bị bóp méo, người mang dị năng gục trên đất, không còn thở.

“Tiện nghi cho mày” Binh lính kia cười lạnh, sau đó đạp một cước, bộ dạng có chút hung ác. Vốn bọn họ có lòng tốt cứu mấy người này từ đám zombie, không nghĩ tới lại bị trả đũa, thiếu chút nữa bị đám zombie vây lại, nếu không phải lão đại là người có dị năng hệ phong thì bọn họ đã trở thành zombie rồi.

Liễu Khê thấy vậy có chút sợ hãi.

[Nam phụ Phương Duy xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 5 điểm, chúc người chơi chơi vui vẻ]

“Xin chào, tôi là Phương Duy, tôi không phải là người xấu, cô không cần sợ hãi” Người đàn ông nhã nhặn kia thấy bộ dạng cảnh giác của Liễu Khê, nở nụ cười trấn an, tự giới thiệu.

Liễu Khê nghe xong thì hiểu được, người này là em trai của nam chính Phương Hàm, cũng là cánh tay trái bờ vai phải của Phương Hàm, đừng nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã, tao nhã nho nhã của hắn mà lầm, hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thủ rất tốt, hơn nữa lại là người mang theo dị năng hệ phong, cũng là một trong nhóm người mạnh.

Người này là một quần cờ của nữ chính, thậm chí còn bị nữ chính thiết kế để zombie cấp 4 giết chết lúc đi tìm quà cho hôn lễ của anh trai và nữ chính.

“Xin chào, tôi…tôi là Liễu Khê” Liễu Khê thở một cái, đi theo người này nhất định có thể tới căn cứ, cô nở nụ cười vui vẻ “Cảm ơn hai anh đã cứu tôi”

Nụ cười của Liễu Khê rất chân thành, ánh mắt xinh đẹp giống như vầng trăng sáng, cả người sinh động khiến người khác phải thất thần, ngay cả Phương Duy cũng phải giật mình, nói “Không cần khách khí, cô ở một mình không an toàn, không bằng đi theo chúng ta đi”

Thuận tay giải quyết mấy người con sống, ngay cả cô gái cũng không tha, binh lính kia đi tới, trong mắt cũng kinh diễm, cô gái này cười lên thật sự rất xinh đẹp.

“Tốt, làm phiền hai anh” Liễu Khê cảm ơn hai người, tuy rằng giá trị sức mạnh của cô không tồi, đối phó một hai con zombie còn có thể, nhưng hơn thế thì chỉ có đường chết.

“Cô em xinh đẹp, tôi tên là Chu Liên, chưa cưới, không có đam mê xấu, cao 1m78…” Người kia đi lại, tư thế như đi xe mắt, chọc Liễu Khê cười rộ lên.

“Mau lên xe thôi” Phương Duy nhìn Chu Liên đang đùa giỡn với ánh mắt không rèn sắt thành thép, hai người dẫn Liễu Khê tới xe việt dã quân dụng, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch đi.

Chu Liên nhìn Tiểu Bạch, miệng co giật, nhắm mắt lại, mang theo cũng tốt, tới lúc đó còn có thể làm đồ ăn. Ánh mắt kia trắng trợn khiến cho Tiểu Bạch dựng hết da lông, nhe răng nhỏ giọng gầm rú với binh lính kia, giọng đáng yêu không chút lực uy hiếp.

Liễu Khê ngồi sau xe, tâm tình trầm trọng từ từ mất đi. Ở chung với nữ chính làm cô áp lực rất nhiều, lúc nào cũng phải đề phòng nữ chính, cho nên sau khi tách ra cô cảm thấy đỡ áp lực hơn.

Nếu như xuyên vào thân thể nữ chính ở thời mạt thế thì cho dù là ác độc hay thánh mẫu đều chẳng sao, bởi vì kết cục của bọn họ đều rất viên mãn. Nhưng Liễu Khê lại xuyên qua thành nữ phụ thánh mẫu, cô thật sự hi vọng gặp một nữ chính thánh mẫu, ít nhất gặp được loại nữ chính đó thì mình còn có mấy phần hi vọng sống sót.

Đoàn xe chạy rất nhanh, ngoài chiếc xe việt dã này còn có mấy chiếc xe tải đi theo sau, Liễu Khê đoán mấy chiếc đó chứa đồ dùng. Trên đường không thấy zombie nhiều, dù sao cũng là đường quốc lộ, trực tiếp nghiền nát nó, zombie bị nghiền thành hai cũng không từ bỏ ý định, dùng hai tay với theo.

Đợi tới buổi tối, đoàn xe dừng lại, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch nhảy xuống xe, phát hiện có rất nhiều người, tất cả đều mang theo mấy phần mệt mỏi, cũng có một số ít có tinh thần, hẳn là đã nghỉ ngơi ở trên xe.

Có mấy người tự giác nhóm lửa nấu cơm, có mấy người thì ở ngoài canh gác, hành động đều có trật tự, không lộn xộn, hiển nhiên là từng được huấn luyện.

Liễu Khê vốn định đi giúp nấu cơm nhưng nhìn mấy ánh mắt phòng bị và khách khí của binh lính thì bỏ ý nghĩ đó đi, ôm Tiểu Bạch nhìn mấy binh lính bị thương, nửa nằm ở sau, hai mắt nhắm nghiền, quân phục nhiễm máu, bị thương không nhẹ.

Nhịn không được nhìn qua, miệng vết thương đã được xử lý, nhưng không có hiệu quả tốt, máu vẫn còn chảy ra, Liễu Khê giật mình, mùi máu tươi như thế này dễ đưa zombie tới, nhưng bọn họ vẫn mang theo chiến hữu của mình.

Nghĩ nghĩ, vốn Liễu Khê muốn vào căn cứ bằng năng lực chữa khỏi của mình, bây giờ thử một lần, xem có thể trị được không.

Thả Tiểu Bạch xuống, Liễu Khê mở cửa xe, một binh lính đang nhắm mắt mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn bốn phía rất đáng sợ, nhưng khi thấy một cô gái nhỏ thì lộ vẻ nghi ngờ.

“Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh” Liễu Khê nhịn không được nhỏ giọng giải thích.

Binh lính kia gật đầu, Liễu Khê cẩn thận mở áo của binh lính kia, nhìn ngực được băng quấn.

Hít một hơi thật sâu, Liễu Khê nhẹ nhàng đưa hai tay tới gần miệng vết thương, bắt đầu dùng dị năng, bàn tay tản ra ánh sáng trắng dịu dàng.

Binh lính kia há mồm trợn mắt, cảm giác một luồng nước ấm tới chảy tới miệng vết thương, ngực vốn đau đến chết bắt đầu thoải mái, cả người như được ngâm trong nước nóng, lỗ chân lông trên người giãn ra.

Trán xuất hiện nhiều mồ hôi, dị năng trong thân thể không đủ nhưng Liễu Khê vẫn cảm giác được miệng vết thương của binh lính này chưa khôi phục hoàn toàn, cắn chặt răng, tiếp tục dùng dị năng chữa vết thương, cô cảm thấy thân thể sắp chịu không được.

Còn chút nữa, còn chút nữa, Liễu Khê cổ vũ mình, rốt cục cũng khiến cho miệng vết thương của binh lính khép lại, Liễu Khê lảo đảo mấy cái, toàn thân không có sức lực, sắp té lên mặt đất. Binh lính kia nhảy dựng lên, kéo tay Liễu Khê lại, đem cô đỡ lên xe ngồi.

“Sao thế?” Chu Liên ở đằng sau thấy mặt Liễu Khê trắng bệch, cô ngồi ở trên xe, bộ dạng mệt mỏi, lại thấy bạn mình đứng một bên, lập tức đỡ lấy hắn, trách cứ “Cậu còn đang bị thương, sao có thể nhúc nhích như thế?”

“Vết thương khỏi rồi” Người nọ nở nụ cười, sau đó làm quân lễ với Liễu Khê “Cảm ơn”

Liễu Khê mệt tới mức không thể mở mắt, cố gắng chống cự, sau đó nói “Anh Phương và anh Chu đã cứu tôi, cái này không là gì”

Dị năng của cô vốn là để cứu người, cũng không cần phải giấu giếm làm gì, hơn nữa, nếu có thể nắm chắc Phương Hàm và Phương Duy thì cũng có thể sống sót ở mạt thế này.

Chu Liên ở cạnh nghe được chiến hữu giải thích thì há miệng to, hắn biết bọn họ nhặt được bảo vật, người có dị năng chữa khỏi rất quý hiếm.

Hắn lập tức chạy tới chỗ Phương Duy, nói sạch mọi chuyện. Phương Duy không nghĩ tới cứu bậy một người lại cứu được người mang dị năng chữa khỏi, đây thật sự rất may mắn.

Đợi sau khi tới căn cứ, biểu hiện dị năng tinh lọc của Liễu Khê xuất hiện, bọn họ mới biết, dị năng chữa khỏi này chưa là gì cả.

Có điều, Liễu Khê có dị năng chữa khỏi như bây giờ cũng khiến bọn họ kính trọng vài phần, lúc Liễu Khê mơ màng tỉnh lại thì phát hiện đãi ngộ của mình tăng lên N cấp bậc, những binh lính mặc quần phục đều nhìn cô với ánh mắt tôn kính, ngay cả đồ ăn cũng là những thứ tốt nhất, lúc ngủ còn được đưa tới chỗ khoang sau của xe tải đã chuẩn bị để ngủ, ngay cả quần áo bẩn của Liễu Khê cũng có người giặt dũ, phơi khô cho cô.

Đây là tình cảm và sự cảm kích của họ dành cho Liễu Khê.

Nguyên nhân chính là Liễu Khê chữa khỏi cho chiến hữu bị thương của họ, đối mặt với nhóm binh lính này, Liễu Khê cảm thấy có chút xấu hổ, cô chỉ mới chữa khỏi cho một người mà thôi, lúc này cô đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc khiến người phải động lòng. Liễu Khê bỗng dưng cảm thấy gặp được đám người như vậy là may mắn của cô.

Sau đó hạ quyết tâm, cô phải đem mấy chiến sĩ bị thương chữa khỏi, cô cũng tính khiến cho cấp bậc của mình thăng cấp.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status