Câu Chuyện Về Đại Lê

Chương 2: Nữ thừa phụ nghiệp

/14


Đại Lê vừa mới thu dọn hành lý xong, bên ngoài khoang thuyền liền truyền đến tiếng đập cửa “thùng thùng đông,” “Đại tiểu thư?”

Đại Lê chạy nhanh ra mở cửa, sửng sốt vài giây mới nhận ra, là người bên cạnh cha A Tam và A Tứ, ba năm không gặp, thoáng một cái, thân hình cũng cường tráng hơn.

Ba năm rồi bỗng gặp lại người quen, vẻ mặt của Đại Lê không khỏi kích động, A Tam và A Tứ vừa phấn chấn theo vừa cảm thấy hơi mất tự nhiên, ngây ngô cười khúc khích, không dám nhìn thẳng mắt Đại Lê, cúi đầu nhận lấy hành lý của cô, chỉ nói phu nhân đang ở bến tàu, một mực chờ cô rời thuyền.

Đoàn người bên ngoài đông đúc, dàn hàng bên cạnh hai chiếc ô tô màu đen, một người phụ nữ nhỏ nhắn đứng ở bên ngoài xe, mặc chiếc áo khoác dài lông chồn màu trắng, chỉ để lộ ra mắt cá chân dưới áo sườn xám bằng gấm màu quả mơ, tóc búi lên một cách tỉ mỉ, đang ngẩng đầu nôn nóng nhìn xung quanh, đi theo phía sau là vài người thanh niên khoẻ mạnh, bọn họ đều có ánh mắt sắc bén.

Trong đám người, đầu tiên trông thấy là A Tam và A Tứ, bọn họ bên cạnh người nọ… Thường Phi gần như muốn ngất đi, chẳng phải đó là con gái của bà sao? Tóc ngắn như vậy, tuy hiện tại đang thịnh hành mốt để tóc ngắn của phụ nữ, cũng không ai giống cô ngắn đến như vậy nha! Đang mùa đông, nhưng chỉ mặc một cái áo khoác len mỏng. Thường Phi vừa đau lòng vừa vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, con gái đã vội chạy tới, nhào vào trong lòng bà, trước khi đi du học chỉ cao hơn bà nửa cái đầu, bây giờ rõ ràng cao lên một chút nữa. Thường Phi ôm con gái, nước mắt tuôn rơi, ôm một hồi lâu, lúc này mới nâng mặt con gái lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô: “Gầy, gầy rồi.”

Hốc mắt Đại Lê cũng ẩm ướt, nhẫn nhịn không cho phép mình khóc, đưa tay lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ, con trở về không phải là chuyện tốt sao? Đừng khóc, phấn trang điểm đều nhoà hết rồi này.”

Thường Phi dở khóc dở cười, A Tam A Tứ bên kia cũng nhỏ giọng thúc giục: “Phu nhân, Đại tiểu thư, nên đi về trước.”

Thường Phi kéo tay con gái vào trong xe, một khắc cũng không muốn buông ra, lão Lưu người tài xế hỏi đi đâu.

“Về nhà.”

“Gặp cha cháu.”

Âm thanh của mẹ và con gái cùng vang lên một lúc, lão Lưu không biết nên nghe theo ai, nhưng vẫn khởi động xe, dù sao cũng chạy ra khỏi bến tàu trước.

Thường Phi nhìn con gái: “Đi về trước đi, ngồi lâu trên tàu như vậy, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ một chút.”

Đại Lê cúi người nằm trên đùi mẹ, đây là việc cô thích làm nhất lúc còn bé: “Con muốn gặp cha.”

Thường Phi không lên tiếng, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, nước mắt đã ngừng nay lại tuôn rơi.

Ô tô dừng lại ngoài cửa bệnh viện Thánh Lãng, đây là bệnh viện do người Đức mở, ở trong tô giới Đức. Thường Phi dẫn Đại Lê lên một phòng riêng biệt trên tầng ba, ngoài cửa có hai người đàn ông đang canh gác, thấy phu nhân và đại tiểu thư liền cúi đầu chào.

Theo mẹ vào cửa, thấy cha đang nằm trên giường bệnh tái nhợt gầy gò, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nước mắt kìm nén đã lâu, không thể nén xuống mà mãnh liệt trào ra, Đại Lê quỳ gối trước giường cha, khóc nức nở. Khi còn bé, mỗi lần gặp chuyện oan ức bên ngoài, cô đều nằm trong lòng của cha như vậy, lúc đó bàn tay to lớn của ông đã cho cô sự ấm áp và dũng khí, bàn tay này…. sẽ không bao giờ vỗ lưng cô nữa.

Cha của cô, Đại Mặc Tường, lão đại của bang Hải Thiên, uy chấn ở bến Thượng Hải đã hơn mười năm, bởi vì tai nạn xe cộ ba tháng trước, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong bệnh viện, trở thành người sống đời sống thực vật.

Trên đường trở về nhà không ai nói gì cả, xe chạy vào một đình viện kiểu châu Âu ở tô giới Anh, người canh cửa thấy là xe nhà, chạy nhanh ra mở cửa sắt khắc hoa màu đen, xe chậm rãi đi vào, dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng ba tầng theo phong cách phương Tây, Đại Lê xuống xe, vừa vào trong nhà, một người phụ nữ trung niên lập tức chạy đến cầm tay cô: “Ai u đại tiểu thư của tôi, rốt cuộc cũng về nhà rồi, cô đi ba năm nay, phu nhân không có ngày nào là không nhắc đến cô.”

Đại Lê che giấu tâm tình lúc nãy, để không khí ấm áp làm nhạt đi tâm trạng buồn bã vừa rồi, “Mẹ Dương, người vẫn còn trẻ như vậy.”

Trên mặt mẹ Dương lập tức vui mừng, “Nhanh mau lên lầu tắm rửa, tôi mới vừa chuẩn bị nước ấm, mẹ Dương đã nấu canh gà cho cô, hầm đã được nửa ngày rồi, trông thân thể cô gầy quá.”

Thường Phi ở một bên mỉm cười, “Tôi đã nói là gầy mà nó không chịu thừa nhận.”

Đại Lê lẩm bẩm than thở, trở về phòng tắm rửa, ba tháng ảm đạm trong nhà, cuối cùng sự trở về của cô đã làm cho không khí vui lên một chút.

Mẹ Dương nấu thức ăn đầy bàn, đều là những món mà Đại Lê thích, cô ăn liền hai chén cơm, liên tục nói ngon miệng, Thường Phi rất đau lòng, hỏi cô: “Ở nước ngoài, cơm cũng không được ăn phải không?”

Đại Lê nuốt vào một miếng thịt kho tàu, mở miệng: “Không phải không có, chẳng phải trong thư con đã nói sao, con có mời một người Hoa giúp việc mà, cũng thường nấu đồ ăn Trung Quốc, trù nghệ tất nhiên không bằng mẹ Dương.”

Thường Phi lúc này mới bớt buồn một chút, yêu thương nhìn con gái ăn cơm, thỉnh thoảng gắp rau múc canh cho cô.

Ăn gần no, Đại Lê mới nhớ tới còn có một người chưa gặp, hỏi mẹ: “Anh Tiểu Dẫn đâu mẹ?”

“Hôm nay trong bang có một số việc, nó nói tối nay sẽ đến gặp con.”

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến, vừa dứt lời, một cô bé giúp việc đến thông báo, nói là Trần đường chủ đã đến.

Trần Tiểu Dẫn là đường chủ của Hắc Ưng đường trong bang Hải Thiên, từ nhỏ đã mất cha mẹ, là Đại Mặc Đường nhặt về lúc anh đang ăn xin lang thang trên đầu đường xó chợ, từ lúc đó ông dẫn theo anh bên người, khổ tâm đào tạo như là con ruột của mình. Đại Mặc Tường chỉ có một đứa con gái bảo bối, người trong bang phái thường hay nói đùa, nếu Trần Tiểu Dẫn cưới Đại Lê, chuyện này sẽ giúp chỗ đứng của anh vững vàng trong Hải Thiên. Đại Mặc Tường đối với cách nói này gần như ngầm thừa nhận, trái lại Thường Phi chỉ hy vọng con gái có thể lấy người bình thường, rời xa những việc đánh giết này.

Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào, gương mặt hơi ngăm đen, vẻ mặt khí khái anh hùng, ngay cả khi cố ý không tỏ ra nhưng trong con mắt vẫn lộ ra khí chất đó.

Đại Lê từ chỗ ngồi liền nhảy lên, nhào vào trong lòng anh, “Anh Tiểu Dẫn!”

Thường Phi có chút không vui, trách cô: “Đã là người lớn rồi, sao lại giống con nít như vậy!”

Đại Lê đưa lưng về phía Thường Phi, đối mặt Trần Tiểu Dẫn lén thè lưỡi ra, Trần Tiểu Dẫn muốn cười nhưng lại không dám, đành phải cố gắng đè nén.

Đại Lê quay người lại nói với Thường Phi: “Mẹ, con cùng anh Tiểu Dẫn ra ngoài một chút.”

Thường Phi bất ngờ, “Vừa trở về, cơm còn chưa ăn xong nữa!”

Nhưng Đại Lê đã cầm áo khoác đi ra ngoài, “Đã ăn no rồi, con cùng anh Tiểu Dẫn ra ngoài đi một vòng, nhìn sự thay đổi của Thượng Hải, một hồi sẽ trở lại.”

Trần Tiểu Dẫn hướng về Thường Phi chào tạm biệt, cũng cam đoan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đại Lê, rồi vội vàng đi ra cửa.

Trần Tiểu Dẫn tự mình lái xe, Đại Lê ngồi trên ghế lái phụ, “Muốn đi đâu?” Trần Tiểu Dẫn hỏi cô, trên mặt Đại Lê không còn vẻ mặt vui vẻ vừa rồi, giọng nói rầu rĩ, “Đi đâu cũng được.”

Trần Tiểu Dẫn khởi động xe, dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện, Đại Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như đang nhìn lại không phải đang nhìn.

Rất lâu sau, cô rốt cục mở miệng: “Tai nạn xe của ba, thật sự là ngoài ý muốn sao?”

Trần Tiểu Dẫn biết cô sớm muộn cũng sẽ hỏi chuyện này, trước đó trong đầu anh có rất nhiều lý do, nhưng lại không thể nói ra miệng, cuối cùng đành phải thành thật trả lời: “Bây giờ vẫn chưa điều tra ra.”

Sau một hồi trầm mặc, cô lại mở miệng: “Tình hình trong bang hiện tại như thế nào? Ai đứng ra chủ trì?”

Trần Tiểu Dẫn nói rõ ràng tình hình thực tế cho cô biết, “Cả bang đều loạn, không ai chịu phục ai, Phương Đại Bằng của Bạch Hổ đường cho rằng ông ta ở trong bang lâu nhất, Hồ Quang của Thanh Long đường có thế lực lớn nhất không chịu nhún nhường.”

Đại Lê hừ một cách lạnh nhạt, “ Cha vẫn còn ở bệnh viện mà đã muốn tranh giành quyền lực.”

Trần Tiểu Dẫn chau mày, không nói tiếp.

“Anh Tiểu Dẫn, phiền anh thông truyền xuống, ba ngày sau, em sẽ họp với các bang hội ở tổng đường.”

Trần Tiểu Dẫn đột nhiên dừng xe ngay lập tức, kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, “Em….. Em…..”

Đại Lê quay lại nhìn anh một cách kiên định, tươi cười, “Đúng vậy, em muốn tiếp nhận bang Hải Thiên.”

Trần Tiểu Dẫn nửa ngày không nói được gì, nhìn ánh mắt cô, khâm phục lại thương tiếc, “Em chỉ là một người phụ nữ…”

Đại Lê giả vờ giận dỗi, “Thế nào? Anh cũng xem thường phụ nữ?”

Trần Tiểu Dẫn nghe cô nói vậy có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Em biết anh không phải có ý này.”

Đại Lê không đùa với anh nữa, khẽ cười, “Em biết, em biết anh lo lắng cho em… Nhưng bang Hải Thiên là tâm huyết nửa đời người của cha, em không thể không quản.”

“Vậy em dự định quản lý cho tới khi nào?”

“Chờ cha tỉnh lại, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Lúc nói câu này, ánh mắt và giọng nói của cô vô cùng kiên định, kiên định đến mức Trần Tiểu Dẫn gần như tin tưởng, Đại Mặc Tường nhất định sẽ tỉnh lại.

“Phu nhân sẽ không đồng ý đâu.”

“Em biết, cho nên em sẽ họp với bang hội trước, anh không thể nói cho bà biết.” Đại Lê nháy mắt, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ của một cô bé.

Trần Tiểu Dẫn vân vê mái tóc ngắn của cô một cách cưng chiều, nếu được, anh thật hy vọng, cô vĩnh viễn được che chở, rời xa thế giới phân tranh hắc ám này.

Ba ngày sau, tại biệt thự chính ở Thượng Hải.

Phương Đại Bằng từ trên xe bước xuống nổi giận đùng đùng, vừa vào toà nhà liền mắng mỏ: “Con mẹ nó! Huynh đệ chúng ta liều mạng cùng nhau gầy dựng địa bàn, nhưng lại bị sai bảo bởi một con bé không biết gì! Lúc lão tử tắm máu bến Thượng Hải, nó vẫn còn bú sữa trong lòng mẹ!”

Phó đường chủ của Bạch Hổ đường, Lưu Minh, tính tình cẩn thận hơn một chút, khuyên Phương Đại Bằng đừng lớn tiếng, phải nhẫn nhịn, “Nói như thế nào thì cô ta cũng đang ngồi vị trí của lão Đại, hô hoán truyền ra tin đồn cũng không tốt.”

Bên này Lưu Minh đang khuyên, Phương Đại Bằng lại càng giận hơn: “Dựa vào ghế lão Đại! Lão tử không phục, cô ta chỉ biết ở nhà! Nếu không nhờ vào lão tử, nó dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở vị trí này! Chỉ là một tiểu nha đầu biết đánh đàn ca hát, ta khinh! Còn chưa tính đến Trần Tiểu Dẫn, tiểu tử Hồ Quang kia cũng không biết đúng sai mà đứng về phía con bé kia!”

Lưu Minh từ từ hút một điếu thuốc, “Tôi cảm thấy chuyện này cũng không xấu, con bé kia ngồi ghế lão Đại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ ra mặt cho có lệ, trên địa bàn của chúng ta, muốn làm thế nào thì làm, không có ai ràng buộc, lúc trước lão Đại không cho buôn bán thuốc phiện, bây giờ thì…..” hắn hướng về phía Phương Đại Bằng mà cười, Phương Đại Bằng hiểu ý, tức giận liền tiêu tan một nửa.

Mùa hoa nhài lại đến, mùi hương thơm ngát, Đại Lê về nhà, tiếp nhận bang Hải Thiên đã hơn nửa năm.

Ngồi trên vị trí chủ trì tại tổng đường để nghị sự, Đại Lê ngắm nghía khối đá hình con kỳ lân bạch ngọc trong tay, bộ dáng rất nhàn rỗi nhàm chán, Phương Đại Bằng đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo choàng ngắn bằng gấm màu đen, vừa khô vừa ẩm ướt, ẩm ướt rồi lại khô, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đại Lê đột nhiên trượt tay, khối đá kỳ lân “Ba” rơi vào tảng đá trên mặt đất, một âm thanh trong trẻo vang lên, Phương Đại Bằng sợ tới mức giật mình, cuối cùng chịu mở miệng.

“Đại tiểu thư việc này tôi thật sự không hiểu! Cũng không biết kẻ nào dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện khốn nạn này, khi trở về tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc! Bảo đảm sẽ cho cô một lời giải thích!”

Đại Lê nhặt khối đá lên, cẩn thận lau chùi bụi đất dính lên khối đá, lau sạch sẽ xong mới để xuống, giương mắt nhìn Phương Đại Bằng, mở miệng: “ Phương đường chủ, nửa năm nay, bến tàu của ngài đã phát hiện sáu thuyền thuốc phiện, nếu ngài không thể quản lý nghiêm khắc anh em của mình, chỉ sợ lần sau bọn họ không chỉ là lén vận chuyển thuốc phiện, mà là mạng sống của ngài.”

Con ngươi đen nhánh của cô bình thường sáng như ngọc, nhưng lại làm cho Phương Đại Bằng không dám nhìn thẳng vào, cúi đầu, liên tục gật đầu, một mực vâng dạ.

Giọng nói Đại Lê thoáng chậm lại, “Phương đường chủ, lại nói tiếp, ngài là trưởng bối của tôi, có rất nhiều chuyện tôi làm không đúng, cũng xin ngài chỉ bảo nhiều hơn, nhưng không được đụng chạm vào thuốc phiện là quy củ từ trước cha tôi đã lập ra, so với tôi ngài nhất định rõ ràng hơn.”

“Dạ, dạ, dạ phải…..”

Đang nói, Trần Tiểu Dẫn vội vã vào phòng nghị sự, “Đại tiểu thư, có chuyện lớn!” Đại Lê và Phương Đại Bằng đều nhìn về phía anh.

“Bắc quân của Tiêu gia đang đánh thẳng tới đây, chỉ sợ không lâu sẽ chiếm đóng Thượng Hải!”

Phương Đại Bằng kinh hoàng, còn Đại Lê chỉ cười nhợt nhạt, “Tôi còn tưởng chuyện gì, ai quản việc hắn tới, chẳng lẽ không cho làm ăn sao?”

Phương Đại Bằng nhìn thấy vị Đại tiểu thư này rất bình tĩnh, cảm thấy lúc trước khinh thường cô ta không biết gì, quả là phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status