Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Chương 4 - Chương 3

/20


Edit: Hân Gia

Quan Hướng Tình đang ngồi ăn tối cùng với người đàn ông xa lạ thấy việc nghĩa hăng hái làm ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, nhìn anh, đột nhiên có một cảm giác như đang mơ.

Sau khi gọi xong món ăn, Cảnh Quân Uy nhìn thẳng vào cô, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện sự dịu dàng đang ẩn sâu nơi đáy mắt.

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giới thiệu bản thân mình được không?

Oh, tôi tên là Quan Hướng Tình, xin chào. Cô nói có chút thẹn thùng.

Anh khẽ mỉm cười: Tôi tên là Cảnh Quân Uy.

Cảnh Quân Uy sao?

Vâng, tôi là Cảnh Quân Uy, cô có thể gọi tôi là Quân Uy hoặc A Uy.

Ừm...Cảnh tiên sinh, tôi nghĩ là chúng ta chưa quen đến mức có thể gọi tên của nhau đúng không?

Sao lại không được? Chỉ cần cô đồng ý rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, lập tức có thể cải thiện cái nhược điểm nhỏ này. Cô không ngại khi tôi gọi cô là Tình nhi chứ?

Hả? Quan Hướng Tình không khỏi há hốc mồm, nói không ra lời, chỉ có thể ngây ra mà nhìn anh, nhưng nhìn thấy anh đang nín cười và đôi mắt sâu mang theo điện, khiến cô bị anh mê hoặc trong khoảng thời gian ngắn, trái tim đập với một tốc độ kinh người.

Nhìn phản ứng của cô, chắc là cô không để ý đúng không, như vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tình nhi được không.

Người đàn ông này quá mức thân thiện, cô thấy mình dường như vô thức sa vào sự quyến rũ nam tính của anh, vội vã phục hồi lại tinh thần: À...Được chứ! Cô nhìn xung quanh, vì xấu hổ mà giảm âm thanh xuống thấp nhất: Tôi...Tôi cứ tưởng anh muốn mời tôi, chỉ là đến một nhà hàng bình thường thôi, nhưng bây giờ chúng ta lại ngồi ở đây, tôi sợ...

Cô sợ mình sẽ rất mất mặt vì không trả được tiền, với lại cô cũng vô cùng nghi ngờ, người đàn ông cả người mặc quần áo có giá trị không nhỏ này thật ra là muốn lừa cô để được ăn và uống.

Không phải anh ta giúp cô là vì muốn được ăn một bữa tiệc lớn và coi cô như là công tử Bạc Liêu chứ?

Con ngươi luôn luôn trong suốt nhiễm đầy sự hoài nghi và đề phòng, nhưng mà cô lại không muốn nghĩ như thế, dù sao thì nhìn anh ta cũng không giống loại người như vậy mà!

Cảnh Quân Uy là một người đàn ông quan sát nhạy bén, đương nhiên không để sót tâm tình nơi đáy mắt của cô, cộng với câu nói chưa hết vừa nãy của cô, lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì, không nhịn được mà âm thầm cảm thấy buồn cười, liền lập tức phóng khoáng nói: Đừng lo lắng, bữa cơm này, cô mời khách còn tôi trả tiền.

Cô do dự một lúc mới mở miệng: Nhưng mà.....Không phải anh muốn tôi... Sao lại có cái loại logic này vậy?

A...Chuyện này chẳng qua chỉ dễ như ăn cháo , làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà để cô mời một bữa tối xa hoa như thế này được? Gặp được nhau nghĩa là có duyên, tôi hi vọng chúng ta có thể gọi thẳng tên của nhau, muốn được làm bạn bè cùng với cô, cũng mong trong mấy ngày tới nếu có thời gian rảnh, tôi có thể mời cô làm bạn du lịch của tôi có được không?

Hả? Sao mà đề tài lại chuyển đến chuyện này? Nhìn sự hứng thú và tinh ranh trong mắt của anh, bỗng nhiên Quan Hướng Tình không biết làm sao.

Sẽ không phải là anh ta có hứng thú với cô chứ? Nếu không thì tại sao lại mời cô đến nhà hàng cao cấp ăn những món ăn mắc tiền, lại còn nói muốn làm bạn bè với cô nữa chứ?

Nếu như cô không có ý kiến gì, thì chúng ta quyết định như thế đi. Anh tự ý đưa ra quyết định.

Cô vừa muốn mở miệng, thì đúng lúc bồi bàn mang thức ăn vào, vì vậy nên cô tạm thời im lặng.

Từng món ăn kiểu Nhật trang trí đẹp đẽ, chế biến từ nguyên liệu cao cấp tươi mới được đặt ở trên bàn, cô nhìn mà thèm dỏ dãi, nước miếng đều sắp chảy xuống rồi. Từ sau khi dọn ra ở riêng, cô cũng không ăn những món ăn cao cấp như thế nay nữa.

Nhìn bộ dạng thèm ăn của cô, nghĩ tới việc cô từ thiên kim đại tiểu thư biến thành người đi làm bình thường, mỗi tháng lĩnh tiền lương ít ỏi, chắc chắn cuộc sống không thể tốt như trước được, Cảnh Quân Uy rất đau lòng, muốn nuông chiều cô, vì vậy trong vô thức đã nói với giọng đầy sủng nịch: Đừng nhìn nữa, thức ăn đã mang ra hết rồi, ăn thôi.

Anh cầm lấy chiếc đũa, gắp lát cá sống lên, đặt vào cái bát nhỏ ở trước mặt cô.

Cô ngước lên nhìn anh: Vậy tôi không khách khí nữa. Thức ăn ngon ở trước mặt, phải ăn mới không ngược đãi dạ dày của chính mình, có lời gì thì tý nữa nói sau.

Cầm lấy chiếc đũa, cô bắt đầu ngồi ăn, tốc độ có chút nhanh, nhưng không mất đi vẻ tao nhã, chứng tỏ từ nhỏ cô đã được giáo dục rất tôt.

Nhìn thấy cô thẳng thắn mà không có sự giả tạo, trái tim luôn luôn trống vắng lạnh lẽo của anh nổi lên nhu tình, tỉ mỉ gắp thức ăn cho cô, chính mình cũng ngồi ăn những món ăn mà đến giờ mới cảm thấy chúng có mùi vị.

Sau khi ăn xong, bọn họ ngồi nhâm nhi trà nóng, thong thả mà nói chuyện, bầu không khí thoải mái hài hòa, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn Quan Hướng Tình đã quên mất rằng người đàn ông trước mặt là người lạ và mới gặp lần đầu tiên.

Buổi tối ngày hôm ấy bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, Cảnh Quân Uy khăng khăng muốn đưa Quan Hướng Tình về nhà, những ngày sau đó,




/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status