Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 6: Tham gia vào quá trình làm việc của anh ấy

/149


Chương 6: Tham gia vào quá trình làm việc của anh ấy

 

 

 

May mắn thay, anh lại là một người cứng nhắc và nghiêm khắc, cho dù được nuông chiều thì anh cũng không sinh ra cái thói ăn chơi sa đọa. Phong cách sống quy củ đến mức khiến người ta phải thở dài, anh trai anh hay thường trêu là thằng ba còn cổ hủ hơn cả cha.

 

 

 

Nhân viên chăm chỉ Diệp Lệ Thành đang ngồi ở phòng nghỉ tư nhân ăn cơm, hôm nay nhà ăn nấu đồ ăn phương Tây, không hợp miệng anh, anh lại quên nhờ trợ lý gọi cơm hộp. Vậy nên bây giờ anh đang phải đấu tranh tư tưởng với hộp cơm hải sản trước mặt.

 

 

 

 

 

Ăn hay không ăn đây?

 

 

 

Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn kén ăn như trẻ con vậy, điểm này quả thật rất phù hợp với vẻ ngoài của anh.

 

 

 

Trợ lý của Diệp Lệ Thành – Nam Hi vừa nhận được điện thoại của Cố Uyển Như, cậu định xuống đón Thẩm Ngữ nhưng lúc vừa đi đến cửa thang máy thì nhìn thấy một cô gái đang ôm hộp cơm nhìn dáo dát xung quanh.

 

 

 

Nam Hi vui mừng, bước nhanh đến rồi hỏi, “Xin hỏi cô là cô Thẩm Ngữ đúng không?”

 

 

 

Thẩm Ngữ gật đầu, “Xin chào, cho tôi hỏi anh biết chú Diệp Lệ Thành đang ở đâu không ạ?”

 

 

 

“Biết biết, tôi đang tìm cô đây, cô Diệp có nói với tôi là dẫn cô đi gặp trưởng phòng.” Nam Hi cười giải thích, rồi đi trước dẫn đường.

 

 

 

Diệp Lệ Thành là trưởng phòng bộ phận R&D, lúc anh mới đến phòng ban này thì mọi người đều không dám gọi thẳng tiếng trưởng phòng mà chỉ gọi là anh Diệp, sau dần mới từ từ sửa miệng.

 

 

 

 

 

Việc Thẩm Ngữ mang cơm đến Diệp Lệ Thành chính là một sự ‘cứu rỗi’ kịp thời. Lúc cô mở hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức bốc lên, trong hộp cơm có hai món xào, một món canh và một phần cơm trắng.

 

 

 

“Dì Cố kêu em đưa cơm đến cho chú, dì nói chắc chắn là chú đã quên mất hôm nay là thứ ba.” Thẩm Đồng lấy phần cơm hải sản chưa được anh đụng đến qua một bên rồi đặt món rau xào ra trước mặt anh.

 

 

 

“Chú Diệp không thích ăn cơm hải sản sao?” Thẩm Đồng đưa cơm cho anh rồi chỉ chỉ phần cơm hải sản bên cạnh.

 

 

 

Diệp Lệ Thành ngẩn ra, sau đó anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như cũ: “Ừ.”

 

 

 

Anh nhận lấy phần cơm, nhàn nhạt hỏi: “Sao cháu lại đến đây.”

 

 

 

“Dì Cố kêu em đến đây đưa cơm trưa, dì nói chú không thích ăn cơm Tây.”

 

 

 

Diệp Lệ Thành “Ừ” một tiếng, không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cơm.

 

 

 

Nếu Thẩm Ngữ cứ ngồi ở đó thì sẽ rất gây chú ý nên cô liền đi sang chỗ cạnh bàn làm việc rồi ngồi ở đó.

 

 

 

Diệp Lệ Thành ăn rất nghiêm túc, sau khi ngồi xuống thì Thẩm Ngữ cũng không thể không biết điều mà chơi điện thoại nên cô cứ ngồi cứng đờ ở đó suốt một phút.

 

 

 

Lúc đó không ai nói câu nào, không khí như bị đóng băng, Thẩm Ngữ cúi đầu, vì để giảm bớt không khí quỷ dị này, cô quyết định ăn chung luôn. Ai cũng ăn thì không khí sẽ hài hòa hơn… nhỉ?

 

 

 

Nghĩ xong, Thẩm Ngữ lấy hộp cơm hải sản đặt trước mặt mình, Diệp Lệ Thành chỉ mới đặt cái muỗng lên chứ chưa động vào, lớp phô mai phủ phía trên còn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

 

 

 

Thẩm Ngữ múc một muỗng rồi đưa vào miệng, “Bùm” một tiếng, trong đầu cô tựa như có muôn vàng pháo hoa đang nở rộ.

 

 

 

Ngon quá!

 

 

 

Cả người Thẩm Ngữ tràn ngập hạnh phúc vì đồ ăn ngon, cô mãn nguyện đến mức đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết.

 

 

 

Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì với Diệp Lệ Thành, sau khi buông đũa thì anh mới phát hiện ra Thẩm Ngữ đang ăn hộp cơm hải sản mà anh đã bỏ sang một bên.

 

 

 

Lúc đó anh không biết nên bày ra biểu cảm gì.

 

 

 

Đây là hộp cơm mà anh không ăn…

 

 

 

Trên lý thuyết thì anh nên cảm thấy có lỗi, bởi vì người ta đã vất vả đưa cơm đến cho mình như thế mà mình lại để người ta ăn một món khó ăn như vậy.

 

 

 

Nhưng anh cũng có chút không tự nhiên bởi vì anh là người đã có gia đình, để cô ăn cơm của anh như vậy thì không ổn cho lắm.

 

 

 

Nhưng khi nghĩ đến tuổi của cô thì anh liền bình thường trở lại, thôi bỏ đi, chắc đây là món mà mấy người trẻ thích ăn.

 

 

 

Cứ như vậy Diệp Lệ Thành chỉ còn mỗi cảm giác có lỗi nhưng anh lại không biết nên mở miệng như thế nào. Suy cho cùng thì anh vẫn là trưởng bối vậy anh cứ lựa dịp rồi bù đắp cho cô một cách khéo léo thì hơn.

 

 

 

“… Hôm nay đồ ăn rất ngon.”

 

 

 

Đây là lời nói thật, anh rất hiếm khi ăn được món xào nào vừa miệng như vậy.

 

 

 

“Thật sao?!” Sự vui mừng lập tức hiện lên trong đôi mắt cô.

 

 

 

Diệp Lệ Thành bình tĩnh gật gật đầu, giọng điệu vẫn xa cách như cũ, “Là ai làm vậy?”

 

 

 

Rạng mây đỏ lặng lẽ hiện lên trên gương mặt cô, đôi mắt mèo thoáng hiện chút ngượng mùng, thoạt nhìn có thêm vài phần trẻ con, “Là em làm.” Giọng nói mềm nhẹ khác xa hoàn toàn so với vẻ bề ngoài của cô.

 

 

 

Diệp Lệ Thành kinh ngạc nhìn cô, cô còn biết nấu ăn sao?


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status