Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 1: Tiến vào thế giới

/149


 

Vừa nhìn là đã biết Diệp Lâm Lâm được lớn lên trong sự nuông chiều rồi.

 

 

 

Diệp Lâm Lâm lại giả vờ hừ một tiếng, kéo tay Thẩm Ngữ rồi đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, quản gia đang đứng chờ sẵn lập tức tiến lên nhận lấy cặp sách của Diệp Lâm Lâm rồi cười nói, “Lâm Lâm nhanh vào đi thôi, phu nhân chờ sốt ruột lắm rồi.”

 

 

 

“Vâng!” Diệp Lâm Lâm trả lời một tiếng sau đó kéo tay Thẩm Ngữ bước nhanh vào cửa.

 

 

 

“Mẹ! Con về rồi!”

 

 

 

Diệp Lâm Lâm chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ đang ngồi trên sô pha xem TV.

 

 

 

Mẹ Diệp Lâm Lâm bảo dưỡng rất tốt, Thẩm Ngữ nghe Diệp Lâm Lâm nói mẹ cô ấy năm nay bốn mươi ba tuổi rồi nhưng thoạt nhìn thì cũng tầm ba mươi hai hay ba mươi ba tuổi thôi. Cô ta mặc một cái váy ren màu hồng cánh sen trang nhã, chỉ là sắc mặt hơi tái, dáng người cũng quá gầy, nhưng như thế lại tạo cho Cố Uyển Như một vẻ đẹp yếu ớt.

 

 

 

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm đó.” Diệp Lâm Lâm ôm tay mẹ làm nũng, không khí gia đình rất tốt, có thể thấy được tư tưởng gia đình cũng khá tiến bộ.

 

 

 

Thẩm Ngữ đi chậm nên vào sau, chờ mẹ con Diệp Lâm Lâm nói chuyện riêng tư xong thì cô mới nhỏ giọng chào hỏi, “Chào cô, cháu là bạn của Lâm Lâm, cháu tên Thẩm Ngữ.”

 

 

 

“Tiểu Ngữ đấy à.” Cố Uyển Như hơi hơi mỉm cười, nắm lấy tay cô, “Cháu xinh quá, khó trách Lâm Lâm nhà dì thích cháu như vậy.”

 

 

 

Cố Uyển Như âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.

 

 

 

Dù tuổi không lớn và vẫn còn mặc đồng phục nhưng cũng không thể giấu được sự quyến rũ trời sinh của Thẩm Ngữ.

 

 

 

Có một kiểu người, dù họ ăn có mặc kín đến cỡ nào, toát ra thần thái cấm dục đến ra sao thì họ cũng sẽ luôn khiến người ta muốn lột sạch quần áo họ ra.

 

 

 

Thẩm Ngữ là một kiểu người này.

 

 

 

Cố Uyển Như như có điều suy nghĩ mà nhìn cô gái trước mặt, kế hoạch đã ấp ủ lâu trong lòng lại lặng lẽ xuất hiện.

 

 

 

Không biết Lệ Thành có chịu không.

 

 

 

“Ba đâu rồi mẹ?” Diệp Lâm Lâm hỏi.

 

 

 

“Đang trên đường đến, cũng sắp tới rồi.” Cố Uyển Như vỗ vỗ tay con mình, ý bảo đừng có gấp.

 

 

 

Sau đó cô ta lại thân thiết kéo tay Thẩm Ngữ, dẫn cô đến trước nhà ăn, “Chúng ta ăn cơm trước đi, chắc Tiểu Ngữ cũng đói bụng rồi.”

 

 

 

Nhà của gia đình Diệp Lâm Lâm là một biệt thự độc lập ba tầng, khác với thiết kế Châu Âu ở bên ngoài, bên trong nhà được trang trí theo phong cách giàu có của Trung Quốc, có lẽ là đã được tân trang lần thứ hai.

 

 

 

Đồ đạc bằng gỗ đắt tiền được đặt khắp nơi trong nhà, hương vị cổ xưa đó khiến người ta rất có cảm giác của một gia đình quý tộc.

 

 

 

Lầu một là phòng khách, nhà ăn, phòng tiếp khách, phòng tập thể hình và phòng cho khách, lầu hai là địa bàn của Diệp Lâm Lâm, lầu 3 là thế giới riêng của hai vợ chồng Cố Uyển Như.

 

 

 

Cách trang trí trong nhà ăn rất phù hợp với phong cách tổng thể, bộ bàn tròn bằng gỗ lim được chạm khắc hoa văn và tranh thủy mặc trang nhã treo trên tường, cả nhà ăn mang đậm không khí văn học, nó hoàn toàn không giống nhà ăn mà lại giống thư phòng hơn.

 

 

 

Mọi người trò chuyện một lúc lâu thì chủ nhà mới về đến.

 

 

 

Cố Uyển Như đón chồng bằng cái ôm thân mật, có thể thấy tình cảm giữa hai vợ chồng được duy trì rất tốt, đặc biệt là khi nói chuyện với vợ thì gương mặt người đàn ông luôn ẩn chứa ý cười.

 

 

 

“Tình cảm của ba mẹ tớ vô cùng tốt, vì mẹ mà ba nhẫn tâm để tớ ở một mình!” Diệp Lâm Lâm lộ ra vẻ mặt lại bị ăn cẩu lương rồi nói thầm với Thẩm Ngữ.

 

 

 

Trước kia nhà của gia đình Diệp Lâm Lâm là ở trung tâm thành phố, rất tiện cho việc đi học và đi làm, nhưng nghe Diệp Lâm Lâm nói là vì muốn cho mẹ mình an tâm dưỡng bệnh nên mấy năm qua bọn họ mới chuyển đến biệt thự khá hẻo lánh ở ngoại ô này, bởi vì môi trường xanh ở đây rất tốt, thích hợp cho việc dưỡng bệnh.

 

 

 

Thẩm Ngữ gật đầu đồng ý, những người yêu nhau là hai cực nam châm trái dấu hút nhau, dù là người ngoài thì cũng có thể cảm nhận được tình yêu đó.

 

 

 

“Lâm Lâm đã từng nói với chúng ta là sẽ dẫn bạn đến đây nghỉ hè, anh còn nhớ không? Chính là Tiểu Ngữ mà Lâm Lâm hay nhắc đến đó.” Khóe miệng Cố Uyển Như gợi lên một nụ cười nhẹ rồi giới thiệu Thẩm Ngữ với chồng mình, “Tiểu Ngữ, đây là chú Diệp.”

 

 

 

Thẩm Ngữ lập tức đứng lên, hơi khom lưng chào ba của Diệp Lâm Lâm.

 

 

 

Người đàn ông đẹp trai cao lớn trước mặt đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi cúi đầu hỏi han tình hình sức khỏe của vợ.

 

 

 

Đúng lúc này, trong đầu cô lại vang lên âm thanh máy móc quen thuộc.

 

 

 

“Đinh —— Đối tượng công lược*: Diệp Lệ Thành, nam, ba mươi tám tuổi, tính cách lạnh nhạt cổ hủ…”

 

(*) công lược: "Công" có nghĩa là tiến công, "lược" có nghĩa là chiến lược. Theo nội dung của bộ truyện thì công lược ở đây có nghĩa là lên kế hoạch chiếm giữ một vị trí có mục tiêu định sẵn.

 

 

 

Thẩm Ngữ khó có thể miêu tả sự chua xót trong lòng, tình yêu mà cô vốn đang hâm mộ lại trở thành một vấn đề nan giải mà cô khó có thể giải quyết.

 

 

 

Cô làm sao mà công lược đây? Người ta yêu nhau mười mấy năm, hơn nữa thái độ của Diệp Lệ Thành còn lạnh nhạt như vậy, chỉ sợ tới gần thôi cũng đã khó rồi.

 

 

 

Nhưng vì giá trị sinh mệnh nên cho dù có khó đến mấy cũng không được từ bỏ.

 

 

 

Thẩm Ngữ bắt đầu đánh giá người đàn ông ngồi đối diện: Tuy là đã ba mươi tám tuổi nhưng thoạt nhìn thì chỉ có hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi thôi, vẻ ngoài nhã nhặn, da có hơi trắng, bởi vì gương mặt nghiêm nghị nên khí chất cũng sắc bén, chiều cao thì hẳn là tầm một mét tám bảy. Nói ngắn gọn thì những đặc trưng này cộng lại sẽ bằng ba chữ: Chớ lại gần.

 

 

 

Lúc này Thẩm Ngữ mới cẩn thận quan sát Cố Uyển Như, giống với Diệp Lâm Lâm, cô ta có dáng người hơi gầy, vẻ ngoài cổ điển dịu dàng, không thể nói là quá đẹp nhưng khí chất rất được, là điển hình của một người đẹp có khí chất.

 

 

 

Mẫu người khác hoàn toàn với mình, Thẩm Ngữ có chút nhụt chí, nói không chừng bản thân không phải mẫu người mà anh sẽ thích.

 

 

 

Thật ra Thẩm Ngữ đoán không sai, đúng là Diệp Lệ Thành không thích mẫu người như cô, anh là người tương đối truyền thống, mẫu người yêu thích là phụ nữ có nét dịu dàng cổ điển. Hơn nữa anh còn là một người chung thủy, từ mối tình đầu cho đến khi kết hôn thì cũng chỉ có mỗi Cố Uyển Như.

 

 

 

Nhưng đây cũng là lý do hàng đầu khiến Cố Uyển Như chọn Thẩm Ngữ làm “thuốc dẫn” cho Diệp Lệ Thành.

 

 

 

 

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status