Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 10: Làm thêm

/149


 

Lập trình viên thì phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính nên việc vai cổ nhức mỏi là chuyện bình thường. Chỉ là Cố Uyển Như chưa từng nhìn thấy những lúc anh đi làm ở công ty, nên đừng nói đến chuyện giúp anh giảm bớt nhức mỏi.

 

 

 

Nếu Uyển Như cũng có thể xoa bóp vai cho mình thì thật tốt quá… Diệp Lệ Thành thầm nghĩ.

 

 

 

Cơ bắp đang căng chặt dần dần thả lỏng dưới sự mát xa của cô. Bởi vì quá thoải mái nên anh cũng không kêu dừng, Thẩm Ngữ xoa bóp cho anh suốt nửa tiếng, đến khi có người vào phòng ban thì cô mới ngượng ngùng dừng tay.

 

 

 

Nhưng mà vẫn bị phát hiện.

 

 

 

Diệp Lệ Thành mới vừa nghi hoặc định quay đầu hỏi cô thì bị một đồng nghiệp trẻ điếc không sợ súng lớn giọng la lên, “Trưởng phòng thật quá đáng! Tụi em mệt muốn lên bờ xuống… Ưm!”

 

 

 

Đồng nghiệp phía sau vội che miệng cậu ta lại, cười khan vài tiếng hoà giải, “Ha ha, tụi em đi đây.”

 

 

 

Sau đó vị đồng nghiệp này kéo cậu chàng kia khỏi phòng ban R&D, bây giờ trong phòng ban chỉ còn mỗi Diệp Lệ Thành và Thẩm Ngữ đối mặt nhìn nhau.

 

 

 

Thẩm Ngữ chỉ chỉ túi đặt trên bàn, “Chú Diệp, em có mua cơm nắm, chú muốn ăn không?”

 

 

 

Diệp Lệ Thành còn chưa kịp nói ra hai chữ “Không ăn” thì bụng anh lại đúng lúc kêu lên rột rột.

 

 

 

Chuyện này cũng không thể trách anh được, làm việc với cường độ cao suốt năm tiếng nên đương nhiên là chất dinh dưỡng đều bị tiêu hao hết cả rồi.

 

 

 

Thẩm Ngữ liều mạng nhịn cười, thay anh lột giấy gói ra rồi đưa cơm nắm cho anh, “Chú ăn trước đi, em đi thu thập tài liệu để tối nay dịch.”

 

 

 

Diệp Lệ Thành rũ mắt không lên tiếng, anh cắn một ngụm cơm nắm to.

 

 

 

Nói đến cũng kỳ lạ, Thẩm Ngữ giống như rất hiểu khẩu vị của anh, cho dù là đồ được mua thì cũng khiến anh hài lòng.

 

 

 

Diệp Lệ Thành vừa ăn vừa cảm thán, thậm chí anh còn đang nghiêm túc suy xét sau khi kết thúc trị liệu thì có nên kêu Thẩm Ngữ làm trợ lý riêng của mình hay không.

 

 

 

Thẩm Ngữ làm việc rất nhanh chóng, sau khi làm xong thì cô đi đến chỗ Diệp Lệ Thành.

 

 

 

“Chú Diệp xong chưa?” Cô gái chắp tay sau lưng đứng bên cạnh bàn hỏi.

 

 

 

Diệp Lệ Thành vặn người rồi mới đứng lên.

 

 

 

“Đi thôi.”

 

 

 

Đôi chân dài của anh đi trước một bước.

 

 

 

Thẩm Ngữ cũng không giận, ngoan ngoãn đuổi kịp bước chân anh.

 

 

 

Hai người vẫn luôn giữ khoảng cách một mét, Diệp Lệ Thành vốn luôn một thân một mình bây giờ lại có thêm một cái đuôi nên anh cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Thế nên sau khi lên xe thì anh quyết định giả vờ ngủ để khỏi phải trò chuyện với cô, mắt không thấy thì tâm không phiền.

 

 

 

Cũng may Thẩm Ngữ rất biết điều, cô yên lặng nhìn phong cảnh dọc đường, không khí cũng không quá xấu hổ.

 

 

 

Về đến nhà, Diệp Lâm Lâm ôm chặt Thẩm Ngữ, lưu luyến nói: “Tiểu Ngữ có muốn đến nước M với tớ không?”

 

 

 

“Hửm?” Thẩm Ngữ không rõ lý do mà nhìn Diệp Lâm Lâm.

 

 

 

“Mẹ ghi danh cho tớ học tiếng nước M, cậu đi với tớ nha, tớ không nỡ rời xa cậu.” Diệp Lâm Lâm kéo tay cô làm nũng.

 

 

 

Thẩm Ngữ nhìn Cố Uyển Như, Cố Uyển Như chỉ cười nhợt nhạt, cúi đầu uống ngụm trà, Thẩm Ngữ lập tức hiểu rõ.

 

 

 

Cố Uyển Như đang muốn tách Diệp Lâm Lâm ra.

 

 

 

“Tớ không đi được, tớ còn phải giúp chú Diệp dịch tài liệu mà.” Thẩm Ngữ dịu dàng an ủi, “Cậu học cho tốt đi, sau này chúng ta cùng nhau đến nước M du học, coi như cậu sang đó làm quen môi trường trước, sau này sẽ dễ hơn cho tụi mình.”

 

 

 

“Không chịu, tớ muốn cậu đi cùng với tớ cơ.” Diệp Lâm Lâm không chịu, cô liên tục lắc lắc tay Thẩm Ngữ.

 

 

 

Cố Uyển Như rốt cuộc cũng không thể tiếp tục im lặng nữa.

 

 

 

 

 

------oOo------

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status