Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 3: Lần đầu trị liệu

/149


Diệp Lệ Thành mới vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh Thẩm Ngữ đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân.

 

 

 

Vóc dáng thanh mảnh, bờ mông đầy đặn và chiếc eo thon, có thể loáng thoáng thấy được cặp chân dài, tất cả đều vô cùng quyến rũ. Nhưng những thứ này đều như không tồn tại trong mắt Diệp Lệ Thành, tâm anh vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

 

 

 

Từ trước đến giờ anh chỉ yêu mỗi vợ mình, ngoài ra anh không rung động với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

 

 

 

Cô gái nhìn thấy anh từ trong gương, cô hoảng sợ, che ngực rồi quay lưng lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

 

 

 

“Chào, chào buổi tối chú Diệp…” Cô gái có chút bối rối, hai má đỏ bừng khiến gương mặt trưởng thành chợt xuất hiện một chút trẻ con.

 

 

 

Diệp Lệ Thành lạnh lùng gật gật đầu, sự không tình nguyện càng thêm rõ ràng.

 

 

 

Không bàn về tình cảm với vợ mình thì anh thật sự không có chút hảo cảm nào đối với vẻ ngoài của Thẩm Ngữ.

 

 

 

Anh ghét nhất là những người phụ nữ có dáng người nóng bỏng quyến rũ, khi còn nhỏ, cha anh bị người phụ nữ như thế mê hoặc khiến mẹ anh đau lòng không thôi. Khi đó anh đã thề, vĩnh viễn chỉ chung tình với một người và cả đời chỉ cưới một người vợ.

 

 

 

Anh cũng sẽ làm được điều đó nếu không có vụ tai nạn xe kia…

 

 

 

Chỉ là dùng tiền để mua phụ nữ thôi mà, anh cười lạnh trong lòng một tiếng.

 

 

 

Thẩm Ngữ cắn môi dưới, có chút khiếp sợ đứng ở trước gương không dám đi tới một bước.

 

 

 

Khí chất của người đàn ông quá mạnh mẽ, cả người như được bao phủ bởi một lớp băng khiến người khác không dám đến gần.

 

 

 

Hai người đứng giằng co vài phút, cuối cùng Diệp Lệ Thành cũng phá bỏ sự trầm mặc này, anh đi đến bàn trang điểm, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

 

 

 

Thẩm Ngữ do dự một chút, lấy hết can đảm đi về phía anh, “Chú…”

 

 

 

Cô còn chưa nói xong thì người đàn ông đã giơ tay cắt ngang cô.

 

 

 

“Cháu cứ ngồi đó là được, không cần làm gì cả.” Trong giọng nói mang theo xa cách.

 

 

 

Thẩm Ngữ ngậm miệng lại, ngây ngốc gật đầu, cũng không dám ngồi, hai người một đứng một ngồi trầm mặc suốt nửa giờ.

 

 

 

Diệp Lệ Thành giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, thấy vừa đến giờ thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài, quay về phòng ngủ tìm vợ.

 

 

 

“Thế nào?” Cố Uyển Như sốt ruột hỏi.

 

 

 

Diệp Lệ Thành lắc đầu, tháo đồng hồ xuống, chuẩn bị thay đồ ngủ.

 

 

 

Cố Uyển Như thất vọng.

 

 

 

Cô rất muốn có con, bởi vì muốn đứng vững ở Diệp mà lại không có con trai thì đó là chuyện không thể.

 

 

 

Cô hơi khàn giọng, không chấp nhận sự thật mà nói: “Vậy đêm mai lại thử nữa, em không tin là không được!”

 

 

 

Diệp Lệ Thành dừng cởi nút áo, anh rũ mắt, dù không muốn nhưng anh vẫn đáp ứng.

 

 

 

Liên tiếp mấy ngày, mỗi đêm bọn họ đều ở chung phòng nhưng Diệp Lệ Thành vẫn không chạm vào Thẩm Ngữ dù chỉ là một chút, mỗi lần đều ngồi đủ nửa giờ rồi rời đi.

 

 

 

Không chỉ mỗi Cố Uyển Như sốt ruột mà Thẩm Ngữ cũng thế, cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Cố Uyển Như sẽ vứt bỏ thứ “thuốc dẫn” là cô. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sợ là về sau cô sẽ không còn liên hệ gì với Diệp Lệ Thành nữa.

 

 

 

Cũng may là Cố Uyển Như đã phát hiện ra điểm không thích hợp, cô ta phát hiện mấy ngày qua căn phòng kế bên không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ cách âm quá tốt? Hay là chồng mình hoàn toàn không chạm vào Thẩm Ngữ?

 

 

 

Đêm hôm đó, Diệp Lệ Thành theo lẽ thường quay về phòng ngủ, vừa vào cửa thì Cố Uyển Như đã mở miệng hỏi: “Lệ Thành, có phải là anh không chạm vào Thẩm Ngữ đúng không?”

 

 

 

Diệp Lệ Thành trầm mặc, anh không muốn nói dối vợ.

 

 

 

Cố Uyển Như thấy vậy thì trong lòng rất phức tạp, cô ta vui vì chồng chung thủy với mình, nhưng nếu cứ như vậy thì cô không thể nào mang thai được.

 

 

 

Cô ta hiểu rõ tình cảm mà chồng dành cho mình, nhưng đây là bất đắc dĩ mà!

 

 

 

Cố Uyển Như thở dài, xuống giường ôm lấy chồng mình, “Lệ Thành, em biết anh không muốn phản bội em, nhưng em… Em thật sự muốn sinh cho anh một đứa con trai…”

 

 

 

“Anh không biết mẹ đối xử bất công như thế nào đâu, mẹ luôn nhìn Tô Hoa bằng vẻ mặt vui vẻ hòa nhã, nhưng khi vừa nhìn thấy em thì chút vui vẻ đó đều biến mất, không phải là vì em không có con trai hay sao. Thế nên em rất muốn có một đứa con trai, nếu không thì chúng ta không có chút địa vị nào trong nhà đâu…”

 

 

 

Trong lúc nói chuyện, nước mắt Cố Uyển Như đã rơi đầy mặt, Diệp Lệ Thành nhìn thấy thì đau lòng không chịu được, anh vội hứa là ngày mai sẽ thử xem thế nào.

 

 

 

 

 

------oOo------

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status