Gõ chữ: Dứa
Ngay khi Khương Nguyễn rời khỏi cổng trường đã thấy Tạ Phong đang ngồi trên xe máy với vẻ mặt lạnh lùng, đôi chân dài bắt chéo trên mặt đất, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.
Khương Nguyễn nhìn xung quanh mới vỡ lẽ tại sao mặt hắn lại cáu kỉnh như thế, những người xung quanh không khác gì mấy con rùa đen.
Dù đi bộ hay lái xe họ đều di chuyển với tốc độ rùa bò, không lén lút nhìn trộm thì cũng công khai dòm ngó, vừa thì thầm với bạn bè vừa cúi đầu gửi tin nhắn.
Việc Tạ Phong là bạn trai của Khương Nguyễn đã được mọi người trong trường khui trên diễn đàn trường từ lâu, ai ai trong trường Đại học A cũng biết bạn trai của Khương Nguyễn là trùm trường của trường Tương Tư Hồ bên cạnh.
Không biết ảnh của Tạ Phong đã được lan truyền trên diễn đàn biết bao nhiêu lần, có thể nói đã trở nên nổi tiếng.
Vậy nên tình cảnh như hiện tại là do vậy.
Hiếm khi Khương Nguyễn không nói nên lời, vội vàng chạy về phía Tạ Phong, Tạ Phong bèn đứng thẳng người đỡ lấy bạn nhỏ liều lĩnh.
Khương Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh ơi anh đến rồi, có chờ lâu không?”
“Nếu còn chậm thêm một giây thì ô...tôi đi luôn rồi.”
Tạ Phong rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thuận tay búng nhẹ, điếu thuốc lọt thẳng vào thùng rác cách đó không xa.
Khương Nguyễn tỏ ra ngưỡng mộ: “Anh giỏi quá.”
Tạ Phong hành xử bình tĩnh, ánh mắt bỗng rơi xuống quần áo của cậu khựng lại, sắc mặt tối sầm: “Cậu mặc quần áo khỉ gì đây?”
Bộ quần áo trên người Khương Nguyễn rất tôn lên vóc dáng của cậu, chiếc quần ôm trọn cặp mông nhỏ đầy đặn, ở trên mặt chiếc áo ngắn tay gần như xuyên thấu.
Ở khoảng cách gần thế này Tạ Phong có thể thấy rõ vòng eo của cậu, hai hạt thù du lấp ló như có như không, khiến người khác liên tưởng xa xôi.
*Ảnh hạt thù du:
Nếu bây giờ Tạ Phong đứng phía sau cậu thì chắc chắn có thể thấy rõ vòng eo nhỏ nhắn đáng yêu.
Khương Nguyễn cúi đầu nhìn quần áo của mình, nghi ngờ hỏi: “Em mặc không đẹp sao?”
Tạ Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Xấu quắc, về thay ngay cho tôi.”
Khương Nguyễn không giấu được vẻ thất vọng, buồn buồn đáp: “Ò.”
Vừa định quay người lại thì nghe thấy tiếng Tạ Phong nói: “Khoan đã, không cần quay lại.”
Tạ Phong nhìn ánh mắt sáng quắc của đám người xung quanh, cảm thấy cho đứa nhỏ đi về thì khác nào mang dê vào miệng cọp: “Cậu qua chỗ tôi thay đồ”
“Hả?”
“Cậu mặc quần áo của tôi, không thì bây giờ đi mua luôn cũng được.”
Bỗng ánh mắt Khương Nguyễn có phần tế nhị, có lẽ không phải vì cậu mặc không đẹp, mà là...
“Em mặc đồ của anh.”
Tạ Phong nhìn bạn nhỏ vui vẻ trở lại, không hiểu sao không dám nhìn thẳng: “Hừ, nghĩ hay quá, mua bộ khác đi.”
“Tại sao?”
“Không tại sao gì hết.”
“Em muốn mặc đồ của anh mà.”
“Tôi không cho cậu mặc.”
Tất nhiên, cuối cùng, kẻ trùm trường nào đó cũng phải thỏa hiệp trước.
Lỗ tai Tạ Phong đỏ bừng, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cho cậu đội, Khương Nguyễn nói: “Chỉ có màu hồng thôi sao?”
Tạ Phong cười nham hiểm nhưng hai tai lại đỏ hừng hực, vừa ngây ngô vừa lưu manh, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm khác.
“Còn cái này nữa, muốn đội không?”
Khương Nguyễn nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây rồi kiên quyết từ chối, còn lâu cậu mới muốn bị cắm sừng, chỉ vào cái bên cạnh: “Cái này...”
Cậu còn chưa nói xong, Tạ Phong đã đội mũ của hắn lên, chiếc mũ bảo hiểm màu đen càng tăng thêm vẻ thần bí cho vẻ đẹp trai của hắn, nhướng mày nhìn Khương Nguyễn, cực kỳ giống trai hư đang dụ dỗ con trai nhà lành người ta.
Khương Nguyễn ngoan ngoãn đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng lên, tò mò hỏi: “Anh ơi, xe này là của anh hả?”
Tạ Phong kiểm tra cẩn thận mũ của cậu một lần nữa, trả lời: “Không, thuê.”
Sau khi lên xe, Khương Nguyễn ôm chặt lấy eo Tạ Phong, nghe Tạ Phong hỏi cậu: “Sợ không?”
Hai mắc Khương Nguyễn óng ánh nhìn hắn: “Không sợ.”
Trước đây người của anh hai muốn chở cậu đi bằng xe máy nhưng bố mẹ và anh cả không cho, vì sợ người của anh hai chỉ cậu học xấu. Nhưng cậu thấy như vậy rất ngầu, cuối cùng hôm nay cậu cũng được ngồi một lần, còn là ngồi sau ghế của bạn trai nữa.
“Ôm chặt tôi.”
“Dạ.”
Đầu xe máy lao vút đi như mũi tên rời khỏi cung.
Gió thôi xuyên qua cơ thể bọn họ, nhìn cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về sau, cảm giác này rất mới lạ, Khương Nguyễn cực kỳ hưng phấn.
Tạ Phong đậu xe dưới ký túc xá, Khương Nguyễn được hắn che chở kéo lên lầu, vừa vào ký túc xá đã bị một chiếc áo sơ mi ngắn tay đã phủ lên đầu.
Cậu bị đẩy vội vào phòng tắm thay quần áo, đồ của Tạ Phong so với cậu rất dài, che thẳng đến mông cậu.
Lúc đi ra, ánh mắt Tạ Phong tối sầm, lộ ra vẻ nguy hiểm.
Khương Nguyễn xoay một vòng, thấy hắn hài lòng gật đầu, hai cánh tay lộ ra, trắng đến chói mắt.
Mọi người trong ký túc xá Tạ Phong đã sớm bị Mục Cường đuổi ra ngoài nên hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại hai người, Tạ Phong kiếm mãi cũng không tìm được đồ ăn vặt cho thỏ con, hắn đóng ngăn kéo lại một cách không vui.
Khương Nguyễn hỏi hắn: “Anh ơi, anh tìm gì thế?”
Tạ Phong: “Không có gì.”
Khương Nguyễn ngáp một cái, đêm qua cậu được anh bế lên giường hôn, cậu bị hôn tới khóc, anh còn dỗ dành nói một lát sẽ ổn thôi, nhưng một lát lại là rất rất lâu.
Đến cuối cậu bị hôn tới ngủ quên, hôm nay lại dậy sớm nên bây giờ có hơi gật gù.
Tạ Phong nhìn cậu ngáp có chút đáng yêu, nhìn không được bóp mặt cậu một cái, ừm, vẫn mềm mại như cũ.
“Buồn ngủ à?”
Khương Nguyễn chậm rãi trả lời, lắc đầu: “Không có.”
Nói xong, cậu lại ngáp dài một cái, chột dạ liếc hắn.
“Cà cuống đến chết đít còn cay*.” Tạ Phong lau nước mắt trên khóe mắt cậu, nói: “Cởi giày ra, lên giường ngủ một giấc.”
*Gốc là 死鸭子嘴硬: Con vịt chết vẫn cứng mỏ: Mỏ vịt vốn dĩ rất cứng, sau khi chết thì vẫn cứ cứng như vậy. Sau này mọi người dùng “vịt chết cứng mỏ” để chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận sai. Việt Nam mình cũng có câu tương tự nên mạn phép để.
Khương Nguyễn lắc đầu: “Không sao, em không buồn ngủ.”
Tạ Phong mặc kệ, ngồi xổm xuống cởi giày cho cậu rồi ôm eo nhấc cậu lên, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay gồ lên, Khương Nguyễn đã ngồi trên giường hắn.
Khương Nguyễn kinh ngạc nhìn cơ bắp trên cánh tay hắn, sau đó nhéo nhéo cánh tay của chính mình, được lắm, toàn là thịt mềm.
Tạ Phong buồn cười nói: “Ngủ đi.”
Khương Nguyễn lên giường rồi cũng không chống đối nữa, chỉ nói với hắn: “Khi nào anh đi học nhớ phải gọi em đó.”
Khương Nguyễn kéo chăn, thấy trên chăn có một vết trắng nhỏ, phía trong chăn cũng có màu trắng, cậu không vui nhìn Tạ Phong.
Tạ Phong không hiểu chuyện gì, nói đùa: “Sao vậy, tôi ngồi đây thở làm cậu không ngủ được à?”
Khương Nguyễn đưa chăn trong tay cho hắn xem, “Anh đã có em rồi còn gì, không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu.”
Tạ Phong chán nản cầm chăn đi, cho rằng cậu đang nói chăn không sạch, bèn nói: “Chỉ là cái chăn thôi thì có gì mà phải chịu khổ, tôi lớn rồi, không lẽ cậu còn định làm chăn cho tôi à?”
Khương Nguyễn cảm thấy hắn đang muốn nói lảng sang chuyện kháng: “Chăn không phải là vấn đề, nếu anh muốn thì thể đến tìm em, em là bạn trai của anh mà, em sẽ đáp ứng nhu cầu của anh.”
“Nhu cầu gì?”
“Nhu cầu tình dục đó.”
Tạ Phong bị dọa đến mức làm rơi cả chăn vừa mới lấy ra: “Cậu nói cái gì cơ?”
Khương Nguyễn: “Anh hai của em từng nói, phải học cách đối diện với dục vọng của mình, làm chuyện đó vừa vui vừa sảng khoái, không có đàn ông con trai nào không thích hết, nhịn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Tôi không thích!” Tạ Phong buột miệng nói.
Vẻ mặt Khương Nguyễn như đang nhìn một đứa trẻ đang nói dối: “Anh, anh đã từng làm chuyện này bao giờ chưa?”
“Im miệng! Đi ngủ đi!”
“Anh ơi, hay là chúng ta thử một chút xem sao?”
Ngay khi Khương Nguyễn rời khỏi cổng trường đã thấy Tạ Phong đang ngồi trên xe máy với vẻ mặt lạnh lùng, đôi chân dài bắt chéo trên mặt đất, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.
Khương Nguyễn nhìn xung quanh mới vỡ lẽ tại sao mặt hắn lại cáu kỉnh như thế, những người xung quanh không khác gì mấy con rùa đen.
Dù đi bộ hay lái xe họ đều di chuyển với tốc độ rùa bò, không lén lút nhìn trộm thì cũng công khai dòm ngó, vừa thì thầm với bạn bè vừa cúi đầu gửi tin nhắn.
Việc Tạ Phong là bạn trai của Khương Nguyễn đã được mọi người trong trường khui trên diễn đàn trường từ lâu, ai ai trong trường Đại học A cũng biết bạn trai của Khương Nguyễn là trùm trường của trường Tương Tư Hồ bên cạnh.
Không biết ảnh của Tạ Phong đã được lan truyền trên diễn đàn biết bao nhiêu lần, có thể nói đã trở nên nổi tiếng.
Vậy nên tình cảnh như hiện tại là do vậy.
Hiếm khi Khương Nguyễn không nói nên lời, vội vàng chạy về phía Tạ Phong, Tạ Phong bèn đứng thẳng người đỡ lấy bạn nhỏ liều lĩnh.
Khương Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh ơi anh đến rồi, có chờ lâu không?”
“Nếu còn chậm thêm một giây thì ô...tôi đi luôn rồi.”
Tạ Phong rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thuận tay búng nhẹ, điếu thuốc lọt thẳng vào thùng rác cách đó không xa.
Khương Nguyễn tỏ ra ngưỡng mộ: “Anh giỏi quá.”
Tạ Phong hành xử bình tĩnh, ánh mắt bỗng rơi xuống quần áo của cậu khựng lại, sắc mặt tối sầm: “Cậu mặc quần áo khỉ gì đây?”
Bộ quần áo trên người Khương Nguyễn rất tôn lên vóc dáng của cậu, chiếc quần ôm trọn cặp mông nhỏ đầy đặn, ở trên mặt chiếc áo ngắn tay gần như xuyên thấu.
Ở khoảng cách gần thế này Tạ Phong có thể thấy rõ vòng eo của cậu, hai hạt thù du lấp ló như có như không, khiến người khác liên tưởng xa xôi.
*Ảnh hạt thù du:
Nếu bây giờ Tạ Phong đứng phía sau cậu thì chắc chắn có thể thấy rõ vòng eo nhỏ nhắn đáng yêu.
Khương Nguyễn cúi đầu nhìn quần áo của mình, nghi ngờ hỏi: “Em mặc không đẹp sao?”
Tạ Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Xấu quắc, về thay ngay cho tôi.”
Khương Nguyễn không giấu được vẻ thất vọng, buồn buồn đáp: “Ò.”
Vừa định quay người lại thì nghe thấy tiếng Tạ Phong nói: “Khoan đã, không cần quay lại.”
Tạ Phong nhìn ánh mắt sáng quắc của đám người xung quanh, cảm thấy cho đứa nhỏ đi về thì khác nào mang dê vào miệng cọp: “Cậu qua chỗ tôi thay đồ”
“Hả?”
“Cậu mặc quần áo của tôi, không thì bây giờ đi mua luôn cũng được.”
Bỗng ánh mắt Khương Nguyễn có phần tế nhị, có lẽ không phải vì cậu mặc không đẹp, mà là...
“Em mặc đồ của anh.”
Tạ Phong nhìn bạn nhỏ vui vẻ trở lại, không hiểu sao không dám nhìn thẳng: “Hừ, nghĩ hay quá, mua bộ khác đi.”
“Tại sao?”
“Không tại sao gì hết.”
“Em muốn mặc đồ của anh mà.”
“Tôi không cho cậu mặc.”
Tất nhiên, cuối cùng, kẻ trùm trường nào đó cũng phải thỏa hiệp trước.
Lỗ tai Tạ Phong đỏ bừng, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cho cậu đội, Khương Nguyễn nói: “Chỉ có màu hồng thôi sao?”
Tạ Phong cười nham hiểm nhưng hai tai lại đỏ hừng hực, vừa ngây ngô vừa lưu manh, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm khác.
“Còn cái này nữa, muốn đội không?”
Khương Nguyễn nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây rồi kiên quyết từ chối, còn lâu cậu mới muốn bị cắm sừng, chỉ vào cái bên cạnh: “Cái này...”
Cậu còn chưa nói xong, Tạ Phong đã đội mũ của hắn lên, chiếc mũ bảo hiểm màu đen càng tăng thêm vẻ thần bí cho vẻ đẹp trai của hắn, nhướng mày nhìn Khương Nguyễn, cực kỳ giống trai hư đang dụ dỗ con trai nhà lành người ta.
Khương Nguyễn ngoan ngoãn đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng lên, tò mò hỏi: “Anh ơi, xe này là của anh hả?”
Tạ Phong kiểm tra cẩn thận mũ của cậu một lần nữa, trả lời: “Không, thuê.”
Sau khi lên xe, Khương Nguyễn ôm chặt lấy eo Tạ Phong, nghe Tạ Phong hỏi cậu: “Sợ không?”
Hai mắc Khương Nguyễn óng ánh nhìn hắn: “Không sợ.”
Trước đây người của anh hai muốn chở cậu đi bằng xe máy nhưng bố mẹ và anh cả không cho, vì sợ người của anh hai chỉ cậu học xấu. Nhưng cậu thấy như vậy rất ngầu, cuối cùng hôm nay cậu cũng được ngồi một lần, còn là ngồi sau ghế của bạn trai nữa.
“Ôm chặt tôi.”
“Dạ.”
Đầu xe máy lao vút đi như mũi tên rời khỏi cung.
Gió thôi xuyên qua cơ thể bọn họ, nhìn cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về sau, cảm giác này rất mới lạ, Khương Nguyễn cực kỳ hưng phấn.
Tạ Phong đậu xe dưới ký túc xá, Khương Nguyễn được hắn che chở kéo lên lầu, vừa vào ký túc xá đã bị một chiếc áo sơ mi ngắn tay đã phủ lên đầu.
Cậu bị đẩy vội vào phòng tắm thay quần áo, đồ của Tạ Phong so với cậu rất dài, che thẳng đến mông cậu.
Lúc đi ra, ánh mắt Tạ Phong tối sầm, lộ ra vẻ nguy hiểm.
Khương Nguyễn xoay một vòng, thấy hắn hài lòng gật đầu, hai cánh tay lộ ra, trắng đến chói mắt.
Mọi người trong ký túc xá Tạ Phong đã sớm bị Mục Cường đuổi ra ngoài nên hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại hai người, Tạ Phong kiếm mãi cũng không tìm được đồ ăn vặt cho thỏ con, hắn đóng ngăn kéo lại một cách không vui.
Khương Nguyễn hỏi hắn: “Anh ơi, anh tìm gì thế?”
Tạ Phong: “Không có gì.”
Khương Nguyễn ngáp một cái, đêm qua cậu được anh bế lên giường hôn, cậu bị hôn tới khóc, anh còn dỗ dành nói một lát sẽ ổn thôi, nhưng một lát lại là rất rất lâu.
Đến cuối cậu bị hôn tới ngủ quên, hôm nay lại dậy sớm nên bây giờ có hơi gật gù.
Tạ Phong nhìn cậu ngáp có chút đáng yêu, nhìn không được bóp mặt cậu một cái, ừm, vẫn mềm mại như cũ.
“Buồn ngủ à?”
Khương Nguyễn chậm rãi trả lời, lắc đầu: “Không có.”
Nói xong, cậu lại ngáp dài một cái, chột dạ liếc hắn.
“Cà cuống đến chết đít còn cay*.” Tạ Phong lau nước mắt trên khóe mắt cậu, nói: “Cởi giày ra, lên giường ngủ một giấc.”
*Gốc là 死鸭子嘴硬: Con vịt chết vẫn cứng mỏ: Mỏ vịt vốn dĩ rất cứng, sau khi chết thì vẫn cứ cứng như vậy. Sau này mọi người dùng “vịt chết cứng mỏ” để chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận sai. Việt Nam mình cũng có câu tương tự nên mạn phép để.
Khương Nguyễn lắc đầu: “Không sao, em không buồn ngủ.”
Tạ Phong mặc kệ, ngồi xổm xuống cởi giày cho cậu rồi ôm eo nhấc cậu lên, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay gồ lên, Khương Nguyễn đã ngồi trên giường hắn.
Khương Nguyễn kinh ngạc nhìn cơ bắp trên cánh tay hắn, sau đó nhéo nhéo cánh tay của chính mình, được lắm, toàn là thịt mềm.
Tạ Phong buồn cười nói: “Ngủ đi.”
Khương Nguyễn lên giường rồi cũng không chống đối nữa, chỉ nói với hắn: “Khi nào anh đi học nhớ phải gọi em đó.”
Khương Nguyễn kéo chăn, thấy trên chăn có một vết trắng nhỏ, phía trong chăn cũng có màu trắng, cậu không vui nhìn Tạ Phong.
Tạ Phong không hiểu chuyện gì, nói đùa: “Sao vậy, tôi ngồi đây thở làm cậu không ngủ được à?”
Khương Nguyễn đưa chăn trong tay cho hắn xem, “Anh đã có em rồi còn gì, không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu.”
Tạ Phong chán nản cầm chăn đi, cho rằng cậu đang nói chăn không sạch, bèn nói: “Chỉ là cái chăn thôi thì có gì mà phải chịu khổ, tôi lớn rồi, không lẽ cậu còn định làm chăn cho tôi à?”
Khương Nguyễn cảm thấy hắn đang muốn nói lảng sang chuyện kháng: “Chăn không phải là vấn đề, nếu anh muốn thì thể đến tìm em, em là bạn trai của anh mà, em sẽ đáp ứng nhu cầu của anh.”
“Nhu cầu gì?”
“Nhu cầu tình dục đó.”
Tạ Phong bị dọa đến mức làm rơi cả chăn vừa mới lấy ra: “Cậu nói cái gì cơ?”
Khương Nguyễn: “Anh hai của em từng nói, phải học cách đối diện với dục vọng của mình, làm chuyện đó vừa vui vừa sảng khoái, không có đàn ông con trai nào không thích hết, nhịn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Tôi không thích!” Tạ Phong buột miệng nói.
Vẻ mặt Khương Nguyễn như đang nhìn một đứa trẻ đang nói dối: “Anh, anh đã từng làm chuyện này bao giờ chưa?”
“Im miệng! Đi ngủ đi!”
“Anh ơi, hay là chúng ta thử một chút xem sao?”
/34
|