Bàn phím thành tinh: Dứa
Sau khi vào phòng, đột nhiên Tạ Phong không nói chuyện nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn một nơi.
Khương Nguyễn chọc vào cơ bụng hắn rồi dựa vào cánh tay, “Anh ơi, anh sao vậy?”
Dường như Tạ Phong tỉnh táo lại hơn chút, mỉm cười với cậu: “Bé thỏ, em lại tới nữa à, nhưng sao lần này lại mặc đồ?”
Khương Nguyễn: “???” Giọng điệu tiếc nuối của anh là sao đây?
Cậu hỏi: “Bé thỏ nào?”
Tạ Phong giơ tay ôm lấy mặt cậu, nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra: “Cuối cùng cũng ngừng lung lay rồi, tôi còn tưởng mình đang xem phim lậu chất lượng thấp, hình ảnh sao cứ chồng lên nhau thế chứ.”
Tạ Phong nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, kinh hãi nói: “Bé thỏ, tai của em đâu?!”
Khương Nguyễn càng không hiểu, cậu chỉ vào mình nói: “Em, là thỏ?”
“Em bị sao vậy? Mất tai đã đành, đằng này còn ngu người nữa.”
Tạ Phong cẩn thận sờ nắn một lượt, kiểm tra xem có thiếu bộ phận nào không, sau đó trả lời câu hỏi của cậu, “Em không phải thỏ, em là yêu tinh.”
Khương Nguyễn bị câu trả lời chọc cười: “Vậy em là thỏ yêu à?”
“Em lại sai rồi, em là bé yêu tinh, thỏ ăn cà rốt, nhưng em thì ăn thịt.”
Tạ Phong nhìn nơi không có tai thỏ, cảm thấy đau lòng: “Sao lại mất tai thỏ rồi? Thằng chó nào dám bắt nạt em? Dẫn tôi đi tìm nó mau lên!”
Khương Nguyễn bị hắn kéo đi tìm lại tai thỏ, vội vàng ôm lấy hắn nói: “Anh ơi, anh còn nhớ tên em là gì không?”
Tạ Phong nhìn cậu như nói mãi mà vẫn không hiểu: “Không phải vừa mới nói còn gì, em là bé yêu tinh, bé yêu tinh bé yêu tinh bé yêu tinh, nhớ kỹ chưa?”
“Dạ nhớ kỹ.” Được rồi, chắc chắn rồi, anh của cậu say rượu, còn tưởng tượng cậu là thỏ thành tinh.
“Chúng ta phải nhanh đi kiếm lại tai thỏ của em đi, không có tai thỏ em cũng hơi khờ khờ nữa, ngay cả thịt cũng không muốn ăn.”
Nếu là trước đây, chắc chắn bé yêu tinh này sẽ quyến rũ hắn bằng đôi mắt đỏ rực.
Nhất định phải tìm ngay tai nhỏ về. Tạ Phong quyết tâm nghĩ.
Tạ Phong say rượu càng trở nên trẻ con hơn rất nhiều, rất sốt ruột với phần đầu của Khương Nguyễn, vội vàng đi tìm tai thỏ.
Khương Nguyễn không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng bọn họ đi thuê phòng mà, sao lại thành đi kiếm tai thỏ rồi?
Nhưng không còn cách nào khác, để dỗ dành bạn trai, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho lễ tân.
“...Đúng vậy, là loại kẹp tóc tai thỏ có thể đội trên đầu... Xin đợi một lát tôi sẽ hỏi lại.”
Khương Nguyễn che ống nghe lại, nhìn bạn trai đang đợi mình lấy lại đôi tai thỏ, hỏi: “Anh ơi, tai thỏ của em trông thế nào?”
Vốn Tạ Phong đã quen với những câu hỏi ngớ ngẩn của bé yêu tinh, thấy cậu không còn tai thỏ nữa nên đành nhẫn nhịn hơn.
“Đôi tai của em cũng trắng như em, khi nhìn thấy anh thì run rẩy. Khi em hưng phấn thì thẳng lên, như thể em quá phấn khích không chịu nổi vậy. Khi em thấy thoải mái thì chúng hơi cuộn lại, giống hệt dáng vẻ mỗi khi em trong lòng tôi.”
Bỗng nhiên Khương Nguyễn rất tò mò, Tạ Phong tả chi tiết thế này, dường như thật sự đã nhìn thấy cậu biên thành thỏ vậy, đây là do say rượu tưởng tượng ra? Hay là do nằm mơ?''
Cậu nói với quầy lễ tân yêu cầu của mình, dịch vụ của khách sạn năm sao rất chu đáo, không mất nhiều thời gian đã mua được cho cậu.
Khương Nguyễn đeo tai vào, đẩy công tắc điều khiển về phía Tạ Phong, dỗ dành: “Được rồi, bây giờ đã tìm được tai rồi, anh đi tắm được chưa?”
Tạ Phong nhìn cái tai đó hồi lâu, cảm thấy nó khác với cái tai trong trí nhớ của mình, nhưng đầu óc chậm chạp không thể đoán ra được là khác chỗ nào.
“Tìm được tai rồi, sao em không hôn anh?” Trong mắt Tạ Phong hiện lên chút tủi thân.
Không phải đã tìm tai về rồi à?
Khương Nguyễn bị bạn trai làm nũng một cách bất ngờ, bèn cúi xuống hôn anh. Bị anh bắt nạt không thở nổi cũng không giận, để mặc bạn trai xâm chiếm đất đai.
Tạ Phong đang hôn cậu lại đột nhiên vùi đầu vào vai cậu, không cử động nữa, hai tay lặng lẽ ôm lấy eo cậu.
Khương Nguyễn chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, sao vậy?”
Thật lâu sau, Tạ Phong trầm giọng nói với cậu: “Có phải em phải đi rồi không?”
“Tại sao lại hỏi vậy?”
“Tôi thấy em đi theo người khác.”
Khương Nguyễn vuốt đầu hắn từng cái một, tóc của Tạ Phong có hơi cứng nhưng lại giống hệt tính cách anh, lúc này mái tóc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu, cũng như chủ nhân của nó vậy.
“Không đi đâu cả, sao anh lại nghĩ em muốn rời đi, em không nỡ bỏ anh đi đâu, anh tốt như vậy mà.”
Tạ Phong lắc đầu, “Tôi không tốt, tôi uống rượu, tôi không tốt.”
Anh nói hai lần rằng tôi không tốt khiến Khương Nguyễn không đành lòng, lại ôm lấy anh: “Anh đang nghi ngờ mắt nhìn của em sao?”
“Không phải.”
“Có mà!”
''Không có.”
“Có mà!”
'Không có!”
“Vậy mắt nhìn của em có tốt không?”
“Tốt!”
“Ừm, vì mắt nhìn em tốt nên mới tìm anh làm bạn trai, vậy anh có chịu không?”
“Chịu.”
Đầu óc hỗn loạn của Tạ Phong bị cậu khuấy thành bột nhão, càng choáng váng hơn.
Khương Nguyễn sợ bạn trai lại bị sa sút tâm trạng nên vội vàng chuyển chủ đề: “Anh ơi, sao anh không đi tắm? Bây giờ cả người em cũng thúi giống anh rồi.”
Tạ Phong nghe vậy thì ngửi khắp nơi trên người cậu, hệt như một con chó con, cuối cùng kết luận: “Không có mùi hôi, thơm lắm.”
Nhưng hắn vẫn đứng dậy ôm ngang lấy Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn giật mình, “Anh, anh làm gì vậy?”
Tạ Phong bế cậu vào phòng tắm, trong mắt hiện lên dòng chữ “Không chịu nổi cậu mà”, “Tôi biết em muốn tắm chung, nên không cần tỏ vẻ đã nghiện còn ngại, em quấn tôi quá rồi.”
Khương Nguyễn: “...” Cũng được.
Ăn không được thì nhìn nhìn sờ sờ cũng được.
Trong lúc tắm, Khương Nguyễn đã đạt được ước muốn chạm vào cơ bụng cứng cáp của hắn, thứ gì đó còn cứng hơn cả cơ bụng cũng đã bị chạm vào.
Họ đứng dưới vòi sen hôn nhau, dòng nước nóng chảy xuống khắp cơ thể. Chắc hẳn đây là nụ hôn ướt át trong huyền thoại nhỉ.
Khương Nguyễn được bế đi vào, sau đó cả người mềm nhũn bị bế ra, mãn nguyện ôm bạn trai chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
——
Tạ Phong vừa mở mắt ra đã thấy ngay Khương Nguyễn mỉm cười nhìn mình, đưa cho hắn ly nước ấm đã chuẩn bị từ lâu.
Hắn uống nước xong cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhớ tới hôm qua mình bị đè nén quá nên mới đi uống rượu, sau đó Khương Nguyễn đi tìm hắn rồi họ rời khỏi quán bar.
Rồi sao nữa?
Đau đầu quá, vậy mà hắn lại uống say.
Khương Nguyễn thấy sắc mặt anh không tốt bèn hỏi: “Anh ơi, anh còn nhớ chuyện tối qua không?”
Sắc mặt Tạ Phong tối sầm lại: “Tôi say rồi điên à?”
“Không có, anh ngoan lắm.” Khương Nguyễn nói, xem ra đã quên hết mọi chuyện, thế là cậu giải thích lại tất cả chuyện ngày hôm qua.
“...Diễm Diễm không cố ý dâu ạ, anh đừng giận nha.” Khương Nguyễn sợ bạn trai nổi giận với bạn tốt của mình nên nhanh chóng đứng ra hòa giải.
Nhưng làm sao Tạ Phong có thể chú ý tới Lam Diễm hay Hoàng Diễm nữa? Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: “Cậu... không chia tay với tôi?”
Sau khi vào phòng, đột nhiên Tạ Phong không nói chuyện nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn một nơi.
Khương Nguyễn chọc vào cơ bụng hắn rồi dựa vào cánh tay, “Anh ơi, anh sao vậy?”
Dường như Tạ Phong tỉnh táo lại hơn chút, mỉm cười với cậu: “Bé thỏ, em lại tới nữa à, nhưng sao lần này lại mặc đồ?”
Khương Nguyễn: “???” Giọng điệu tiếc nuối của anh là sao đây?
Cậu hỏi: “Bé thỏ nào?”
Tạ Phong giơ tay ôm lấy mặt cậu, nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra: “Cuối cùng cũng ngừng lung lay rồi, tôi còn tưởng mình đang xem phim lậu chất lượng thấp, hình ảnh sao cứ chồng lên nhau thế chứ.”
Tạ Phong nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, kinh hãi nói: “Bé thỏ, tai của em đâu?!”
Khương Nguyễn càng không hiểu, cậu chỉ vào mình nói: “Em, là thỏ?”
“Em bị sao vậy? Mất tai đã đành, đằng này còn ngu người nữa.”
Tạ Phong cẩn thận sờ nắn một lượt, kiểm tra xem có thiếu bộ phận nào không, sau đó trả lời câu hỏi của cậu, “Em không phải thỏ, em là yêu tinh.”
Khương Nguyễn bị câu trả lời chọc cười: “Vậy em là thỏ yêu à?”
“Em lại sai rồi, em là bé yêu tinh, thỏ ăn cà rốt, nhưng em thì ăn thịt.”
Tạ Phong nhìn nơi không có tai thỏ, cảm thấy đau lòng: “Sao lại mất tai thỏ rồi? Thằng chó nào dám bắt nạt em? Dẫn tôi đi tìm nó mau lên!”
Khương Nguyễn bị hắn kéo đi tìm lại tai thỏ, vội vàng ôm lấy hắn nói: “Anh ơi, anh còn nhớ tên em là gì không?”
Tạ Phong nhìn cậu như nói mãi mà vẫn không hiểu: “Không phải vừa mới nói còn gì, em là bé yêu tinh, bé yêu tinh bé yêu tinh bé yêu tinh, nhớ kỹ chưa?”
“Dạ nhớ kỹ.” Được rồi, chắc chắn rồi, anh của cậu say rượu, còn tưởng tượng cậu là thỏ thành tinh.
“Chúng ta phải nhanh đi kiếm lại tai thỏ của em đi, không có tai thỏ em cũng hơi khờ khờ nữa, ngay cả thịt cũng không muốn ăn.”
Nếu là trước đây, chắc chắn bé yêu tinh này sẽ quyến rũ hắn bằng đôi mắt đỏ rực.
Nhất định phải tìm ngay tai nhỏ về. Tạ Phong quyết tâm nghĩ.
Tạ Phong say rượu càng trở nên trẻ con hơn rất nhiều, rất sốt ruột với phần đầu của Khương Nguyễn, vội vàng đi tìm tai thỏ.
Khương Nguyễn không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng bọn họ đi thuê phòng mà, sao lại thành đi kiếm tai thỏ rồi?
Nhưng không còn cách nào khác, để dỗ dành bạn trai, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho lễ tân.
“...Đúng vậy, là loại kẹp tóc tai thỏ có thể đội trên đầu... Xin đợi một lát tôi sẽ hỏi lại.”
Khương Nguyễn che ống nghe lại, nhìn bạn trai đang đợi mình lấy lại đôi tai thỏ, hỏi: “Anh ơi, tai thỏ của em trông thế nào?”
Vốn Tạ Phong đã quen với những câu hỏi ngớ ngẩn của bé yêu tinh, thấy cậu không còn tai thỏ nữa nên đành nhẫn nhịn hơn.
“Đôi tai của em cũng trắng như em, khi nhìn thấy anh thì run rẩy. Khi em hưng phấn thì thẳng lên, như thể em quá phấn khích không chịu nổi vậy. Khi em thấy thoải mái thì chúng hơi cuộn lại, giống hệt dáng vẻ mỗi khi em trong lòng tôi.”
Bỗng nhiên Khương Nguyễn rất tò mò, Tạ Phong tả chi tiết thế này, dường như thật sự đã nhìn thấy cậu biên thành thỏ vậy, đây là do say rượu tưởng tượng ra? Hay là do nằm mơ?''
Cậu nói với quầy lễ tân yêu cầu của mình, dịch vụ của khách sạn năm sao rất chu đáo, không mất nhiều thời gian đã mua được cho cậu.
Khương Nguyễn đeo tai vào, đẩy công tắc điều khiển về phía Tạ Phong, dỗ dành: “Được rồi, bây giờ đã tìm được tai rồi, anh đi tắm được chưa?”
Tạ Phong nhìn cái tai đó hồi lâu, cảm thấy nó khác với cái tai trong trí nhớ của mình, nhưng đầu óc chậm chạp không thể đoán ra được là khác chỗ nào.
“Tìm được tai rồi, sao em không hôn anh?” Trong mắt Tạ Phong hiện lên chút tủi thân.
Không phải đã tìm tai về rồi à?
Khương Nguyễn bị bạn trai làm nũng một cách bất ngờ, bèn cúi xuống hôn anh. Bị anh bắt nạt không thở nổi cũng không giận, để mặc bạn trai xâm chiếm đất đai.
Tạ Phong đang hôn cậu lại đột nhiên vùi đầu vào vai cậu, không cử động nữa, hai tay lặng lẽ ôm lấy eo cậu.
Khương Nguyễn chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, sao vậy?”
Thật lâu sau, Tạ Phong trầm giọng nói với cậu: “Có phải em phải đi rồi không?”
“Tại sao lại hỏi vậy?”
“Tôi thấy em đi theo người khác.”
Khương Nguyễn vuốt đầu hắn từng cái một, tóc của Tạ Phong có hơi cứng nhưng lại giống hệt tính cách anh, lúc này mái tóc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu, cũng như chủ nhân của nó vậy.
“Không đi đâu cả, sao anh lại nghĩ em muốn rời đi, em không nỡ bỏ anh đi đâu, anh tốt như vậy mà.”
Tạ Phong lắc đầu, “Tôi không tốt, tôi uống rượu, tôi không tốt.”
Anh nói hai lần rằng tôi không tốt khiến Khương Nguyễn không đành lòng, lại ôm lấy anh: “Anh đang nghi ngờ mắt nhìn của em sao?”
“Không phải.”
“Có mà!”
''Không có.”
“Có mà!”
'Không có!”
“Vậy mắt nhìn của em có tốt không?”
“Tốt!”
“Ừm, vì mắt nhìn em tốt nên mới tìm anh làm bạn trai, vậy anh có chịu không?”
“Chịu.”
Đầu óc hỗn loạn của Tạ Phong bị cậu khuấy thành bột nhão, càng choáng váng hơn.
Khương Nguyễn sợ bạn trai lại bị sa sút tâm trạng nên vội vàng chuyển chủ đề: “Anh ơi, sao anh không đi tắm? Bây giờ cả người em cũng thúi giống anh rồi.”
Tạ Phong nghe vậy thì ngửi khắp nơi trên người cậu, hệt như một con chó con, cuối cùng kết luận: “Không có mùi hôi, thơm lắm.”
Nhưng hắn vẫn đứng dậy ôm ngang lấy Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn giật mình, “Anh, anh làm gì vậy?”
Tạ Phong bế cậu vào phòng tắm, trong mắt hiện lên dòng chữ “Không chịu nổi cậu mà”, “Tôi biết em muốn tắm chung, nên không cần tỏ vẻ đã nghiện còn ngại, em quấn tôi quá rồi.”
Khương Nguyễn: “...” Cũng được.
Ăn không được thì nhìn nhìn sờ sờ cũng được.
Trong lúc tắm, Khương Nguyễn đã đạt được ước muốn chạm vào cơ bụng cứng cáp của hắn, thứ gì đó còn cứng hơn cả cơ bụng cũng đã bị chạm vào.
Họ đứng dưới vòi sen hôn nhau, dòng nước nóng chảy xuống khắp cơ thể. Chắc hẳn đây là nụ hôn ướt át trong huyền thoại nhỉ.
Khương Nguyễn được bế đi vào, sau đó cả người mềm nhũn bị bế ra, mãn nguyện ôm bạn trai chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
——
Tạ Phong vừa mở mắt ra đã thấy ngay Khương Nguyễn mỉm cười nhìn mình, đưa cho hắn ly nước ấm đã chuẩn bị từ lâu.
Hắn uống nước xong cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhớ tới hôm qua mình bị đè nén quá nên mới đi uống rượu, sau đó Khương Nguyễn đi tìm hắn rồi họ rời khỏi quán bar.
Rồi sao nữa?
Đau đầu quá, vậy mà hắn lại uống say.
Khương Nguyễn thấy sắc mặt anh không tốt bèn hỏi: “Anh ơi, anh còn nhớ chuyện tối qua không?”
Sắc mặt Tạ Phong tối sầm lại: “Tôi say rồi điên à?”
“Không có, anh ngoan lắm.” Khương Nguyễn nói, xem ra đã quên hết mọi chuyện, thế là cậu giải thích lại tất cả chuyện ngày hôm qua.
“...Diễm Diễm không cố ý dâu ạ, anh đừng giận nha.” Khương Nguyễn sợ bạn trai nổi giận với bạn tốt của mình nên nhanh chóng đứng ra hòa giải.
Nhưng làm sao Tạ Phong có thể chú ý tới Lam Diễm hay Hoàng Diễm nữa? Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: “Cậu... không chia tay với tôi?”
/34
|