Cây Tỏi Nổi Giận

Chương 7

/31


- Lão Tào – Chắc chắn là Trợ lý Dương cũng đứng dậy, và hẳn là cầm đũa chỉ vào chóp mũi Tào Kim Trụ, nói – Anh có ý kiến về đảng Cộng sản hơi kinh đấy! – Các anh nuôi sống bọn tôi? Cứt! Chúng ông là cán bộ Nhà nước, dù có nằm dưới bóng râm xem kiến leo cây thì lương vẫn lĩnh đều đặn không thiếu một xu, tỏi nhà các người có rữa thành hồ thì chúng ông vẫn có lương như thường! Bố nói: “Anh em thân thích nhường nhịn nhau một tí, đừng làm mất hoà khí.” - Đây là nguyên tắc! – Trợ lý Dương nói. - Nghe già nói một câu – Lưu Gia Khánh nói – Đã mấy khi anh em thân thích ngồi lại với nhau. Quốc gia đại sự không dính gì tới chúng ta, quan tâm làm gì, công việc của bọn ta là… uống rượu! - Uống, uống, ông cậu uống thêm chén nữa! Trợ lý Dương nói: “Anh Cả này, tôi cảnh cáo anh em nhà anh, chú Hai đâu? (Đi chơi rồi – Anh Cả nói) – Các anh đả thương Cao Mã không nhe đâu!” - Đánh chết cái đồ mất dạy ấy cũng chưa hả giận! - Chú Tư! – Trợ lý Dương nói – Chú cũng dốt nốt! Đánh người là phạm pháp. - Nó khinh người đến mức dám áp đảo tại gia – Bố nói – con Cúc phá bĩnh cũng là do thằng này xúi bẩy. - Rẽ duyên là độc ác! – Lưu Gia Khánh nói. Trợ lý Dương nói: “Cao Mã tố các người, đã bị tôi bịt miệng. Dù sao thân vẫn hơn, nếu là chuyện của người khác, tôi nhúng vào làm gì!” - Cậu Tám, may mà có cậu! – Anh Cả nói. - Bảo chú Hai từ nay không được tuỳ tiện đánh người. - Thưa cậu Tám, anh em cháu vốn lành hiền, quả thực thằng ấy khinh người quá quắt, chúng cháu mới ra tay. - Có đánh đừng đánh vào đầu, cứ nhè mông đít mà nện cho nát đít ra! - Cậu Tám, theo cậu thì nó dám làm gì không? - Chuyện này thì… Họ thì thào. Kim Cúc bò lên bậu cửa sổ, ghe tai sát giấy dán cửa, lắng nghe. - Văn Linh mới mười bảy, không được đăng ký… - Tào Kim Trụ nói. - Đi cửa sau được không? - Các vị làm như vầy là xui tôi phạm sai lầm? - Lan Lan mới mười sáu, càng không thể. - Có thể sửa hộ khẩu của Văn Linh, nhưng hộ khẩu của Lan Lan thì chịu, không cùng xã, bàn tay có to cũng không che được mặt trời!... - Bảo nó ra đây, tôi có vài lời vói nó – Lưu Gia Khánh nói to, ông ta đã líu lưỡi. - Gọi nó ra đây! – Lưỡi bố cũng đã líu lại. Cô vội vàng rời bậu cửa sổ nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng chân cà nhắc cà nhót ngày càng gần, cô lẩn trong bóng đêm, run lẩy bẩy. Thoáng cái đã là cuối tháng chín âm lịch, sự giám sát của bố mẹ và hai anh trai nới dần, buổi tối không khoá cổng, ban ngày cho cô đi ra ngoài. Anh Cả tăng cường đối xử tốt với cô, cách đây không lâu, còn mua cho cô một đôi giầy da lợn. Cô không thèm ngó, quẳng luôn xuống gầm giường. Sáng 25 tháng Tám, anh Cả nói: “Em đừng quanh quẩn trong nhà nữa, đi cắt đậu với anh. Anh Hai em hôm nay đi nắm than cho nhà Trợ lý Dương, mình anh làm không xuể.” Kim Cúc nghĩ một thoáng, tìm liềm, theo anh trai ra đồng. Hai tháng không ra khỏi nhà, đồng ruộng không nhận ra được nữa. Cao lương phơi bông vàng rộm: ngô đã khô bẹ: đậu đã vàng lá. Trời xanh thẳm, đồng ruộng mênh mông. Ngọn Chu nhỏ lởm chởm như một chiếc quạt dựng ngược, xanh sẫm ở chỗ tận cùng của cánh đồng. Những con chim lạc tổ kêu giữa từng không, tiếng kêu thảm thiết khiến cô chua xót. Anh Cả lúi húi cắt đậu, bên chân thọt kéo lê rất lạ, khiến cô không nỡ nhìn. Cái chân thọt liên quan mật thiết đến số phận của cô. Hai tháng trời sống trong cảnh giam hãm, rất nhiều lần cô mơ thấy cái chân dị tật ấy đè lên ngực khiến cô nghẹt thở, hốt hoảng vùng dậy, dậy rồi nước mắt ướt đẫm. Liền kề vạt đậu nhà cô, là ruộng ngô của Cao Mã. Ngô đã già, vẫn chưa thu hoạch. Cao Mã, anh đi đâu thế?... Cô nhớ lại cảnh tượng mùa hè năm ngoái: Cao Mã cao to lừng lững, miệng huyr1 sáo, dềnh dàng đi tới chuyện trò dăm câu rồi gặt tiểu mạch giúp cô. Tiếng nói của anh hình như vẫn quanh quẩn đâu đây. Nghĩ ngợi miên man, bất giác cô run lên bần bật. Anh Cả và anh Hai vác ghế đánh Cao Mã, tiếng ghế nện trúng đầu trầm đục vẫn còn vẳng bên tai cô, nếu cô không nhìn thấy tận mắt, cô không thể nghĩ rằng anh Cả bình thường dịu dàng vui vẻ mà lại tàn nhẫn đến thế! - Em à, nếu mệt, ra đầu bờ mà nghỉ, mình anh tà tà cũng được. Khuôn mặt nhăn nhó, khoé mắt đầy những nếp răn, đồng tử màu xám nhạt, ánh mắt dái dại, nhưng đằng sau cái vẻ ngây dại đó ẩn chứa một cái gì không thể biểu đạt bằng lời. Nó như cái chân thọt của anh, đầy sẹo, phát dục không đầy đủ. Nó là sự bất hạnh, mà bất hạnh khiến người ta thương xót. Nhưng nó cũng rất xấu, xấu xí khiến người ta ngán ngẩm. Tình cảm của cô đối với anh Cả giống như đối với cái chân thọt của anh, lúc thương lúc ghét, ghét cộng với thương, mâu thuẫn ấy cứ giày vò cô. Ruộng ngô nhà Cao Mã rung lên xào xạc, làn gió mát ùa tới, thoạt đầu thổi bay tóc cô, tiếp đến là trong quần áo, mát lạnh cơ thể cô. Nỗi nhớ Cao Mã khiến cô không dám nhìn ruộng ngô, nỗi nhớ Cao Mã khiến cô muốn nhìn ruộng ngô bằng được. Gió không dừng, ruộng ngô xào xạc không yên. Râu ngô đã khô, thân cây đã già khiến chúng không thể dập dềnh trước gió như hồi trẻ, lá xanh mềm mại như dải lụa họp thành làn sóng xanh tươi mát… Nghĩ vậy cô muốn khóc. Giờ đây chúng thẳng đuỗn, gió chỉ có thể làm chúng run rẩy, không thể khiến chúng ngả nghiêng. Lá đậu khô vàng cũng kêu loạt soạt,vài chiếc cuốn theo chiều gió. Quả đậu già đâm đau tay. Cô thở dài nhìn hai bàn tay mềm mại do hai tháng trời không lao động, nguyên do vì đâu mà thở dài, chính cô cũng không rõ. Cô cảm nhận được anh Cả đang liếc xéo cô, cô càng ghét anh, càng nhớ Cao Mã. Cô cắt như một cái máy, một con thỏ vọt ra dưới lưỡi liềm. Nó chỉ to bằng nắm tay, hai mắt đen láy. Con thỏ chạy rất chậm. Cô quẳng liềm, chạy hai bước, con thỏ rúm người lại, hai tai áp sát lưng, hình như nó sợ. Cô ngồi xổm, dùng mộ tay chụp lấy nó. Khi nắm đôi tai của nó, cô giật mình vì một sự đồng cảm vô cùng ấm áp trào lên từ trái tim. Đôi tai sao mà mềm mại, như hai cánh hoa trong suốt. Cô sợ rách tai nó, nên chụp giữa hai lòng bàn tay, cái bụng mềm mại chạm vào lòng bàn tay, còn cái miệng thô thô thì rụt dèthở hít cạnh bàn tay khiến cô cảm động sâu sắc. - Lấy dây buộc nó lại, chưa chắc nuôi đã sống! – Anh Cả đứng bên nói. Cô thò tay vào túi tìm dây buộc.Không có. Cô thất vọng nhìn quanh. Anh Cả cởi dây giày, lẳng lặng buộc chân con thỏ, buộc rất chặt. Cô bất thần nhìn cái bàn chân của bên chân thọt, lớp bụi đen bám trên đó đen bóng như sơn. Anh Cả xách con thỏ sang đầu ruộng ngô nhà Cao Mã, buộc vào một cây ngô to khoẻ. Anh Cả dùng liềm cắt một cây ngô “goá vợ” (không bắp), tước bỏ vỏ, rít lấy nước ngọt như ăn mía. Cô luôn ngoảnh lại nhìn con thỏ,lần nào cũng bắt gặp nó đang giãy. Nó dướn căng về phía trước như muốn rứt đứt cái chân bị buộc, bỏ chạy bằng ba chân còn lại. Cô chạy tới, cắt đứt dây giày, cởi nút, thả con thỏ ra. Cô nhìn theo nó tập tễnh chạy vào bên trong ruộng ngô. Cô thẫn thờ nhìn những cây ngô đang trong trạng thái tận cùng của sự buồn khổ, trong lòng le lói hi vọng, mà cũng chẳng biết hi vọng gì. Trong ruộng ngô che giấu không biết bao nhiêu điều bí mật. - Em có tấm lòng Bồ Tát! – Anh Cả đứng bên nói – Thiện giả thiện báo! Từ miệng anh phả ra mùi tỏi, cô ghét cay ghét đắng. Bữa cơm trưa, cả nhà săn sóc cô. Cô đoán anh Cả đã kể cho mọi người những chuyện ban sáng của cô. Đang mùa gặt hái, bận đến nỗi chỉ tiếc một thân không xẻ làm đôi, thực ra, cũng chẳng còn hơi sức giám sát cô. Sau bữa trưa, cô chủ động ra giếng gánh nước. Bố mẹ nhìn cô rất lâu nhưng không nói gì. Cô gánh về một gánh, đổ vào ang, rồi đi lấy gánh thứ hai. Bằng vào cảm giác, cô biết, họ đã tin cô. Cô mong gặp Cao Mã ở chỗ giếng nước, mà chỉ gặp mấy người hàng xóm. Họ chào cô, ánh mắt hình như có vẻ hơi khác, nhưng xét kỹ, lại thấy bình thường. Cô Nghĩ: có lẽ mình có tật giật mình! Gánh nước thứ ba, cô bắt gặp vợ Vu Thu Thuỷ, hàng xóm của Cao Mã. Đó là người đàn bà ngoài ba mươi, to con, ngực cao, hai bầu vú thây lẩy sau lần áo. Khi hai người cúi xuống múc nước, vợ Vu Thu Thuỷ hỏi: “Cao Mã nhờ tôi hỏi cô, thay lòng đổi dạ không?” Cô ngớ ra, hỏi khẽ: “Thế anh ấy thì sao?” - Không thay lòng đổi dạ. - Vậy em cũng không. - Thế thì tốt! – Vợ Vu Thu Thuỷ vừa nói vừa nhìn quanh, rồi để rơi một mảnh giấy vo viên xuống chân cô. Cô cúi xuống nhấc gánh nước, thuận tay nhặt viên giấy bỏ vào túi áo. Buổi chiều, cô thác đau bụng, không ra đồng, bố nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh Cả rộng lượng, bảo: “Ở nhà mà nghỉ!” Cô lỉnh vàobuồng đóng cửa cài then rồi lấy viên gaiâý ra. Ngay cả khi nói chuyện với bố mẹ, tâm trí cô vẫn tập trung vào viên giấy. Giờ đây, tay run run, cô nhe nhàng vuốt phẳng nó ra. Cô nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của cô. Hình như ngoài khe cửa có gió lọt vào. Cô vội vàng nắm chặt viên giấy, mở toang cửa, buồng hai anh không có ai. Tiếng bụp bụp vang lên ngoài sân, cô rón rén ra buồng ngoài, nhìn ra sân: Dưới nắng thu rực rỡ, mẹ đập lúa bằng chiếc chày gỗ màu cánh gián. Lưng mẹ đẫm mồ hôi, chiếc áo bằng vải màn bết trên người, vỏ trấu bám đầy thân áo. Rồi cô vuốt phẳng viên giấy, dò dẫm từng chữ viết trên đó: Chiều mai anh đọi em ngoài ruộng ngô. Chúng ta chạy trốn. Chữ viết bằng bút bi, giấy đẫm mồ hôi, các chữ đều nhoè. Đã mấy lần cô đã đi đến đầu bờ của ruộng ngô lại quay về. Gió thu lồng lộng, rút khô nước trong cây trồng. Ngô của Cao Mã khô rang, còn đậu của nhà cô thì nứt quả, nẻ tí tách.Bố và anh Cả thu hoạch đậu ở phía trước. Anh Cả luôn miệng ca cẩm Trợ lý Dương, không nên lôi anh Hai đi nắm than hộ nhà ông ta vào lúc này, Bố bực mình, nói: “Mày ca cẩm cái gì thế? Việc của họ hàng, không giúp sao được? Hơn nữa ông ấy lại là họ hàng đằng nhà vợ mày, đâu phải ông cậu của bố Vợ anh Hai!” Anh Cả đuối lý, không nói nữa, uay lại nháy mắt với Kim Cúc để tìm sự đồng tình. Cô trông thấy bố quì trên ruộng, nhích lên bằng đầu gối. Anh Cả kéo lê cái chân, lết theo. Bò và lết, lao động trong tư thế vất vả của bố và anh khiến cô không nỡ bỏ đi. Ngô của Cao Mã rung rung, kêu soàn soạt, cô biết, chắc chắn là Cao Mã đang trong ruộng ngô, đỏ mắt mong cô. Càng nhớ anh, cô càng mơ hồ về hình dáng của anh. Cô nhớ mùi hoè tía và mùi trên cơ thể anh. Cô quyết định giúp bố và anh thu hoạch xong đậu mới chạy trốn. Cô cắt thoăn thoắt, rất nhanh vượt lên bố và anh. Chiều hôm đó cô cắt nhiều hơn cả hai người cộng lại. Khi chỉ còn một góc ruộng, cả ba đứng lên hư giãn. Bố tỏ ra rất bằng lòng. Anh Cả nói: “Hôm nay em bỏ nhiều công sức đấy, mẹ sẽ luộc cho em hai quả trứng gà”. Cô không nói gì, lại thấy mủi lòng. Lúc này, cô nghĩ đến những cái tốt của mẹ, nhớ mang máng những chuyện hồi nhỏ. Anh thọt đúng là có cõng mình. Bố và anh Cả lại quì lại lết, cắt nốt chỗ đậu còn lại. Mặt trời đã ngã về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, tóc bố và anh vàng rực, đồng ruộng toát lên một vẻ ấm cúng, thân thiết vô cùng. Hướng chính bắc là cái thôn mà cô đã sống hai mươi năm, chắc hẳn mẹ đã nhóm lửa thổi cơm. Nếu mình bỏ đi…, cô không dám nghĩ tiếp. Trên xa lộ phía đông, một chiếc xe trâu chất đầy thân cây đậu đang lăn bánh, người đánh xe hát giiọng nam cao: Nóng làm sao. tháng sáu ngày tam phục, cô Hai cưỡi lừa trẩy Dương Quan~ Cô cảm thấy không còn tí hơi sức nào nữa . Đàn chim sẻ như một cụm mây tơi tả, sà xuống ruộng ngô nhà Cao Mã. Những thân ngô lay động, cô thoáng Thấy một cái bóng cao to lẩn đi. Cô bước lên mấy bước lại dừng. Lúc này, cô cảm thấy có hai nguồn sức mạnh đang giành cô. Câu nói của bố làm vỡ thế quân bình. Bố nói: “Mày đứng đấy làm gì? Cắt mau lên, xong sớm về sớm!” Trên gương mặt bố không vương một chút tình cảm. Lòng cô lập tức trở nên sắt đá, cô quẳng liềm, chạy sang ruộng ngô nhà Cao Mã. - Mày đi đâu đấy? Bố tỏ ra không bằng lòng. Cô tiếp tục đi. - Em ơi, không cắt nữa thì về nhà! – Anh Cả nói. Cô ngoảnh lại, nói to: “Tôi đi tiểu, các người thấy không yên tâm thì cứ lại đây!” Nói xong, cũng không nhìn lại mặt bố và anh, cô nhảy đại vào ruộng ngô. - Kim Cúc! – Cao Mã ôm ghì cô trong khoảng hai giây, nói nhỏ – Cúi xuống, chạy mau! Anh nắm tay cô chạy dọc theo nhựng luống ngô, cúi gập người mà chạy như bay về hướng nam. Lá ngô cứa trên mặt, theo bản năng, cô nhắm mắt chạy theo bàn tay đã dắt cô, hai hàng nước mắt nóng hổi ràn rụa trên mặt. cô nghĩ: Mình không bao giờ trở về được nữa! Sợi tơ cuối cùng đã đứt. Cô nghe tiếng lá ngô phát ra những tiếng động kinh người. Cô nghe thấy tiếng đập của trái tim cô. Tận cùng cánh đồng ngô là con đê mọc đầy hoè tía. Trong lúc hoảng loạn, cô còn kịp ngửi thấy mùi ngây ngất đến lạ lùng cụa hoè tía. Cao Mã lôi tuột cô lên đê. Lên mặt đê, cô bất giác ngoái lại, thấy mặt trời đỏ như đồng điếu đang lặn từ từ, mây hồng rải khắp, đồng ruộng rực rỡm bố và anh vung liềm, thất thểu đuổi theo. Hai hàng nước mắt lại ứa ra. Cao Mã lôi cô chạy một mạch xuống thân đê. Lúc này cô nhũn ra, đứng không vững. Trước mặt là con sông phân chia địa giới giữa hai huyện: huyện Thương Mã của Hà Nam, huyện Thiên Đường của Hà Bắc. Tên con sông là Thuận Khê. Con sông Thuận Khê nước nông, những cây lau khô héo lắc lư trong dòng nước màu vàng. Cao Mã không kịp cởi giầy, cõng Kim Cúc lội qua sông. Cô phục trên lưng anh, nghe tiếng lau xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Qua tiếng thở nặng nề của Cao Mã, cô biết bùn đất dày. Trèo lên mặt đê, đã sang bộ phận huyện Thương Mã. Đây là một vùng đầm lầy mênh mông, trồng toàn đay. Lúc này là vụ đay muộn, lá xanh mượt đầy sức sống, bồng bềnh như mặt biển xanh, không nhìn thấy bờ. Cao Mã cõng Kim Cúc chui vào ruộng đay như cá gặp biển.

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status