Cha Chồng Nàng Dâu

CHƯƠNG 21

/547


CHƯƠNG 21 

 

Văn Quốc Đống lại lắp mồi câu lên cần câu tiếp  “Câu cá… Tốn là thời gian, hưởng thụ là quá trình, kết quả là thứ không quan trọng nhất…”

 

  “…”

 

  Người nọ nghe xong những lời này mới hiểu ra  “Vẫn là anh cả cao minh ”

 

  “Văn gia hiện giờ như nước ở đây… Em biết bên trong nuôi bao nhiêu con cá không? Lại có bao nhiêu con cá béo mập như con vừa rồi?”

 

  Lâm thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

 

  Hắn từ bộ đội chuyển nghề trở về, đi tới vị trí ngày hôm nay, ở trong mắt người khác có lẽ là lên rồi.

 

  Chỉ có người trong nhà biết, hắn đây là minh thăng ám giáng, từ hệ thống công an đến hệ thống tư pháp, thâm ý ngầm có bên trong chỉ có mình biết.

 

  Người đàn ông nghe hiểu ám chỉ trong lời nói của Văn Quốc Đống  “Cây to đón gió, ở trong dòng nước xiết chọn tới chọn lui cũng không phải chuyện xấu…”

 

  Văn Quốc Đống vẫn nhìn mặt hồ, trên gương mặt không nhìn ra được vui buồn  “Em một mình rảnh rỗi, đương nhiên có thời gian tới câu cá…”

 

  “Ha ha…” Người đàn ông cười mấy tiếng, nhìn cần câu kiểu cũ của Văn Quốc Đống, cẩn thận đề nghị  “Hay là em đổi cần câu cho anh?”

 

  “Không cần…”

 

  Văn Quốc Đống ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trầm giọng nói  “Câu cá… Phải dựa vào bản lĩnh, mà không phải công cụ…”

 

  “…”

 

  Ánh mắt Tô Bối vẫn luôn nhìn về phía Văn Quốc Đống, đương nhiên thấy rõ hành động người đàn ông câu cá lên xong lại ném cá đi.

 

  Thấy thế, Tô Bối thở dài trong lòng, dường như con đường mà cô chọn ngay từ lúc bắt đầu đã không dễ đi.

 

  Nhưng cô thích khiêu chiến thứ có độ khó cao, người đàn ông nắm tới tay dễ như trở bàn tay, đâu còn lạc thú gì đáng nói.

 

  Văn Quốc Đống… Tô Bối cô quyến rũ chắc.

 

  Tuy trên đùi Tô Bối có dán túi giữ ấm, nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài.

 

  Khi Văn Uyển vẽ xong, hai chân Tô Bối đã đông lạnh tới cứng đờ.

 

  “Chị dâu lạnh sao?”

 

  Trong lúc lơ đãng Tô Bối liếc nhìn áo khoác đặt bên cạnh Văn Quốc Đống cách đó không xa, nhẹ nhàng gật đầu.

 

  Người đàn ông ngồi bên cạnh Văn Quốc Đống lúc trước không biết đi từ lúc nào, chỉ còn lại mình Văn Quốc Đống.

 

  Văn Uyển thấy thế hơi nhướng mày, cao giọng kêu lên với Văn Quốc Đống  “Bác cả… Chị dâu lạnh…”

 

  Đôi mắt Văn Quốc Đống nhìn chằm chằm mặt nước, không nhìn hai người một cái nói  “Tự mình tới đây lấy đi…”

 

  “Ồ.” Văn Uyển cười tủm tỉm nhìn Tô Bối  “Chị dâu, còn thất thần làm gì, qua đó lấy đi…”

 

  Dưới cái nhìn chăm chú của Văn Uyển, biểu cảm trên mặt Tô Bối cứng đờ một giây, lúc này mới nhấc chân đi về phía Văn Quốc Đống.

 

 


/547

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status