CHƯƠNG 26
“Ừm…”
Tô Bối dán sát lên bả vai dày rộng của Văn Quốc Đống ngâm khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, đột nhiên bị đè tỉnh.
Cánh tay của Văn Lê để trên nhũ thịt Tô Bối, đùi đè chặt bụng cô.
“Ông xã…” Tô Bối đẩy Văn Lê đang ngủ “Ông xã… Em phát sốt… Anh tìm thuốc giúp em được không…”
“Ông xã?”
Gọi một lúc lâu, Văn Lê mới bĩu môi “Phát sốt sao? Nằm một lát ra mồ hôi là được… Không cần phải uống thuốc…”
Sau khi nói xong, lại kéo chăn Tô Bối nóng mà đá văng ra đắp lên người.
Tô Bối nhìn Văn Lê như vậy, trong lòng đột nhiên không hề dao động, thậm chí không có chút cảm xúc thất vọng.
“Anh tránh ra… Em tự mình đi tìm.”
Nghe thấy thế, quả nhiên là Văn Lê buông lỏng tay để lên người Tô Bối.
Tô Bối thở dài, kéo cơ thể nặng nề xuống giường.
Biệt viện to như vậy tìm thuốc rõ ràng không có khả năng, Tô Bối đầu nặng chân nhẹ tìm tới phòng bếp.
Ở phòng bếp nấu nồi canh gừng.
Còn chưa đợi được nước sôi, Tô Bối lập tức choáng váng ngủ mất.
“Ừm… Dượng… Đừng sờ, núm vú đều cứng… Dượng liếm nó được không…”
Đầu hơi choáng váng của Tô Bối lập tức bị giọng nữ quen thuộc còn ngọt ngấy làm cho tỉnh táo.
“Con nhóc chết tiệt này, cháu rảnh rỗi trêu chọc người phụ nữ của Văn Lê làm gì?”
Khi Tô Bối đang hoảng loạn, một giọng nam nhiễm tình du͙c nồng đậm truyền tới.
“Ừm hừ… Dượng quản cháu được chắc… Dượng… Núm vú của người ta ngứa…”
Giọng nói dục cầu bất mãn của cô gái, Tô Bối nghe cả người nổi lên một tầng da gà.
“Tiểu tao hóa Cháu cho rằng ông đây nguyện ý quản cháu sao?”
Người đàn ông nhân lúc bóng đêm yểm hộ, cởi quần thả cự vật ra, dán sát vào đùi trần trụi của cô gái “Đã nói hôm nay hẹn hò với ông đây, kết quả chạy không thấy bóng dáng Làm hại ông đây hong gió lạnh cả ngày không nói, trở về nghe nói cháu quỳ ở từ đường, chạy tới chỗ bác cả cháu cầu xin còn ăn giáo huấn, cháu nói xem… Cháu bồi thường ông đây thế nào?”
Hai chân của Văn Uyển quấn lấy eo người đàn ông, dưới người là nhục côn nóng bỏng của ông ta, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ người đàn ông ưỡn đôi bánh bao nhỏ trước ngực để sát bên miệng người đàn ông.
“Bồi thường dượng liếm ngực của Uyển Uyển, thao tiểu huyệt của Uyển Uyển có được không… Uyển Uyển thích dượng nhất…”
Diệp Liệt Thanh nghe cô gái trong lòng nói, bàn tay thô to véo mạnh mông cô gái “Không nói thật với ông đây, hôm nay ông đây không thao…”
Nghe thấy thế Văn Uyển ôm lấy cổ người đàn ông, cúi đầu hôn môi ông ta, lưỡi thơm không kiêng nể gì quấn lấy cái lưỡi của ông ta không ngừng dây dưa.
/547
|