Khương Phất Ngọc nhìn Lâm Tố: "Chàng có tin không, trong vài ngày tới, tin đồn về hồ ly tinh sẽ lại lan truyền khắp Kinh thành, không những thế còn mãnh liệt hơn trước?"
Trước đây các tiên sinh kể chuyện chỉ nói suông, mọi người nghe chỉ để vui. Trước những truyền thuyết từ dã sử, ai cũng sẽ giữ tâm thế bán tín bán nghi.
Nhưng hôm nay, chuyện thực sự đã xảy ra trên hồ Sùng Hồ. Thời điểm 2 thuyền hoa va vào nhau, chúng không xa bờ là bao, cảnh Vân Nương xé toạc áo, lộ ra ba vết xước m.á.u như bị móng vuốt động vật cào qua, tất cả mọi người trên thuyền và trên bờ đều nhìn thấy rõ.
Cảnh tượng điên cuồng của nàng ấy, ai nhìn mà không thốt lên rằng nàng ta bị hồ ly tinh nhập chứ?
Khi những truyền thuyết mơ hồ trở thành hiện thực, mọi người không rõ chân tướng sẽ bắt đầu nghĩ đến những thứ thần thần quỷ quỷ, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa, Kinh thành sẽ đầy rẫy lời đồn về việc hồ ly tinh giáng thế, gây họa cho dân chúng.
Lâm Tố cúi mắt, không nói gì.
Khương Phất Ngọc lặng lẽ nhìn hắn, lấy ra một tấm lụa vàng, trải lên bàn.
Đó là chiếu chỉ đã soạn sẵn, trên đó đã viết rõ Lâm thị ôn lương hiền thục, phong làm nhất quốc quân hậu, chỉ thiếu ấn ngọc đóng dấu là có thể ban bố.
"Đừng coi thường sức mạnh của tin đồn.". Khương Phất Ngọc nhìn chăm chú vào Lâm Tố, "Chàng có biết có bao nhiêu người phản đối chàng không? Chiếu thư này ta đã soạn sẵn, chỉ đợi thời cơ thích hợp để công bố. Nếu tin đồn nổi lên, văn tự này không biết sẽ phải đợi đến bao giờ mới được tuyên bố trước thiên hạ."
Lâm Tố chỉ liếc qua một cái, có vẻ không mấy quan tâm, "Ta biết."
Khương Phất Ngọc lại day trán.
Lúc nãy khi báo cáo, từ lời của ám vệ, Khương Phất Ngọc biết được hành tung của Lâm Tố hôm nay.
Nàng đã biết Lâm Tố đưa Khương Dao đến học cung, gặp Ngô Trác, còn tình cờ gặp lại Bạch Thanh Bồ và ôn lại chuyện cũ.
Những nơi hắn đến và những người hắn gặp khó mà không Khương Phất Ngọc suy nghĩ nhiều.
Sau sự cố ở Nguy Dương thành, nàng đã cố gắng không oán hận Lư Vĩnh Tư, không hận gia đình ông ấy, cũng như người đã cầu xin cho hắn là Ngô Trác.
Bởi vì họ đều là bạn cũ của Lâm Tố, nàng cũng không cản anh gặp họ, chỉ không hiểu sao hắn lại nhất quyết mang theo Khương Dao.
Hôm nay khi hắn hỏi cô mượn lệnh bài, chỉ nói là đưa A Chiêu ra ngoài giải khuây, nhưng cuối cùng lại đưa A Chiêu đến học cung.
Khương Phất Ngọc có vẻ đã nhận ra ý định của hắn.
Tuy nhiên lúc này nàng cũng nhận thấy tâm trạng hắn không ổn nên không truy hỏi thêm.
Nàng phất tay nói: "Đêm đã khuya rồi, chàng về nghỉ đi, việc còn lại ta sẽ lo."
…
Lâm Tố bước ra khỏi cung Cảnh Nghi.
Hôm nay trăng sáng lạ thường, ánh trăng dịu dàng, phủ lên người hắn như một lớp lụa mỏng.
Hắn ngước nhìn trăng, đôi mắt như dòng nước phản chiếu ánh trăng, tuy không rơi lệ, nhưng lại ánh lên tia sáng bạc mờ ảo, tựa như đang ngấn lệ.
Không hiểu vì sao, hắn bỗng nhớ lại khi Khương Dao còn nhỏ, cô bé luôn thích mang một chiếc ghế nhỏ ra trước sân, chống cằm ngước nhìn trăng trong những đêm trăng sáng.
Người trong thôn để tiết kiệm dầu đèn, phần lớn đều ngủ sớm.
Ban đêm, Khương Dao không có việc gì làm, chỉ có thể ra sân hóng mát ngắm trăng.
Đôi khi, cô bé sẽ tự lẩm nhẩm vài câu thơ nghe được ở đâu đó – "Đầu giường ánh trăng rọi, Mặt đất như phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.."
Khi nói câu ấy, cô bé ngước nhìn trăng, không biết đang nghĩ gì, còn nhỏ như vậy, nhưng trong mắt lại có chút gì đó như là nỗi nhớ quê hương.
Ánh trăng bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô, mang đến cảm giác đẹp đẽ mơ hồ, giống như ngay sau đó cô có thể mọc cánh bay lên thành tiên.
Nhưng khi quay đầu thấy hắn, cô lại lập tức vui vẻ, như muốn khoe với hắn: "Cha ơi, cha thấy bài thơ này thế nào? Hay không?"
Hắn cười hỏi lại cô: "Quê hương của con ở đây, sao lại nói là nhớ cố hương?"
Cô suy nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm, "Phải ha, ở đây có cha, đây cũng có thể là quê hương của con..."
Nơi nào yên lòng, đó là quê hương.
…
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, Khương Dao sẽ không chút do dự chọn rời xa hắn.
Hắn cho Khương Dao lựa chọn giữa mẹ cô và mình, hắn nghĩ dù thế nào đi nữa cô bé cũng sẽ chọn ở lại bên hắn, dù cho đó là mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể giành lấy cô con gái mà hắn đã nuôi nấng bao năm.
Nhưng Khương Dao lại nắm lấy tay mẹ, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy – "Con chọn đi với mẹ."
Mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng như bị xé toạc. Lúc đó hắn rất muốn hỏi cô bé, tại sao, tại sao cô bé lại chọn bỏ hắn?
Nhưng nhìn biểu cảm áy náy của cô bé, cuối cùng hắn không nói gì.
Nhiều năm sau đó, họ chưa từng gặp lại.
…
Về sau, hắn thường mơ thấy những đêm trăng sáng như thế, vẫn là trước sân nhỏ ấy.
Khương Dao trưởng thành ngồi im lặng trước ghế, áo trắng trải trên nền đất ngấm toàn máo tươi, chảy đầy đất, những bông hoa dại trắng trên đất cũng thấm đầy máu.
Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt như một hồ nước lặng, không còn chút sinh động như thuở bé, giống như một con rối bị giật dây, lặp đi lặp lại câu nói ấy.
"Sao cha không cứu con?"
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, như mũi kiếm xuyên thấu tâm can: "Không phải cha và mẹ yêu thương con nhất sao? Tại sao một người thì để mặc kẻ khác g.i.ế.c con, một người thì khoanh tay đứng nhìn."
Cha không phải cha của con sao, sao cha không cứu con?
…
"Lang quân."
Một tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người trực đêm hôm nay là Lâm Hạ, nàng cúi chào hắn: "Điện hạ đã ngủ say rồi."
Lâm Tố hỏi: "Lúc ta không ở đây, nó có thức dậy không?"
Lâm Hạ lắc đầu: "Không."
Nàng lại hỏi thêm: "Có cần nô tì thắp đèn cho lang quân không?"
Hắn lắc đầu: "Không cần."
Nói xong, hắn bước vào phòng.
Không biết từ khi nào, Khương Dao ngủ rất chập chờn, khi cô ngủ, người trong cung phải tắt hết đèn, không để lại chút ánh sáng nào, trong phòng tối đen như mực.
May là đêm nay trăng sáng, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào phòng, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ khung cảnh trong phòng.
Lâm Tố vốn có thị lực tốt trong bóng tối, lại quen thuộc với bố cục trong phòng, rất nhanh đã tới bên giường của Khương Dao.
Hắn đứng bên giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô, lại nhớ đến dáng vẻ khóc đỏ mắt của cô hôm nay.
Hắn mím môi, đắp lại chăn cho cô bé.
Chuyện hôm nay là nhằm vào hắn, nhưng Khương Dao thật sự đã bị dọa sợ.
Ngay cả khi ngủ, lông mày cô bé vẫn nhíu chặt lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên trán cô bé, muốn giúp cô thư giãn, nhưng cô dường như cảm thấy khó chịu, lập tức cuộn tròn người vào bên trong giường.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không duy trì lâu, nhanh chóng biến thành vẻ nghiêm nghị.
Mới trở về cung không lâu mà đã liên tiếp xảy ra chuyện.
Từ quán trà, đến đầu độc trong hộp trang sức, rồi Chu Duy Minh, và đến vụ va chạm thuyền hôm nay.
Một nửa là nhắm vào hắn, một nửa nhắm vào Khương Dao, nhưng nếu không có hắn, tất cả những chuyện này sẽ trực tiếp đổ lên đầu Khương Dao.
Mưu đồ công khai, bịa đặt gièm pha.
Thì ra trước đây Khương Dao đã phải trải qua tất cả những chuyện này.
Những vết thương trên người cô bé là do năm tháng tích lũy, dần dần bao phủ khắp cơ thể.
Hắn không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ tám tuổi, từ lúc bước vào cung thành này, đã bao lần bị tổn thương, từng bước đi vào tuyệt vọng.
Hắn nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Khương Dao hôm nay, có phải trước đây cô cũng đã từng khóc như vậy?
Không, có lẽ năm đó cô bé còn đáng thương hơn, nhìn cô giống như một công chúa cao quý, thực chất đến người để than khóc kể lể cũng không có.
hắn hiểu vì sao khi sự cố xảy ra, cô bé lại tuyệt vọng muốn giữ lấy hắn, hắn chỉ rời đi một lúc thôi mà cô cũng không chịu nổi.
Vì trong lòng cô bé, hắn là người thân duy nhất còn lại.
Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác xót xa.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cuối cùng hắn quay người bước đi, để lại ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng.
…
Ngày hôm sau, buổi sáng, Khương Dao tiếp tục học lễ nghi.
Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đều muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng sinh nhật Hoàng Thái hậu sắp đến, một số lễ nghi cô không nhớ rõ, cần Hứa Thục Nhã giúp ôn tập nên cô không muốn lười nữa, bắt đầu học hành chăm chỉ.
Hứa Thục Nhã đã lâu chưa đến cung Phượng Nghi, vừa thấy Khương Dao đã không khỏi cảm thán, “Điện hạ ốm một trận, gầy đi nhiều quá.”
Khương Dao nựng má: “Thật sao?”
“Thật nha.”
Ai mà không thích những đứa trẻ thông minh đáng yêu? Đối với Khương Dao, Hứa Thục Nhã luôn yêu quý hết lòng.
Khương Dao vốn đã gầy, bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút thịt nào. Trẻ con mũm mĩm một chút mới dễ thương.
Hứa Thục Nhã lo lắng cho sức khỏe của cô, cố tình giảm tốc độ học tập, cho cô bé thêm thời gian nghỉ ngơi.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Khương Dao nằm bò trên bàn, không nhịn được hỏi Hứa Thục Nhã: “Lão sư, hôm qua người có ra ngoài cung không?”
Hứa Thục Nhã là một nữ quan nhưng xuất thân từ gia đình thế gia, nhà ở gần hoàng cung, những người như nàng vẫn thường về nhà.
Trong cung cũng có phòng ở cho các nữ quan, nếu công việc bận rộn, di chuyển khó khăn, họ có thể chọn ở lại cung.
Hứa Thục Nhã không muốn về nhà nhìn bộ dáng ghen ăn tức ở của Hứa Uyển Chi, từ khi vào cung đã ở lại và hiếm khi ra ngoài.
“Không, sao điện hạ lại hỏi vậy?”
Khương Dao gõ nhẹ bàn, “Ta chỉ muốn hỏi về vụ va chạm thuyền trên hồ Sùng Hồ hôm qua, nếu người không ra ngoài thì thôi vậy.”
Cô chỉ muốn biết suy nghĩ của người bên ngoài cung về chuyện này.
“Điện hạ muốn hỏi về Sùng Hồ à…” Hứa Thục Nhã nhớ lại, “Hóa ra là chuyện này, điện hạ cũng quan tâm đến việc này sao?”
Hôm qua, vụ va chạm thuyền thu hút rất nhiều người xem, chuyện nhanh chóng lan ra khắp Kinh thành.
Tuy nhiên, dân chúng không biết rằng cả công chúa và phu quân của nữ đế đều có mặt trên thuyền, Khương Phất Ngọc đã ém nhẹm chuyện này, thậm chí phần thưởng cho phủ Hầu trung dũng cũng thực hiện âm thầm, không công khai.
Lâm Tố đưa Khương Dao ra ngoài mà không thông báo, trừ Khương Phất Ngọc và một số người trong cung Phượng Nghi, không ai biết họ ra ngoài.
Khương Phất Ngọc chỉ nghĩ Khương Dao khỏi bệnh, ra ngoài giải khuây cũng tốt, nên để Lâm Tố dẫn cô đi.
Nàng trực tiếp điều động ám vệ của Dạ Nhẫn hộ tống họ, không dùng cấm quân trong cung, người của Dạ Nhẫn trực tiếp nghe lệnh Khương Phất Ngọc, ra ngoài cũng không cần ghi chép trong sổ của hoàng cung.
Hứa Thục Nhã không biết chuyện, chỉ nghĩ Khương Dao đơn thuần là tò mò.
Khương Dao liền nhổm dậy: “Người không ra ngoài mà cũng nghe nói sao?”
Trước đây các tiên sinh kể chuyện chỉ nói suông, mọi người nghe chỉ để vui. Trước những truyền thuyết từ dã sử, ai cũng sẽ giữ tâm thế bán tín bán nghi.
Nhưng hôm nay, chuyện thực sự đã xảy ra trên hồ Sùng Hồ. Thời điểm 2 thuyền hoa va vào nhau, chúng không xa bờ là bao, cảnh Vân Nương xé toạc áo, lộ ra ba vết xước m.á.u như bị móng vuốt động vật cào qua, tất cả mọi người trên thuyền và trên bờ đều nhìn thấy rõ.
Cảnh tượng điên cuồng của nàng ấy, ai nhìn mà không thốt lên rằng nàng ta bị hồ ly tinh nhập chứ?
Khi những truyền thuyết mơ hồ trở thành hiện thực, mọi người không rõ chân tướng sẽ bắt đầu nghĩ đến những thứ thần thần quỷ quỷ, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa, Kinh thành sẽ đầy rẫy lời đồn về việc hồ ly tinh giáng thế, gây họa cho dân chúng.
Lâm Tố cúi mắt, không nói gì.
Khương Phất Ngọc lặng lẽ nhìn hắn, lấy ra một tấm lụa vàng, trải lên bàn.
Đó là chiếu chỉ đã soạn sẵn, trên đó đã viết rõ Lâm thị ôn lương hiền thục, phong làm nhất quốc quân hậu, chỉ thiếu ấn ngọc đóng dấu là có thể ban bố.
"Đừng coi thường sức mạnh của tin đồn.". Khương Phất Ngọc nhìn chăm chú vào Lâm Tố, "Chàng có biết có bao nhiêu người phản đối chàng không? Chiếu thư này ta đã soạn sẵn, chỉ đợi thời cơ thích hợp để công bố. Nếu tin đồn nổi lên, văn tự này không biết sẽ phải đợi đến bao giờ mới được tuyên bố trước thiên hạ."
Lâm Tố chỉ liếc qua một cái, có vẻ không mấy quan tâm, "Ta biết."
Khương Phất Ngọc lại day trán.
Lúc nãy khi báo cáo, từ lời của ám vệ, Khương Phất Ngọc biết được hành tung của Lâm Tố hôm nay.
Nàng đã biết Lâm Tố đưa Khương Dao đến học cung, gặp Ngô Trác, còn tình cờ gặp lại Bạch Thanh Bồ và ôn lại chuyện cũ.
Những nơi hắn đến và những người hắn gặp khó mà không Khương Phất Ngọc suy nghĩ nhiều.
Sau sự cố ở Nguy Dương thành, nàng đã cố gắng không oán hận Lư Vĩnh Tư, không hận gia đình ông ấy, cũng như người đã cầu xin cho hắn là Ngô Trác.
Bởi vì họ đều là bạn cũ của Lâm Tố, nàng cũng không cản anh gặp họ, chỉ không hiểu sao hắn lại nhất quyết mang theo Khương Dao.
Hôm nay khi hắn hỏi cô mượn lệnh bài, chỉ nói là đưa A Chiêu ra ngoài giải khuây, nhưng cuối cùng lại đưa A Chiêu đến học cung.
Khương Phất Ngọc có vẻ đã nhận ra ý định của hắn.
Tuy nhiên lúc này nàng cũng nhận thấy tâm trạng hắn không ổn nên không truy hỏi thêm.
Nàng phất tay nói: "Đêm đã khuya rồi, chàng về nghỉ đi, việc còn lại ta sẽ lo."
…
Lâm Tố bước ra khỏi cung Cảnh Nghi.
Hôm nay trăng sáng lạ thường, ánh trăng dịu dàng, phủ lên người hắn như một lớp lụa mỏng.
Hắn ngước nhìn trăng, đôi mắt như dòng nước phản chiếu ánh trăng, tuy không rơi lệ, nhưng lại ánh lên tia sáng bạc mờ ảo, tựa như đang ngấn lệ.
Không hiểu vì sao, hắn bỗng nhớ lại khi Khương Dao còn nhỏ, cô bé luôn thích mang một chiếc ghế nhỏ ra trước sân, chống cằm ngước nhìn trăng trong những đêm trăng sáng.
Người trong thôn để tiết kiệm dầu đèn, phần lớn đều ngủ sớm.
Ban đêm, Khương Dao không có việc gì làm, chỉ có thể ra sân hóng mát ngắm trăng.
Đôi khi, cô bé sẽ tự lẩm nhẩm vài câu thơ nghe được ở đâu đó – "Đầu giường ánh trăng rọi, Mặt đất như phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.."
Khi nói câu ấy, cô bé ngước nhìn trăng, không biết đang nghĩ gì, còn nhỏ như vậy, nhưng trong mắt lại có chút gì đó như là nỗi nhớ quê hương.
Ánh trăng bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô, mang đến cảm giác đẹp đẽ mơ hồ, giống như ngay sau đó cô có thể mọc cánh bay lên thành tiên.
Nhưng khi quay đầu thấy hắn, cô lại lập tức vui vẻ, như muốn khoe với hắn: "Cha ơi, cha thấy bài thơ này thế nào? Hay không?"
Hắn cười hỏi lại cô: "Quê hương của con ở đây, sao lại nói là nhớ cố hương?"
Cô suy nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm, "Phải ha, ở đây có cha, đây cũng có thể là quê hương của con..."
Nơi nào yên lòng, đó là quê hương.
…
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, Khương Dao sẽ không chút do dự chọn rời xa hắn.
Hắn cho Khương Dao lựa chọn giữa mẹ cô và mình, hắn nghĩ dù thế nào đi nữa cô bé cũng sẽ chọn ở lại bên hắn, dù cho đó là mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể giành lấy cô con gái mà hắn đã nuôi nấng bao năm.
Nhưng Khương Dao lại nắm lấy tay mẹ, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy – "Con chọn đi với mẹ."
Mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng như bị xé toạc. Lúc đó hắn rất muốn hỏi cô bé, tại sao, tại sao cô bé lại chọn bỏ hắn?
Nhưng nhìn biểu cảm áy náy của cô bé, cuối cùng hắn không nói gì.
Nhiều năm sau đó, họ chưa từng gặp lại.
…
Về sau, hắn thường mơ thấy những đêm trăng sáng như thế, vẫn là trước sân nhỏ ấy.
Khương Dao trưởng thành ngồi im lặng trước ghế, áo trắng trải trên nền đất ngấm toàn máo tươi, chảy đầy đất, những bông hoa dại trắng trên đất cũng thấm đầy máu.
Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt như một hồ nước lặng, không còn chút sinh động như thuở bé, giống như một con rối bị giật dây, lặp đi lặp lại câu nói ấy.
"Sao cha không cứu con?"
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, như mũi kiếm xuyên thấu tâm can: "Không phải cha và mẹ yêu thương con nhất sao? Tại sao một người thì để mặc kẻ khác g.i.ế.c con, một người thì khoanh tay đứng nhìn."
Cha không phải cha của con sao, sao cha không cứu con?
…
"Lang quân."
Một tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người trực đêm hôm nay là Lâm Hạ, nàng cúi chào hắn: "Điện hạ đã ngủ say rồi."
Lâm Tố hỏi: "Lúc ta không ở đây, nó có thức dậy không?"
Lâm Hạ lắc đầu: "Không."
Nàng lại hỏi thêm: "Có cần nô tì thắp đèn cho lang quân không?"
Hắn lắc đầu: "Không cần."
Nói xong, hắn bước vào phòng.
Không biết từ khi nào, Khương Dao ngủ rất chập chờn, khi cô ngủ, người trong cung phải tắt hết đèn, không để lại chút ánh sáng nào, trong phòng tối đen như mực.
May là đêm nay trăng sáng, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào phòng, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ khung cảnh trong phòng.
Lâm Tố vốn có thị lực tốt trong bóng tối, lại quen thuộc với bố cục trong phòng, rất nhanh đã tới bên giường của Khương Dao.
Hắn đứng bên giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô, lại nhớ đến dáng vẻ khóc đỏ mắt của cô hôm nay.
Hắn mím môi, đắp lại chăn cho cô bé.
Chuyện hôm nay là nhằm vào hắn, nhưng Khương Dao thật sự đã bị dọa sợ.
Ngay cả khi ngủ, lông mày cô bé vẫn nhíu chặt lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên trán cô bé, muốn giúp cô thư giãn, nhưng cô dường như cảm thấy khó chịu, lập tức cuộn tròn người vào bên trong giường.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không duy trì lâu, nhanh chóng biến thành vẻ nghiêm nghị.
Mới trở về cung không lâu mà đã liên tiếp xảy ra chuyện.
Từ quán trà, đến đầu độc trong hộp trang sức, rồi Chu Duy Minh, và đến vụ va chạm thuyền hôm nay.
Một nửa là nhắm vào hắn, một nửa nhắm vào Khương Dao, nhưng nếu không có hắn, tất cả những chuyện này sẽ trực tiếp đổ lên đầu Khương Dao.
Mưu đồ công khai, bịa đặt gièm pha.
Thì ra trước đây Khương Dao đã phải trải qua tất cả những chuyện này.
Những vết thương trên người cô bé là do năm tháng tích lũy, dần dần bao phủ khắp cơ thể.
Hắn không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ tám tuổi, từ lúc bước vào cung thành này, đã bao lần bị tổn thương, từng bước đi vào tuyệt vọng.
Hắn nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Khương Dao hôm nay, có phải trước đây cô cũng đã từng khóc như vậy?
Không, có lẽ năm đó cô bé còn đáng thương hơn, nhìn cô giống như một công chúa cao quý, thực chất đến người để than khóc kể lể cũng không có.
hắn hiểu vì sao khi sự cố xảy ra, cô bé lại tuyệt vọng muốn giữ lấy hắn, hắn chỉ rời đi một lúc thôi mà cô cũng không chịu nổi.
Vì trong lòng cô bé, hắn là người thân duy nhất còn lại.
Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác xót xa.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cuối cùng hắn quay người bước đi, để lại ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng.
…
Ngày hôm sau, buổi sáng, Khương Dao tiếp tục học lễ nghi.
Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đều muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng sinh nhật Hoàng Thái hậu sắp đến, một số lễ nghi cô không nhớ rõ, cần Hứa Thục Nhã giúp ôn tập nên cô không muốn lười nữa, bắt đầu học hành chăm chỉ.
Hứa Thục Nhã đã lâu chưa đến cung Phượng Nghi, vừa thấy Khương Dao đã không khỏi cảm thán, “Điện hạ ốm một trận, gầy đi nhiều quá.”
Khương Dao nựng má: “Thật sao?”
“Thật nha.”
Ai mà không thích những đứa trẻ thông minh đáng yêu? Đối với Khương Dao, Hứa Thục Nhã luôn yêu quý hết lòng.
Khương Dao vốn đã gầy, bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút thịt nào. Trẻ con mũm mĩm một chút mới dễ thương.
Hứa Thục Nhã lo lắng cho sức khỏe của cô, cố tình giảm tốc độ học tập, cho cô bé thêm thời gian nghỉ ngơi.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Khương Dao nằm bò trên bàn, không nhịn được hỏi Hứa Thục Nhã: “Lão sư, hôm qua người có ra ngoài cung không?”
Hứa Thục Nhã là một nữ quan nhưng xuất thân từ gia đình thế gia, nhà ở gần hoàng cung, những người như nàng vẫn thường về nhà.
Trong cung cũng có phòng ở cho các nữ quan, nếu công việc bận rộn, di chuyển khó khăn, họ có thể chọn ở lại cung.
Hứa Thục Nhã không muốn về nhà nhìn bộ dáng ghen ăn tức ở của Hứa Uyển Chi, từ khi vào cung đã ở lại và hiếm khi ra ngoài.
“Không, sao điện hạ lại hỏi vậy?”
Khương Dao gõ nhẹ bàn, “Ta chỉ muốn hỏi về vụ va chạm thuyền trên hồ Sùng Hồ hôm qua, nếu người không ra ngoài thì thôi vậy.”
Cô chỉ muốn biết suy nghĩ của người bên ngoài cung về chuyện này.
“Điện hạ muốn hỏi về Sùng Hồ à…” Hứa Thục Nhã nhớ lại, “Hóa ra là chuyện này, điện hạ cũng quan tâm đến việc này sao?”
Hôm qua, vụ va chạm thuyền thu hút rất nhiều người xem, chuyện nhanh chóng lan ra khắp Kinh thành.
Tuy nhiên, dân chúng không biết rằng cả công chúa và phu quân của nữ đế đều có mặt trên thuyền, Khương Phất Ngọc đã ém nhẹm chuyện này, thậm chí phần thưởng cho phủ Hầu trung dũng cũng thực hiện âm thầm, không công khai.
Lâm Tố đưa Khương Dao ra ngoài mà không thông báo, trừ Khương Phất Ngọc và một số người trong cung Phượng Nghi, không ai biết họ ra ngoài.
Khương Phất Ngọc chỉ nghĩ Khương Dao khỏi bệnh, ra ngoài giải khuây cũng tốt, nên để Lâm Tố dẫn cô đi.
Nàng trực tiếp điều động ám vệ của Dạ Nhẫn hộ tống họ, không dùng cấm quân trong cung, người của Dạ Nhẫn trực tiếp nghe lệnh Khương Phất Ngọc, ra ngoài cũng không cần ghi chép trong sổ của hoàng cung.
Hứa Thục Nhã không biết chuyện, chỉ nghĩ Khương Dao đơn thuần là tò mò.
Khương Dao liền nhổm dậy: “Người không ra ngoài mà cũng nghe nói sao?”
/93
|