Khương Dao cầm tách trà, uống một ngụm, cảm nhận dòng nước ấm chảy vào bụng mình, giúp cô từ từ xử lý những thông tin vừa nhận được.
Từ khi còn là thiếu niên vào học cung, đến khi kết bạn với Khương Phất Ngọc, rồi ẩn cư nơi thôn quê...
Cô nghĩ rằng, chắc hẳn mình đã hiểu kha khá về quá khứ của Lâm Tố rồi nhỉ...
Nhưng vẫn có cảm giác hình như còn điều gì đó bị bỏ qua.
Sau buổi trà chiều, đầu óc cô lại đầy ắp thông tin, cảm giác mệt mỏi ập đến, cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, cơn buồn ngủ lại kéo đến; cô cần phải ngủ bù giấc trưa hôm nay.
Nhưng đúng lúc này, Khương Phất Ngọc đích thân mang đến cho cô những văn thư đã được chép tay.
Đây là những tài liệu đã được sàng lọc kỹ càng, chọn ra những thứ phù hợp cho Khương Dao đọc. Các nữ quan đã chép lại và đơn giản hóa, từ một tập dày cộm nay chỉ còn lại hai xấp nhỏ.
Đi cùng Khương Phất Ngọc, ngoài Từ Phương Phi, còn có một người thân quen khác.
“Lão sư, sao người lại tới đây?”
Khương Dao đang trong cơn ngái ngủ, nhìn thấy Hứa Thục Nhã thì mắt sáng lên. Nghe Khương Dao gọi mình, Hứa Thục Nhã nở nụ cười thân thiện.
Từ Phương Phi đáp thay cô: “Bệ hạ sợ rằng điện hạ không biết chữ, nên đã chọn nữ quan hầu bút mực cho điện hạ. Hứa đại nhân là lão sư của điện hạ, hai người đã quen biết và có mối quan hệ thân thiết nên đã chọn nàng đến.”
Hóa ra mọi người đều nghĩ rằng cô không đọc được chữ, nên cử Hứa Thục Nhã làm “máy đọc sách” cho cô.
Khương Phất Ngọc không phải đến để gặp Khương Dao. Sau khi chào cô, bà để Hứa Thục Nhã và Từ Phương Phi đưa Khương Dao đến thư phòng, rồi tiến đến chỗ Lâm Tố, vẻ mặt không vui: “Chàng, theo ta ra ngoài.”
...
Cả hai đều ngầm hiểu rằng tranh cãi trước mặt Khương Dao là không hay.
Lâm Tố không ngần ngại đi theo Khương Phất Ngọc.
Khương Phất Ngọc cũng không nói sẽ đưa hắn đi đâu, chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Dù nàng không nói, Lâm Tố cũng đoán được rằng nàng đã phát hiện ra việc hắn tự ý sử dụng đám ám vệ của nàng, giờ đang tìm hắn để khởi binh vấn tội.
Lúc bắt đầu làm, hắn đã đoán được sẽ có ngày này.
Hắn ngước mắt nhìn hướng mà Khương Phất Ngọc dẫn mình đi, quả nhiên là đến Chiếu Ngục.
Các cung nữ hai bên đều cúi đầu không nói gì, bám sát hai vị chủ nhân.
Hai bên là những bức tường cao chót vót, phía trước đã là Chiếu Ngục, nơi giam giữ Lý Cửu.
Lâm Tố ngước lên, nhìn thấy đàn chim én đen bay là đà trên bầu trời, mây đen kéo đến dày đặc. Trời chiều nay thay đổi nhanh quá, khi nãy Khương Dao còn thả diều dưới bầu trời xanh, chẳng mấy chốc, trời lại sắp mưa rồi.
Đi một đoạn, hắn dừng bước, “Nếu có gì muốn nói thì nói ở đây được rồi.”
Khương Phất Ngọc quay ngoắt lại, đôi mắt lạnh lùng hẹp lại, dường như nàng đã tức giận đến mức không kìm nổi mà bật cười.
“Cha chàng quả là đã nuôi dạy một con ch.ó trung thành.”
Giọng nàng đột ngột sắc bén, “Ăn bổng lộc của quân vương, làm nanh vuốt của Thiên tử, từ khi nào đã lại thành vật sở hữu của gia tộc nhà các người?”
Ám vệ lẽ ra chỉ có nàng mới có quyền điều động. Người khác nếu muốn dùng cũng phải lấy lệnh bài từ tay nàng, hơn nữa trong quá trình hành động phải luôn báo caocs chi tiết với nàng.
Chưa bao giờ có ai qua mặt nàng mà điều động những người này.
Hôm nay Lâm Tố công khai điều động ám vệ, dẫn người của cung Phượng Nghi và Nội vụ phủ đi, nhưng nàng mãi đến một giờ sau mới biết được.
Đây là dấu hiệu nguy hiểm, điều này chứng tỏ đám ám vệ đã lựa chọn nghe lệnh của Lâm Tố thay vì hoàn toàn phục tùng nàng.
Nàng không thể sử dụng đám ám vệ của Dạ Nhẫn nữa.
Ánh mắt Khương Phất Ngọc sắc bén, giọng điệu đối đầu, “Lâm Tố, ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì?”
Ánh mắt của Lâm Tố vẫn điềm tĩnh như nước, nhưng bên dưới vẻ bình thản đó là những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Trước cơn giận dữ của Khương Phất Ngọc, hắn thậm chí còn khẽ mỉm cười.
“Bệ hạ, ngài đang tức giận sao?”
Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như trước, chỉ là vẻ bình thản này dường như chỉ là đang cố tình ngụy trang, ánh mắt hắn sâu thẳm đến mức khó đoán, cái nhìn khiến người ta phát run.
“Bệ hạ tức giận là vì đau lòng khi biết ta giấu diếm, hay vì cảm thấy bị đe dọa?”
Giọng hắn mang theo chút giễu cợt, “Ngài nghĩ họ là vuốt sắc của Thiên tử sao? Nhưng Bệ hạ hẳn phải hiểu rõ rằng những người như cha ta luôn giữ lại một chút đường lui. Nếu những người cha ta huấn luyện chỉ biết trung thành một cách mù quáng với quân vương, khi tiên đế và ngài xung đột, họ đã chọn nghe theo lệnh của tiên đế chứ không phải giúp ngài.”
Tiền thân của ám vệ là đội ám vệ dưới thời Hoàng đế Túc Tông. Thực ra, Lâm Tố chưa từng nói với Khương Dao rằng cha của hắn chính là người phụ trách năm đó đã chiêu mộ và huấn luyện đội ám vệ này.
Về sau, khi Túc Tông qua đời, tiên đế lên ngôi.
Cha của Lâm Tố có mối giao tình với mẹ của Khương Phất Ngọc là Ninh phi, và cũng bất mãn với thái tử kế vị, nên đã che giấu tất cả, giao đội ám vệ cho Khương Phất Ngọc khi Túc Tông băng hà.
Ám vệ lựa chọn phục tùng Khương Phất Ngọc hoàn toàn là vì cha của Lâm Tố. Cũng nhờ ông mà giờ đây họ có thể chọn phục tùng hắn.
Ít ai biết rằng, Lâm Tố cũng từng lớn lên trong doanh trại của ám vệ, tập luyện cùng những người này. Nếu ngày đó hắn không giả c.h.ế.t để rời đi, thì có lẽ hắn đã kế nhiệm vị trí của cha mình, trở thành người chỉ huy mới của họ.
...
Trong mắt Khương Phất Ngọc, ám vệ từ đầu tới cuối luôn là người của nàng, bọn họ vì tiền mà bán thân, bổng lộc của họ đều từ ngân khố Hoàng gia. Họ là người của Nam Trần, đáng lẽ phải trung thành với quân chủ.
Nàng không ngờ, cha của Lâm Tố lại lén để lại một nước cờ phòng thân như vậy.
Trước đây Lâm Tố vẫn âm thầm sử dụng họ, qua mặt nàng mà làm bậy thì thôi đi, nhưng giờ lại công khai điều động, không cần báo trước đã đưa người của cung vào nhà lao, chẳng phải đây là một sự thách thức rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu đối với đội ám vệ của quân vương sao?
Khương Phất Ngọc giận dữ, “Ngươi nhất định phải nói chuyện với ta theo cách này sao?”
“Bệ hạ đang kiêng dè ta sao?” Lâm Tố vẫn mỉm cười, “Chỉ là một đội ám vệ thôi mà?”
“Ám vệ” không phải là người bình thường.
Vào thời Vĩnh Lạc, hoàng đế đã cho người đi khắp nơi để tuyển chọn kỹ càng những thiếu niên có cốt cách tốt về kinh đô học võ, từng bước huấn luyện họ thành những chiến binh tài giỏi, mỗi người trong số họ đều là những tinh anh một địch mười.
Khương Phất Ngọc từng dùng họ để ám sát nhiều người, dọn sạch chướng ngại trên con đường lên ngôi, gieo rắc quân uy, làm chấn động thiên hạ.
Tên gọi “Dạ Nhẫn” khiến người đời nghe danh đã sợ hãi. Đến nay, nàng vẫn sử dụng thanh kiếm này, chỉ đâu đánh đó, vô cùng đắc lực.
Lâm Tố thở dài: “Ngài không cần lo lắng, chẳng cần phải sợ ta làm gì. Ta chỉ muốn nhờ họ làm chút việc thôi, sau này sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngài. Ngoài ra, ta không cần bất cứ thứ gì thuộc về ngài.”
“Ngài còn nhớ đã từng nói rằng ta không bận tâm đến những gì ngài có thể cho ta, kể cả giang sơn hay cả Hậu vị? Ngài có biết vì sao ta không bận tâm không?”
Hắn nhắm mắt lại, nụ cười càng thêm đậm, cười đến mức dường như khó có thể kiểm soát được, “Bởi vì chỉ cần ta muốn, ta có thể tự giành lấy tất cả mà không cần sự ban ơn của ngài, đừng nói là ngôi vị Hoàng hậu…”
Hắn đưa tay định chạm vào khuôn mặt của Khương Phất Ngọc, “Kể cả...”
Lời chưa dứt, một tiếng kiếm ngân vang lên, át đi tiếng nói của hắn.
Khương Phất Ngọc rút thanh kiếm bên người thị vệ, kề sát vào n.g.ự.c của Lâm Tố.
Các cung nữ đi theo đều sợ hãi run rẩy, thấy nàng rút kiếm, lập tức quỳ xuống.
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi sao?”
Tay Khương Phất Ngọc nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Lâm Tố cúi xuống nhìn ánh sáng bạc của mũi kiếm trước n.g.ự.c mình, vẫn mỉm cười, không biết là tuyệt vọng hay lạnh lùng, hắn bỗng dưng cảm thấy đã lâu rồi mình chưa ngông cuồng đến vậy.
Thực ra, hắn hiểu rất rõ, Khương Phất Ngọc chính là người như thế.
Trong lòng nàng, quyền lực và địa vị nắm giữ trên cao hơn mọi thứ.
Ngày xưa khi nàng bị kỵ binh của tiên đế làm trọng thương, cận kề cái chết, hắn đã cứu bà trở về, vất vả chữa lành vết thương. Thời gian sống ở quê, nàng không ít lần nằm bên cạnh hắn, nói rằng àng mệt mỏi rồi, không muốn quay về hoàng cung nữa, muốn ở bên hắn đến cuối đời.
Thế nhưng, sau khi sinh con xong, nàng vẫn quyết tâm rời đi, bỏ rơi hắn, bỏ rơi Khương Dao.
Với nàng, đứa con và trượng phu chỉ là dệt gấm thêu hoa cho sự nghiệp của mình, khi thành công có thể mang lại vinh quang, nếu trở thành chướng ngại thì bỏ đi cũng chẳng sao.
Chỉ cần có kẻ nào uy h.i.ế.p vị trí của mình, nàng sẵn sàng rút kiếm ra đối đầu, dù là người sớm chiều ở chung với nàng.
Hắn tiến lên một bước, kề sát mũi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo không hề nao núng, như thể muốn sống c.h.ế.t ra sao cũng tùy nàng.
Sau khi nghĩ thông suốt, dòng m.á.u sục sôi trong người hắn cũng dần nguội lạnh, ánh mắt sắc lạnh, “Bệ hạ chỉ để ý đến việc ám vệ bỏ ngài mà đi, nhưng ngài đã hỏi ta lý do hôm nay ta đưa Lý Cửu và người của Nội vụ phủ đi chưa? Ngài có biết chủ nhân của họ là ai không? Kẻ đã cài gián điệp, theo dõi hành tung của ta, cuối cùng dựng lên vở kịch ‘hồ yêu’ này.”
“Ngươi làm ra những chuyện như thế, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi được. Ban đầu, ta chỉ nghĩ lời đồn về hồ yêu là chuyện vô căn cứ…”
Khương Phất Ngọc hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc của Lâm Tố, “Hôm nay nhìn ngươi, quả nhiên ngươi cũng có tư chất họa quốc.”
Tay Khương Phất Ngọc nắm chặt chuôi kiếm không hề lay động, Lâm Tố tiến lên, nàng cũng không chịu nhượng bộ, lưỡi kiếm cắt rách áo hắn.
Cả hai không ai nhường ai.
Bỗng có tiếng kêu kinh hãi từ phía sau, “Điện hạ, người mau quay lại, không được đến đó!”
Điện hạ?
Cả hai cùng ngẩng đầu, cùng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Ý thức được điều gì vừa xảy ra, cả hai quay lại nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy Khương Dao đứng sững cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào họ.
Hai người cùng lúc đứng sững sờ tại chỗ vì sự xuất hiện đột ngột này.
Khương Dao... đến từ lúc nào? Cô đã thấy bao nhiêu rồi?
Hai người đang tranh cãi đến mức rút kiếm đối đầu là một chuyện, nhưng để Khương Dao nhìn thấy lại là chuyện khác.
Cả hai cùng lộ ra vẻ mặt bối rối chưa từng có, đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn Khương Dao.
...
Khương Dao đã nhận thấy sắc mặt không tốt của Khương Phất Ngọc, nên quyết định đi theo để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, khi Khương Dao bày tỏ ý định ra ngoài, Từ Phương Phi lại quanh co, cố giữ cô lại trong cung Phượng Nghi.
Khương Dao càng chắc rằng Khương Phất Ngọc cố tình lánh mặt mình, che giấu điều gì đó.
Có lẽ linh cảm mách bảo, Khương Dao cảm nhận được Khương Phất Ngọc muốn làm hại Lâm Tố, liền nhân lúc các cung nữ không chú ý, lén trốn ra khỏi cung Phượng Nghi. Các cung nữ không kịp ngăn cản, chỉ biết chạy theo cô, cô thật sự tìm thấy cha mẹ mình.
Nhưng…
Khi cô chạy đến, cô lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Khương Dao trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai người, trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ.
—Khương Phất Ngọc định làm gì vậy? Bà thực sự muốn g.i.ế.c Lâm Tố chỉ vì những lời đồn kia sao?
Môi Khương Phất Ngọc khẽ mở: “A Chiêu…”
Lời còn chưa dứt, Khương Dao đã lao đến.
“Mẫu hoàng, đừng!”
Trong cơn hoảng loạn, cô quên cả cách xưng hô “mẫu thân” ngày thường, vô thức gọi theo thói quen của kiếp trước là “mẫu hoàng”.
Chưa kịp để họ phản ứng, Khương Dao đã lao vào giữa họ, ôm lấy Lâm Tố, kéo mạnh hắn về phía sau, đưa hắn tránh khỏi lưỡi kiếm.
Cô nhỏ bé, chỉ đủ cao để ôm lấy chân hắn, nhưng sức mạnh bộc phát lại đến mức có thể đẩy lùi hắn vài bước.
Sau đó, cô quay sang nắm lấy tay của Khương Phất Ngọc, cô phải nhón chân mới với tới tay nàng.
“Mẹ, con xin người, xin người đừng đối xử với cha như vậy, A Chiêu không thể sống thiếu cha được!”
“Mẹ, xin người bỏ kiếm xuống đi…”
Trong cơn sợ hãi, nước mắt cô tuôn trào không ngừng, “Đao kiếm không có mắt, dù cha có làm gì sai, thì cha vẫn là cha của con, xin người…”
Tiếng khóc của Khương Dao vang lên, đánh thẳng vào đại não của Khương Phất Ngọc. Nàng nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô áp sát vào lưỡi kiếm, ánh sáng lạnh buốt phản chiếu khuôn mặt cô.
Khương Phất Ngọc bỗng sững lại, như bị sấm sét đánh trúng, trong đầu lóe lên một hình ảnh xa lạ.
Sau khi định thần, nàng nhìn kỹ khuôn mặt hoảng sợ của Khương Dao, trong lòng bàng hoàng.
Tiếng “keng” vang lên, tay Khương Phất Ngọc bỗng mềm nhũn, thanh kiếm rơi xuống đất.
Nàng cúi xuống nhìn Khương Dao, giọng nói khản đặc như từ người khác phát ra: “A Chiêu…”
Từ khi còn là thiếu niên vào học cung, đến khi kết bạn với Khương Phất Ngọc, rồi ẩn cư nơi thôn quê...
Cô nghĩ rằng, chắc hẳn mình đã hiểu kha khá về quá khứ của Lâm Tố rồi nhỉ...
Nhưng vẫn có cảm giác hình như còn điều gì đó bị bỏ qua.
Sau buổi trà chiều, đầu óc cô lại đầy ắp thông tin, cảm giác mệt mỏi ập đến, cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, cơn buồn ngủ lại kéo đến; cô cần phải ngủ bù giấc trưa hôm nay.
Nhưng đúng lúc này, Khương Phất Ngọc đích thân mang đến cho cô những văn thư đã được chép tay.
Đây là những tài liệu đã được sàng lọc kỹ càng, chọn ra những thứ phù hợp cho Khương Dao đọc. Các nữ quan đã chép lại và đơn giản hóa, từ một tập dày cộm nay chỉ còn lại hai xấp nhỏ.
Đi cùng Khương Phất Ngọc, ngoài Từ Phương Phi, còn có một người thân quen khác.
“Lão sư, sao người lại tới đây?”
Khương Dao đang trong cơn ngái ngủ, nhìn thấy Hứa Thục Nhã thì mắt sáng lên. Nghe Khương Dao gọi mình, Hứa Thục Nhã nở nụ cười thân thiện.
Từ Phương Phi đáp thay cô: “Bệ hạ sợ rằng điện hạ không biết chữ, nên đã chọn nữ quan hầu bút mực cho điện hạ. Hứa đại nhân là lão sư của điện hạ, hai người đã quen biết và có mối quan hệ thân thiết nên đã chọn nàng đến.”
Hóa ra mọi người đều nghĩ rằng cô không đọc được chữ, nên cử Hứa Thục Nhã làm “máy đọc sách” cho cô.
Khương Phất Ngọc không phải đến để gặp Khương Dao. Sau khi chào cô, bà để Hứa Thục Nhã và Từ Phương Phi đưa Khương Dao đến thư phòng, rồi tiến đến chỗ Lâm Tố, vẻ mặt không vui: “Chàng, theo ta ra ngoài.”
...
Cả hai đều ngầm hiểu rằng tranh cãi trước mặt Khương Dao là không hay.
Lâm Tố không ngần ngại đi theo Khương Phất Ngọc.
Khương Phất Ngọc cũng không nói sẽ đưa hắn đi đâu, chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Dù nàng không nói, Lâm Tố cũng đoán được rằng nàng đã phát hiện ra việc hắn tự ý sử dụng đám ám vệ của nàng, giờ đang tìm hắn để khởi binh vấn tội.
Lúc bắt đầu làm, hắn đã đoán được sẽ có ngày này.
Hắn ngước mắt nhìn hướng mà Khương Phất Ngọc dẫn mình đi, quả nhiên là đến Chiếu Ngục.
Các cung nữ hai bên đều cúi đầu không nói gì, bám sát hai vị chủ nhân.
Hai bên là những bức tường cao chót vót, phía trước đã là Chiếu Ngục, nơi giam giữ Lý Cửu.
Lâm Tố ngước lên, nhìn thấy đàn chim én đen bay là đà trên bầu trời, mây đen kéo đến dày đặc. Trời chiều nay thay đổi nhanh quá, khi nãy Khương Dao còn thả diều dưới bầu trời xanh, chẳng mấy chốc, trời lại sắp mưa rồi.
Đi một đoạn, hắn dừng bước, “Nếu có gì muốn nói thì nói ở đây được rồi.”
Khương Phất Ngọc quay ngoắt lại, đôi mắt lạnh lùng hẹp lại, dường như nàng đã tức giận đến mức không kìm nổi mà bật cười.
“Cha chàng quả là đã nuôi dạy một con ch.ó trung thành.”
Giọng nàng đột ngột sắc bén, “Ăn bổng lộc của quân vương, làm nanh vuốt của Thiên tử, từ khi nào đã lại thành vật sở hữu của gia tộc nhà các người?”
Ám vệ lẽ ra chỉ có nàng mới có quyền điều động. Người khác nếu muốn dùng cũng phải lấy lệnh bài từ tay nàng, hơn nữa trong quá trình hành động phải luôn báo caocs chi tiết với nàng.
Chưa bao giờ có ai qua mặt nàng mà điều động những người này.
Hôm nay Lâm Tố công khai điều động ám vệ, dẫn người của cung Phượng Nghi và Nội vụ phủ đi, nhưng nàng mãi đến một giờ sau mới biết được.
Đây là dấu hiệu nguy hiểm, điều này chứng tỏ đám ám vệ đã lựa chọn nghe lệnh của Lâm Tố thay vì hoàn toàn phục tùng nàng.
Nàng không thể sử dụng đám ám vệ của Dạ Nhẫn nữa.
Ánh mắt Khương Phất Ngọc sắc bén, giọng điệu đối đầu, “Lâm Tố, ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì?”
Ánh mắt của Lâm Tố vẫn điềm tĩnh như nước, nhưng bên dưới vẻ bình thản đó là những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Trước cơn giận dữ của Khương Phất Ngọc, hắn thậm chí còn khẽ mỉm cười.
“Bệ hạ, ngài đang tức giận sao?”
Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như trước, chỉ là vẻ bình thản này dường như chỉ là đang cố tình ngụy trang, ánh mắt hắn sâu thẳm đến mức khó đoán, cái nhìn khiến người ta phát run.
“Bệ hạ tức giận là vì đau lòng khi biết ta giấu diếm, hay vì cảm thấy bị đe dọa?”
Giọng hắn mang theo chút giễu cợt, “Ngài nghĩ họ là vuốt sắc của Thiên tử sao? Nhưng Bệ hạ hẳn phải hiểu rõ rằng những người như cha ta luôn giữ lại một chút đường lui. Nếu những người cha ta huấn luyện chỉ biết trung thành một cách mù quáng với quân vương, khi tiên đế và ngài xung đột, họ đã chọn nghe theo lệnh của tiên đế chứ không phải giúp ngài.”
Tiền thân của ám vệ là đội ám vệ dưới thời Hoàng đế Túc Tông. Thực ra, Lâm Tố chưa từng nói với Khương Dao rằng cha của hắn chính là người phụ trách năm đó đã chiêu mộ và huấn luyện đội ám vệ này.
Về sau, khi Túc Tông qua đời, tiên đế lên ngôi.
Cha của Lâm Tố có mối giao tình với mẹ của Khương Phất Ngọc là Ninh phi, và cũng bất mãn với thái tử kế vị, nên đã che giấu tất cả, giao đội ám vệ cho Khương Phất Ngọc khi Túc Tông băng hà.
Ám vệ lựa chọn phục tùng Khương Phất Ngọc hoàn toàn là vì cha của Lâm Tố. Cũng nhờ ông mà giờ đây họ có thể chọn phục tùng hắn.
Ít ai biết rằng, Lâm Tố cũng từng lớn lên trong doanh trại của ám vệ, tập luyện cùng những người này. Nếu ngày đó hắn không giả c.h.ế.t để rời đi, thì có lẽ hắn đã kế nhiệm vị trí của cha mình, trở thành người chỉ huy mới của họ.
...
Trong mắt Khương Phất Ngọc, ám vệ từ đầu tới cuối luôn là người của nàng, bọn họ vì tiền mà bán thân, bổng lộc của họ đều từ ngân khố Hoàng gia. Họ là người của Nam Trần, đáng lẽ phải trung thành với quân chủ.
Nàng không ngờ, cha của Lâm Tố lại lén để lại một nước cờ phòng thân như vậy.
Trước đây Lâm Tố vẫn âm thầm sử dụng họ, qua mặt nàng mà làm bậy thì thôi đi, nhưng giờ lại công khai điều động, không cần báo trước đã đưa người của cung vào nhà lao, chẳng phải đây là một sự thách thức rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu đối với đội ám vệ của quân vương sao?
Khương Phất Ngọc giận dữ, “Ngươi nhất định phải nói chuyện với ta theo cách này sao?”
“Bệ hạ đang kiêng dè ta sao?” Lâm Tố vẫn mỉm cười, “Chỉ là một đội ám vệ thôi mà?”
“Ám vệ” không phải là người bình thường.
Vào thời Vĩnh Lạc, hoàng đế đã cho người đi khắp nơi để tuyển chọn kỹ càng những thiếu niên có cốt cách tốt về kinh đô học võ, từng bước huấn luyện họ thành những chiến binh tài giỏi, mỗi người trong số họ đều là những tinh anh một địch mười.
Khương Phất Ngọc từng dùng họ để ám sát nhiều người, dọn sạch chướng ngại trên con đường lên ngôi, gieo rắc quân uy, làm chấn động thiên hạ.
Tên gọi “Dạ Nhẫn” khiến người đời nghe danh đã sợ hãi. Đến nay, nàng vẫn sử dụng thanh kiếm này, chỉ đâu đánh đó, vô cùng đắc lực.
Lâm Tố thở dài: “Ngài không cần lo lắng, chẳng cần phải sợ ta làm gì. Ta chỉ muốn nhờ họ làm chút việc thôi, sau này sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngài. Ngoài ra, ta không cần bất cứ thứ gì thuộc về ngài.”
“Ngài còn nhớ đã từng nói rằng ta không bận tâm đến những gì ngài có thể cho ta, kể cả giang sơn hay cả Hậu vị? Ngài có biết vì sao ta không bận tâm không?”
Hắn nhắm mắt lại, nụ cười càng thêm đậm, cười đến mức dường như khó có thể kiểm soát được, “Bởi vì chỉ cần ta muốn, ta có thể tự giành lấy tất cả mà không cần sự ban ơn của ngài, đừng nói là ngôi vị Hoàng hậu…”
Hắn đưa tay định chạm vào khuôn mặt của Khương Phất Ngọc, “Kể cả...”
Lời chưa dứt, một tiếng kiếm ngân vang lên, át đi tiếng nói của hắn.
Khương Phất Ngọc rút thanh kiếm bên người thị vệ, kề sát vào n.g.ự.c của Lâm Tố.
Các cung nữ đi theo đều sợ hãi run rẩy, thấy nàng rút kiếm, lập tức quỳ xuống.
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi sao?”
Tay Khương Phất Ngọc nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Lâm Tố cúi xuống nhìn ánh sáng bạc của mũi kiếm trước n.g.ự.c mình, vẫn mỉm cười, không biết là tuyệt vọng hay lạnh lùng, hắn bỗng dưng cảm thấy đã lâu rồi mình chưa ngông cuồng đến vậy.
Thực ra, hắn hiểu rất rõ, Khương Phất Ngọc chính là người như thế.
Trong lòng nàng, quyền lực và địa vị nắm giữ trên cao hơn mọi thứ.
Ngày xưa khi nàng bị kỵ binh của tiên đế làm trọng thương, cận kề cái chết, hắn đã cứu bà trở về, vất vả chữa lành vết thương. Thời gian sống ở quê, nàng không ít lần nằm bên cạnh hắn, nói rằng àng mệt mỏi rồi, không muốn quay về hoàng cung nữa, muốn ở bên hắn đến cuối đời.
Thế nhưng, sau khi sinh con xong, nàng vẫn quyết tâm rời đi, bỏ rơi hắn, bỏ rơi Khương Dao.
Với nàng, đứa con và trượng phu chỉ là dệt gấm thêu hoa cho sự nghiệp của mình, khi thành công có thể mang lại vinh quang, nếu trở thành chướng ngại thì bỏ đi cũng chẳng sao.
Chỉ cần có kẻ nào uy h.i.ế.p vị trí của mình, nàng sẵn sàng rút kiếm ra đối đầu, dù là người sớm chiều ở chung với nàng.
Hắn tiến lên một bước, kề sát mũi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo không hề nao núng, như thể muốn sống c.h.ế.t ra sao cũng tùy nàng.
Sau khi nghĩ thông suốt, dòng m.á.u sục sôi trong người hắn cũng dần nguội lạnh, ánh mắt sắc lạnh, “Bệ hạ chỉ để ý đến việc ám vệ bỏ ngài mà đi, nhưng ngài đã hỏi ta lý do hôm nay ta đưa Lý Cửu và người của Nội vụ phủ đi chưa? Ngài có biết chủ nhân của họ là ai không? Kẻ đã cài gián điệp, theo dõi hành tung của ta, cuối cùng dựng lên vở kịch ‘hồ yêu’ này.”
“Ngươi làm ra những chuyện như thế, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi được. Ban đầu, ta chỉ nghĩ lời đồn về hồ yêu là chuyện vô căn cứ…”
Khương Phất Ngọc hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc của Lâm Tố, “Hôm nay nhìn ngươi, quả nhiên ngươi cũng có tư chất họa quốc.”
Tay Khương Phất Ngọc nắm chặt chuôi kiếm không hề lay động, Lâm Tố tiến lên, nàng cũng không chịu nhượng bộ, lưỡi kiếm cắt rách áo hắn.
Cả hai không ai nhường ai.
Bỗng có tiếng kêu kinh hãi từ phía sau, “Điện hạ, người mau quay lại, không được đến đó!”
Điện hạ?
Cả hai cùng ngẩng đầu, cùng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Ý thức được điều gì vừa xảy ra, cả hai quay lại nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy Khương Dao đứng sững cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào họ.
Hai người cùng lúc đứng sững sờ tại chỗ vì sự xuất hiện đột ngột này.
Khương Dao... đến từ lúc nào? Cô đã thấy bao nhiêu rồi?
Hai người đang tranh cãi đến mức rút kiếm đối đầu là một chuyện, nhưng để Khương Dao nhìn thấy lại là chuyện khác.
Cả hai cùng lộ ra vẻ mặt bối rối chưa từng có, đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn Khương Dao.
...
Khương Dao đã nhận thấy sắc mặt không tốt của Khương Phất Ngọc, nên quyết định đi theo để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, khi Khương Dao bày tỏ ý định ra ngoài, Từ Phương Phi lại quanh co, cố giữ cô lại trong cung Phượng Nghi.
Khương Dao càng chắc rằng Khương Phất Ngọc cố tình lánh mặt mình, che giấu điều gì đó.
Có lẽ linh cảm mách bảo, Khương Dao cảm nhận được Khương Phất Ngọc muốn làm hại Lâm Tố, liền nhân lúc các cung nữ không chú ý, lén trốn ra khỏi cung Phượng Nghi. Các cung nữ không kịp ngăn cản, chỉ biết chạy theo cô, cô thật sự tìm thấy cha mẹ mình.
Nhưng…
Khi cô chạy đến, cô lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Khương Dao trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai người, trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ.
—Khương Phất Ngọc định làm gì vậy? Bà thực sự muốn g.i.ế.c Lâm Tố chỉ vì những lời đồn kia sao?
Môi Khương Phất Ngọc khẽ mở: “A Chiêu…”
Lời còn chưa dứt, Khương Dao đã lao đến.
“Mẫu hoàng, đừng!”
Trong cơn hoảng loạn, cô quên cả cách xưng hô “mẫu thân” ngày thường, vô thức gọi theo thói quen của kiếp trước là “mẫu hoàng”.
Chưa kịp để họ phản ứng, Khương Dao đã lao vào giữa họ, ôm lấy Lâm Tố, kéo mạnh hắn về phía sau, đưa hắn tránh khỏi lưỡi kiếm.
Cô nhỏ bé, chỉ đủ cao để ôm lấy chân hắn, nhưng sức mạnh bộc phát lại đến mức có thể đẩy lùi hắn vài bước.
Sau đó, cô quay sang nắm lấy tay của Khương Phất Ngọc, cô phải nhón chân mới với tới tay nàng.
“Mẹ, con xin người, xin người đừng đối xử với cha như vậy, A Chiêu không thể sống thiếu cha được!”
“Mẹ, xin người bỏ kiếm xuống đi…”
Trong cơn sợ hãi, nước mắt cô tuôn trào không ngừng, “Đao kiếm không có mắt, dù cha có làm gì sai, thì cha vẫn là cha của con, xin người…”
Tiếng khóc của Khương Dao vang lên, đánh thẳng vào đại não của Khương Phất Ngọc. Nàng nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô áp sát vào lưỡi kiếm, ánh sáng lạnh buốt phản chiếu khuôn mặt cô.
Khương Phất Ngọc bỗng sững lại, như bị sấm sét đánh trúng, trong đầu lóe lên một hình ảnh xa lạ.
Sau khi định thần, nàng nhìn kỹ khuôn mặt hoảng sợ của Khương Dao, trong lòng bàng hoàng.
Tiếng “keng” vang lên, tay Khương Phất Ngọc bỗng mềm nhũn, thanh kiếm rơi xuống đất.
Nàng cúi xuống nhìn Khương Dao, giọng nói khản đặc như từ người khác phát ra: “A Chiêu…”
/93
|