Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 31: Thiếu

/52


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cò Lười - Diễn đàn

Vào mùa đông, trời tối sớm, năm gần đây lại đóng cửa. Cha Quan mẹ Qua không còn buôn bán đến chín giờ tối, mười giờ, mà khoảng tám giờ chuẩn bị đóng cửa.

Hai người đang trong phòng bếp dọn dẹp đồ đạc, cửa kính bị đẩy ra, một đôi mẹ con đi vào.

Người mẹ vội hỏi: "Đóng cửa tiệm rồi sao?"

"Không có." Mẹ Quan nhìn thấy trên vai cô ướt một mảng, trong lòng biết bên ngoài trời bắt đầu mưa, đứa bé còn rất nhỏ, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, giọng nói vô thức dịu đi, "Ăn cái gì?"

Người mẹ ngẩng đầu lên nhìn thực đơn dán trên tường, rẻ nhất mì trộn mỡ hành bảy đồng, đắt một chút mỳ thịt băm dưa muối tám đồng, mì trứng cà chua tám đồng, ngoài ra còn có mì thịt bò miếng cá lươn cũng phải 15, 16, có chút đắt.

"Mẹ con muốn ăn thịt bò." Đứa trẻ hít nước mũi, lấy lòng lôi kéo vạt áo mẹ mình.

Mì thịt bò đắt tiền nhất, 18 đồng. Người mẹ do dự, một lúc lâu, dằn lòng nói: "Ăn trứng cà chua đi, con không phải thích ăn trứng sao?"

Đứa trẻ nói: "Con muốn ăn thịt bò."

Người mẹ rất muốn quở trách đứa con không hiểu chuyện, sắp hết năm, cần tiền mua đồ tết, bao lì xì cũng cần tiền, về thăm cha mẹ, cũng phải cho một 1~2 trăm để thể hiện tấm lòng, lại một mùa xuân, một năm này tiền lương để dành cũng không còn dư lại bao nhiêu. Qua tết, cậu còn phải đi học tiểu học, cần phải chi trả cho một khoản học phí.

Nhưng cô nhịn xuống, nói: "Mẹ muốn ăn trứng cà chua."

Trên mặt đứa nhỏ không nén nổi thất vọng, hít nước mũi, cúi đầu không lên tiếng.

"Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, thịt bò không thể để qua đêm, 12 đồng." Cha Quan dập tắt tàn thuốc, "Không chênh lệch vài đồng là mấy."

Chỉ kém bốn đồng...... Người mẹ dằn lòng, nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy thì mì thịt bò."

Dừng lại, lại không biết ngượng hỏi, "Phía trên là không phải viết, thêm mì ba đồng nữa sao?"

"Đúng."

"Vậy thì tôi muốn một tô, thêm một phần mì." Người mẹ nói.

"Nấu thịt tái?"

"Nấu tái đi."

Cha Quan bình tĩnh gật đầu: "Biết rồi." Ông đi vào trong phòng bếp, lấy hai phần mì trong nồi xuống, lại lấy ra thịt bò, cắt một khối lớn, nhanh nhẹn cắt thành lát.

Năm phút sau, mì thịt bò ra khỏi nồi, đổ đều ra hai tô, phía trên phủ đầy lát thịt bò mỏng.

Người mẹ sửng sốt, nhất thời trong lòng thấp thỏm, vừa định hỏi có phải nhầm rồi hay không, Quan cha nói: "15 đồng."

À, không có tính nhầm. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, cẩn thận lấy ra một tờ mười đồng từ trong ví tiền, lại đếm thêm năm đồng xu nữa. Đứa trẻ chờ không kịp rút đôi đũa ra, mở miệng ăn một miếng lớn.

Người mẹ nhắc nhở nói: "Chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn." Sau một lúc, thấy hai vợ chồng Quan gia hình như đã dọn dẹp đồ đạc xong, vừa xem ti vi vừa chờ bọn họ, lại ngượng ngùng, thúc giục nói, "Ăn nhanh lên một chút, đừng lề mề."

Cũng may đứa trẻ đang mải mê nhai thịt bò, không nghe rõ người mẹ nói cái gì, nếu không nhất định rối rắm nên nghe câu nào mới đúng.

Khoảng chín giờ, hai mẹ con ăn mì xong, cùng nhau đi vào trong bóng đêm.

Hai vợ chồng Quan gia dọn dẹp đồ đạc xong, kéo cửa cuốn xuống. Bên ngoài mưa bay cùng tuyết rơi, trên mặt đất ướt nhẹp, mẹ Quan mở ô ra, che mưa tuyết cho chồng đang khom lưng khóa cửa: "Tuyết rơi rồi."

Cha Quan khóa chặt cửa, một cách tự nhiên mà nhận lấy ô: "Dự báo nói là có mưa cùng tuyết rơi, yên tâm, sẽ không tụ lại."

"Không biết con gái có kịp thu quần áo không, mong là không quên." Mẹ Quan lo lắng.

Cha Quan nói: "Con đều đã học đến trung học rồi, dù sao cũng sẽ không ngay cả một bộ quần áo cũng quên lấy vào."

"Tôi nói con bé không thể khi nào? Tôi chỉ sợ là con bé quên!" Mẹ Quan phản bác.

Cha Quan là người đàn ông Trung Quốc truyền thống, không giỏi cãi nhau với vợ, lập tức đầu hàng: "Được rồi, tôi nói sai."

Hai vợ chồng vừa đi vừa nói, bóng dáng nhập vào trong màn mưa, dưới ánh đèn đường, những bông tuyết pha lê trong suốt đang bay, đan xen cùng với cơn mưa phùn, phác họa một đêm đông bình thường.

*

Rất nhanh đã tới giao thừa.

Hai vợ chồng Quan gia mở cửa tiệm nửa ngày, sau bữa cơm trưa đã đóng cửa, sau đó thu dọn đồ đạc, mang theo đồ tết đã mua mấy ngày trước, cùng nhau về quê ăn tết.

Trên đường, mẹ Quan dịu dàng nói cho Chi Chi, cô có thêm một em trai họ.

Chi Chi nhớ tới chuyện này, thuận miệng hỏi một câu: "Có thể đăng ký trên hộ khẩu không?"

"Qua hai năm nữa rồi nói." Mẹ Quan dặn dò nói, "Con hiểu chuyện chút, đừng có giật đồ của em gái học Giai Lệ."

Chi Chi rất 囧: "Con không còn là con nít nữa."

Lúc trước bác cả Quan sinh ra hai đứa con gái, đứa con gái lớn có tên tục là Đại Nữu, tên Quan Giai Lệ, năm nay mười bốn tuổi, học cấp 2, con gái thứ hai chính là Nhị Nữu, tên Quan Giai Phương, sang năm mới học tiểu học —— có phải là rất kỳ lạ hay không, bác cả Quan so với em trai lớn hơn tuổi hơn mấy tuổi, vì sao đứa con gái lớn ngược lại nhỏ tuổi hơn con gái của em trai đây?

Đáp án rất đơn giản, vợ của ông ấy Lý Thúy trước đây đã từng mang thai, kết quả siêu âm B cho thấy là một bé gái, không may bị sảy thai, mất hai năm để hồi phục sức khỏe mới mang thai Quan Giai Lệ. Lần này không sảy thai, bởi vì nghe lời những người lớn tuổi đi trước nói có con gái sẽ có em trai, cho nên giữ lại.

Ai ngờ thai thứ hai lại là con gái.

Cô suy nghĩ, hỏi: "Giai Phương thì làm sao?"

Quan Giai Lệ đã là một đứa trẻ nửa tuổi, chỉ cần cho đủ tiền, có thể ăn ở căn tin, ngủ trong ký túc xá, bên cạnh có bạn học và giáo viên, đó không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là ở chỗ Giai Phương chuẩn bị lên tiểu học, cô còn nhỏ, trong nhà đột nhiên có thêm một đứa em trai, ai sẽ chăm sóc cô?

"Có bà nội của con đấy." Mẹ Quan cũng cảm thấy đang yên lành thế nào lại sinh ra một tật xấu, nhưng không thể nói xấu trưởng bối trước mặt đứa trẻ được, không ngừng nối những điều tốt đẹp, "Còn nói sang năm con bé sẽ đi học, liền có thêm một đôi đũa."

Chi Chi không biết nên nói gì, giống như cha mẹ của cô vậy không cần người chống gậy phụng dưỡng để tang sau này, bình thường chỉ nói"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, về sau con sẽ hiểu" làm lý do, xem như là rất văn minh rất hợp lý. Rất nhiều lời nói không phù hợp tiện thể đánh vào, đánh đến khi bạn ngoãn ngoãn vâng lời mới thôi.

Tinh thần sức khỏe của đứa trẻ như


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status