Chân Đế

Chương 147: Đại náo lôi đài, nhất tiễn song điêu ( Nhị )

/196


Khuôn mặt vị trọng tài lúc này đã chuyển sang màu xanh tím, hắn lúc này cực kì phẫn nộ. Tuy nhiên hắn vẫn rất chuyên nghiệp, không để cơn giận lấn át suy nghĩ. Hắn trầm giọng nói từng câu rõ to

- Tuyển thủ Nhìn Cái Gì nếu sau mười giây không xuất hiện sẽ trút quyền thi đấu. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một …

Ngay tiếng một vừa dứt, bỗng một thân ảnh từ không khí hiện ra. Trên thân trùm tấm áo choàng che kín cả người, khiến tất ca không cách nào nhìn thấy mặt hắn.

- Ngượng ngùng, ta lại đến trễ. Kinh đô lớn thật, ta bị lạc đường.

Kẻ vừa mới xuất hiện không ai khác chính là ta. Tại sao lại đi trễ ư? Hỏi rất hay. Ta vốn ngồi đợi sẵn trong phòng tuyển thủ, sau khi trọng tài giới thiệu ta vẫn cố ý không ra. Muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả điều đầu tiên chính là kích thích sự tò mò của họ, làm họ cảm giác bản thân ta khác biệt với kẻ khác. Điều thứ hai là thói quen. Đến trễ lần một, lần hai, vậy có lần thứ ba hay không? Câu hỏi vốn không có câu trả lời này buộc họ sẽ chú tâm quan sát trận đấu kế tiếp của ta. Một khi hai điều trên hội tụ đầy đủ, chỉ cần tung con bài quyết định ra lập tức thu hút lượng lớn fan hâm mộ. Danh tiếng hiện giờ của ta rất thúi, người người đều ghét, nhà nhà đều hận. Muốn một sớm một chiều cải thiện là điều không thể, ta phải khiến bọn họ chuyển đổi suy nghĩ. Chỉ cần có kẻ ủng hộ ta sau này hành tẩu trên giang hồ cũng đỡ vất vả hơn.

Kế sách nghe có vẻ hay, tuy nhiên vẫn có người dùng ánh mắt phun lửa nhìn ta. Nhìn vị trọng tài đứng giữa sân ta cũng cảm giác áy náy một tí. Hành vi của ta đối với hắn chính là thiếu tôn trọng.

- Hai tuyển thủ đều có mặt. Ta xin tuyên bố vòng thi thứ mười một bảng D giữa Nhìn Cái Gì cùng Vô Địch Tiểu Thần Long bắt đầu.

Trọng tài vừa tuyên bố, Vô Địch Tiểu Thần Long lập tức nhảy lùi về phía sau, tay thủ thế công kích. Ta nhìn bộ dạng lúng túng của hắn thì đoán rằng vị Vô Địch Tiểu Thần Long này lo sợ ta sử dụng chiêu thức tung hỏa mù lần trước. Tuy nhiên trận đấu này ta không nghĩ dùng lại chiêu đó đối phó kẻ địch, ngược lại ta còn muốn tất cả khán giả ngồi trên sân khấu này quan sát kĩ càng.

- Huynh đệ không cần sợ như vậy. Chúng ta quang minh chính đại đánh một trận cho sảng khoái nào.

- Ngươi đùa với ta đó à. Mang cái áo khoác dày như vậy, ngay cả mặt cũng che kín mà dám nói quang minh chính đại sao ?

- Không phải ta không muốn cởi áo choàng ra, chỉ sợ khi ngươi nhìn thấy dung mạo của ta sẽ hốt hoảng đó thôi.

Vô Địch Tiểu Thần Long hừ lạnh

- Gỉa thần giả quỷ. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư?

Tràng đối thoại của hai chúng ta đều bị khán giả nghe nhất thanh nhị sợ. Sau đó bắt đầu xuất hiện vài giọng quát tháo

- Hai tụi bây vào đây đển cãi nhau à? Đánh cho lão tử.

- Đánh đi. Đánh đi.

Khán giả kích động hò hét trên khán đài D, kéo theo sự chú ý của những khán đài còn lại. Ta tủm tỉm cười. Bước thứ hai thu hút sự chú ý thành công. Lúc này ta khẽ hất tấm áo choàng xuống đất, lộ ra hình dáng lúc này. Vô Địch Tiểu Thần Long trố mắt nhìn, miệng lẩm bẩm

- Nhìn lầm. Chắn chắn nhìn lầm rồi.

Khán giả bây giờ cũng cùng tâm tình như Vô Địch Tiểu Thần Long. Một số khác còn khoa trương hơn, dụi mắt đến đỏ hoe rồi nhìn kĩ thân ảnh trên lôi đài. Tóc vàng dựng đứng, đầu chit khăn có đính một miếng kim loại, mà trên đó in kí hiệu xoắn ốc kèm hình tam giác nhỏ nhìn giống như chiếc lá. Hai bên má có ba vệt thẹo như râu mèo, trên người mặc bộ đồ vải chỉ duy nhất hai màu là cam và đen. Từ ngực trở lên cùng hai tay áo là màu đen, toàn bộ phần còn lại thuần một màu cam. Ngoài ra trên đùi còn quấn một túi nhỏ chứa vài cây phi tiêu.

- Naruto?

Toàn trường khiếp sợ thốt lên.

Cosplay ư? Chính xác là như vậy. Nhưng hóa trang đến mức hoàn mỹ như vậy quả thật khó mà tin được. Quần áo có thể bắt chước, tóc có thể đi nhuộm nhưng khuôn mặt thì làm sao bắt chước được. Đằng này khuôn mặt lại giống như đúc, ngay cả vết thẹo trên má cũng là thật chứ không phải dùng bút vẽ lên, Khiến mọi người nhìn vào cứ ngỡ nhân vật Naruto từ trong trang sách bước ra.

Không biết ai khởi xướng, trên khán đài dần dần có người hô to

- Cosplay vương.

- Cosplay vương.

- Cosplay vương.

Tiếng huyên náo tràn khắp sân thi đấu, gây sự chú ý tới các khu còn lại. Một số khán giả nhìn thấy quang cảnh bên khu D liền tò mò chạy qua xem.

Người chơi ất :- Hóa trang quá giống a. Thật là ngưỡng mộ quá đi.

Người chơi giáp : - Có gì hay đâu chứ. Bỏ tiền ra mua bộ đồ hóa trang không thuộc tính, mua thuốc nhuộm tóc, cuối cùng nhờ khuôn mặt na ná giống Naruto nên mới hóa trang thành thôi.

Người chơi bính : - Đại ca, ta yêu ngươi. Ngươi là thần tượng của ta.

Người chơi bính : - Làm trò đủ rồi thì đánh đi.

Đủ loại nhận xét, có khen có chê, có chửi rủa có ca ngợi, nhưng tất cả đều công nhận một điều rằng ta hóa trang thật sự hoàn mỹ đến cực điểm. Tuy nhiên đây chỉ mới là mở màn, trò vui còn đằng sau.

Trên khán đài D, Đức và Tiến ôm nhau cười rủ rượi. Một hồi sau mới ngừng lại thở hổn hển

- Qủa nhiên là sáng kiến. Nhưng như thế thì liên quan gì đến quảng cáo nhỉ ?

Đức thắc mắc hỏi, Tiến trầm ngâm một hồi rồi đáp

- Tao cũng không rõ. Tuy nhiên tao nghĩ thằng Thanh vẫn còn chiêu bài chưa tung ra. Chúng ta mặc dù trên danh nghĩa là chủ cửa tiệm nhưng ngoại trừ phần cửa tiệm thay mặt hai công ty chúng ta quảng cáo ra thì tất cả lợi nhuận đều thuộc về thằng Thanh. Công ty còn phải chi trả một số tiền quảng cáo cho nó nữa là. Thế nên nó phải làm việc đàng hoàng. Mày đừng coi thường thằng Thanh, lúc đó coi chừng hố nặng. Tuy nó suốt ngày ở nhà không đi học nhưng kiến thức tự học của nó so với hai đứa mình cộng lại còn nhiều hơn. Tao bữa trước vô tình phát hiện bảng dự án kế hoặch nháp của nó. Nói ra mày cũng không tin, nó đem tất cả công ty có tiếng làm đối tượng giả dụ để thực hành. Nó thu thập số liệu, phân tích thị trường tiêu dùng, hàng hóa sản phẩm rồi xuất ra đề án cải thiện quá trình kinh doanh. Tao thử đem một bản đề án đưa cho lão ba coi. Mày đoán xem ổng nói thế nào ?

Đức nghi hoặc hỏi

- Ba mày nhận xét ra sao ?

Tiến cười đáp

- Ba tao nói đây là bảng đề án rất khả thi của một người dày dạn kinh nghiệm trong nghề. Ổng còn bảo đề án này ai làm để ổng mời về công ty làm trợ tá.

Đức nghe vậy cảm thấy bất khả tư nghị, nó bật thốt

- Không thể nào.

- Đúng là như vậy đấy. Tao lúc đầu biểu tình cũng y chang mày vậy đó. Ài, không biết từ lúc nào thằng bạn của tụi mình lại tiến bộ quá xá như vậy.

Đức tính tình hào sảng, không để ý lắm tới vấn đề này. Nó vỗ vai Tiến cười nói

- Thì đã sao nào. Thanh là bạn tụi mình, nó giỏi thì chúng ta có mất mác gì đâu. Mày còn phải mừng cho nó nữa là. Mày quên rồi ư ? Trước kia ba chúng mình từng thề phải tự tay gầy dựng một sự nghiệp to lớn. Nhưng gia tộc kế thừa là trách nhiệm không trách khỏi. Trừ phi tụi mình làm được cơ nghiệp lớn hai thứ sẵn có của gia tộc, bằng không sẽ bị bắt kế thừa gia sản thôi. Mà điều này là không thể nào. Nhưng thằng Thanh nó khác. Gia đình nó chẳng có thế lẫn lực, nên nó phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trước kia tụi mình cũng cố gắng trợ giúp nhưng nó không thích như vậy. Nó chỉ nhận những thứ có thể hoàn trả lại mà thôi. Thằng Thanh không muốn kẻ khác bảo nó lợi dụng gia sản của hai chúng ta làm giàu. Có một người bạn chân thành, không vụ lợi như vậy tại sao phải ghen ghét với nó chứ. Tao còn muốn âm thầm trợ lực giúp nó phát triển, tuy không đồ sộ như cơ nghiệp của gia tộc nhưng ít ra cũng không quá kém. Mày nghĩ xem, ba huynh đệ chung tay góp sức biển cũng lấp được.

Tiến cúi đầu không nói, rất lâu sau mới lên tiếng

- Tao hiểu rồi. Xin lỗi.

Đức cười ha ha đáp

- Tao hiểu tâm tình của mày. Ba đứa tụi mình tài năng không ai thua kém ai, chỉ là trước đó thằng Thanh quá tự ti không dám biểu lộ, bỗng nhiên trong phút chốc thể hiện tài năng làm mày có cảm giác sốc cũng không phải điềi khó hiểu. Ngay chính tao cũng thấy sốc đây này. Nhưng tao vui bởi vì bạn mình thoát khỏi lớp vỏ bọc tự ti, cố gắng đuổi theo chúng ta. Thật ra trước kia tao cũng lo lắng, nếu sau nay chúng ta kế thừa gia sản đồ sộ, mỗi người làm chủ một phương nhưng thằng Thanh chỉ làm một nhân viên quèn, liệu tình bạn lúc ấy có bị sứt mẻ hay không ? Miệng đời ghê sợ, có khi tình cảm giữa chúng ta không thay đổi nhưng thằng Thanh sẽ trốn tránh tụi mình. Bây giờ tao không còn lo lắng nữa.

Tiến hít một hơi sâu, thở ra. Khuôn mặt cũng thoải mái, tươi sáng hơn.

- Tao thông suốt rồi. Qủa thật thời gian này thằng Thanh thay đổi quá nhiều, từ diện mạo đến tính cách cứ như hai cực của trái đât vậy. Khiến tao có cảm giác xa lạ, tâm lý bài xích nó. Nhiều khi cảm giác thân quen ngày xưa không còn nữa. Nhưng nhờ mày nên tao đã hiểu rõ. Ngay cả hai chúng ta cũng thay đổi dần theo thời gian, thì lý gì thằng Thanh không có. Chẳng qua tốc độ của nó nhanh kinh dị. Hì hì hì, cho dù ba đứa tụi mình sau này có ra sao đi chăng nữa, tình bạn vẫn tồn tại vĩnh cửu.

Tiến ngửa đầu tuyên thệ. Đức gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tình bạn, nhất là bạn thân theo tuổi tác tăng trưởng mới cảm nhận được nó đáng quý đến nhường nào. Khi ở cái độ tuổi hai mươi này, bằng hữu vô số nhưng bạn thân chưa chắc có được một người. Lý do đơn giản chỉ vì ‘’đã không còn trong sáng như xưa nữa’’. Lợi lộc, bon chen, lường gạt, lo sợ bị gạt gẫm chiếm hết trí não, thế nên khi làm quen với bạn mới người ta không dám thổ lộ hết suy nghĩ của mình, mà chỉ nó ra một phần nhỏ thôi. Chỉ có bạn thân mới khiến chúng ta tin tưởng, đem hết tất cả nói ra và không lo sợ bị họ bán đứng. Và chỉ có ở cái tuổi thiếu thời tình bạn mới là trong sáng, tươi đẹp nhất.

Ba người điều biết việc này, thế nên mỗi người đều cố gắng duy trì mối quan hệ trong sáng và công bình nhất, không muốn bị những thứ xấu xa khi thành ‘’người lớn’’ lây nhiễm vào.


/196

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status