Vành tai trắng nõn lại có chút sắc hồng.
Dưới sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt.
Đình Xuyên đột ngột nắm lấy tay Sương Hàn, mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, tưởng như là một cặp đôi yêu nhau thực sự. Cô đứng trước mắt anh, tiếp nhận cái nắm tay ấm áp, nâng mắt lên nhìn.
Sương Hàn thấy Đình Xuyên đầu hơi cúi, giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai cô:
"Sương Hàn, anh nguyện yêu em cả cuộc đời này, nguyện trở thành chỗ dựa vững chắc của em. Anh hứa sẽ yêu em mỗi ngày, hứa sẽ luôn là người cùng em trong mỗi bước đi cuộc đời, trái tim này sẽ chỉ hướng về phía em Ngay tại lúc này và kể cả sau này, anh sẽ ở bên em và thực hiện những điều đó."
"Anh yêu em."
Lời này có thật không? Không.
Hiện tại là không, nhưng có lẽ trong một sớm mai trong tương lai, lời này sẽ trở thành thật lòng.
Sương Hàn biết rõ, lời này chỉ là giả dối, cô mỉn cười đáp lời:
"Em cũng vậy, rất yêu anh."
Anh nâng tay Sương Hàn, đeo vào ngón tay thon dài của cô một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh ánh bạc. Ngón tay yêu kiều xinh đẹp được điểm thêm trang sức, đã không còn trống trải nữa. Đến lượt Sương Hàn, tay Đình Xuyên lớn hơn cô rất nhiều, anh với Sương Hàn giống như người lớn và trẻ con.
Cô cẩn thận cầm nhẫn bạc đeo vào tay Đình Xuyên, Sương Hàn ngước mắt nhìn anh. Thấy Đình Xuyên khẽ cười, nụ cười tựa gió ấm mùa thu, nhẹ nhàng xao động lòng người, anh chầm chậm cúi xuống.
Hôn.
Cô sững người, suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí:
[Hôn thật ư?]
Sương Hàn nhắm chặt mắt lại, cô không muốn, nhưng phải làm sao để tránh bây giờ.
Một nụ hôn, một nụ hôn giả tạo thôi mà.
Đình Xuyên trầm lặng nhìn cô vợ nhỏ của mình, cảnh tượng trước mắt mọi người chính là môi chạm môi, ngọt ngào hạnh phúc. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, có người tin rằng hai người này yêu nhau là thật, có người cũng nói họ chỉ giả vờ.
Với hai con người ở trên, Sương Hàn nín thở, không phải môi chạm môi thật, khoảng cách giữa môi hồng của hai rất nhỏ, dường như chẳng ai nhận ra. Cô cũng chẳng lên tiếng, tiếp tục đóng vở kịch mà Đình Xuyên tạo ra.
Cuối cùng cũng rời, ở khoảng cách ngần như vậy, dù môi không giao môi, nhưng Sương Hàn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của đối phương. Mùi hương nhàn nhạt của bạc hà trên người anh rất dễ chịu, mát mát.
Mọi việc trong hỗn lễ tiếp tục diễn ra, đi chào khách, tiếp rượu, có rất nhiều.
Tiệc tàn đã là 00:34.
Cô được cởi bỏ chiếc váy cưới không vừa người, eo bị siết chặt trong thời gian dài khiến nó đau nhói. Sương Hàn mặc trên mình váy trắng dài, cổ áo chữ V khoe trọn xương quai xanh, tóc đen buông lơi được buộc gọn sang một bên, vẻ dịu dàng thục nữ, trước khi đến với Phó Gia.
Cô có một màn chia tay tốn nước mắt.
"Sương Hàn à, con ở bên đó phải ngoan ngoãn, sống tốt, bố sẽ rất nhớ con."
Ông Ôn dịu dàng xoa đầu con gái mình, người cha chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn Sương Hàn lấy một cái, giờ đây lại nước mắt thương nhớ. Bà Ôn ôm chầm lấy cô vào lòng, những gì cần nói đã nói hết, cảnh tượng hạnh phúc giả tạo.
Hôm nay Thiếu Quân có việc đột xuất, không thể tới dự đám cưới của em gái mình. Đúng hơn là anh ta không muốn tới, cứ nhìn cô em gái ngoan ngoãn của mình mặc váy cưới đi bên người khác, thật khiến Thiếu Quân phát điên.
Sương Hàn ngồi trên chiếc Maybach S450 để trở về Phó gia.
Cô mệt mỏi dựa lưng ra phía sau, Phó Đình Xuyên không đi chung xe với Sương Hàn, sau hôn lễ cô cũng không thấy anh đâu.
Sương Hàn phóng tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn trời đêm không trăng không sao, u tối ảm đạm. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, Sương Hàn nhìn phố dài sáng đèn, đêm rồi nhưng vẫn phố dài vẫn chưa bao giờ ngủ. Vẫn cứ sáng đèn, các cửa hiệu sáng đèn nối nhau, hôm nay không ồn ào náo nhiệt.
Ngày hôm nay, mọi thứ cứ yên tĩnh dịu dàng.
Sau ba tiếng ngồi im trên xe, Sương Hàn cuối cùng cũng tới Phó gia, trước mắt cô là biệt phủ rộng lớn, sân vườn không biết rộng tới đâu, Sương Hàn được người làm nhà Phó gia đi tới tiếp đón. Giúp cô trở về phòng, sau đó Sương Hàn được giúp cởi quần áo, cô gái tầm 20 tuổi bên cạnh lên tiếng: "Phó phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."
Sương Hàn nhìn mình trong gương, mỉm cười:
"Ừm, tôi cảm ơn."
Cô liếc nhìn cô gái này, tùy ý lấy đôi bông tai trên bàn của mình, đưa cho cô gái này.
Sương Hàn dịu giọng:
"Tặng em, cảm ơn vì đã giúp chị, em tên là gì?"
Cô gái đón lấy đôi bông tai, mắt sáng lên, tươi cười đáp lại:
"Cảm ơn phu nhân, em tên là Uyển Dư, sau này phu nhân có chuyện gì thì cứ gọi em."
Cô khẽ cươi, đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ, nói:
"Được rồi, cảm ơn Uyển Dư."
Uyển Dư nắm chặt lấy đôi bông tai, cúi đầu đón nhận cái xoa đầu này.
.
.
.
Sương Hàn ngồi trong bồn tắm rộng lớn, bề mặt nước là những cánh hoa hồng sắc đỏ, tóc đen buông xõa ẩm ướt, mùi hương của sữa dịu nhẹ thơm nhạt. Tâm trạng cô dần dần được thả lỏng, làn da trắng mịn được phơi bày, phần dưới yêu kiều lúc ẩn lúc hiện.
Mi cong khẽ chuyển động, đôi mắt lệ chi tối dần, Sương Hàn lúc này có chút buồn ngủ.
Cánh môi đầy đặn như cánh hoa điểm sắc đỏ lúc nãy đã đổi thành hồng nhạt, mướt mịn ẩm ướt, giống như đang muốn kêu gọi người nhìn.
Vừa thuần khiến nhưng cũng vừa quyến rũ.
Dưới sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt.
Đình Xuyên đột ngột nắm lấy tay Sương Hàn, mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, tưởng như là một cặp đôi yêu nhau thực sự. Cô đứng trước mắt anh, tiếp nhận cái nắm tay ấm áp, nâng mắt lên nhìn.
Sương Hàn thấy Đình Xuyên đầu hơi cúi, giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai cô:
"Sương Hàn, anh nguyện yêu em cả cuộc đời này, nguyện trở thành chỗ dựa vững chắc của em. Anh hứa sẽ yêu em mỗi ngày, hứa sẽ luôn là người cùng em trong mỗi bước đi cuộc đời, trái tim này sẽ chỉ hướng về phía em Ngay tại lúc này và kể cả sau này, anh sẽ ở bên em và thực hiện những điều đó."
"Anh yêu em."
Lời này có thật không? Không.
Hiện tại là không, nhưng có lẽ trong một sớm mai trong tương lai, lời này sẽ trở thành thật lòng.
Sương Hàn biết rõ, lời này chỉ là giả dối, cô mỉn cười đáp lời:
"Em cũng vậy, rất yêu anh."
Anh nâng tay Sương Hàn, đeo vào ngón tay thon dài của cô một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh ánh bạc. Ngón tay yêu kiều xinh đẹp được điểm thêm trang sức, đã không còn trống trải nữa. Đến lượt Sương Hàn, tay Đình Xuyên lớn hơn cô rất nhiều, anh với Sương Hàn giống như người lớn và trẻ con.
Cô cẩn thận cầm nhẫn bạc đeo vào tay Đình Xuyên, Sương Hàn ngước mắt nhìn anh. Thấy Đình Xuyên khẽ cười, nụ cười tựa gió ấm mùa thu, nhẹ nhàng xao động lòng người, anh chầm chậm cúi xuống.
Hôn.
Cô sững người, suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí:
[Hôn thật ư?]
Sương Hàn nhắm chặt mắt lại, cô không muốn, nhưng phải làm sao để tránh bây giờ.
Một nụ hôn, một nụ hôn giả tạo thôi mà.
Đình Xuyên trầm lặng nhìn cô vợ nhỏ của mình, cảnh tượng trước mắt mọi người chính là môi chạm môi, ngọt ngào hạnh phúc. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, có người tin rằng hai người này yêu nhau là thật, có người cũng nói họ chỉ giả vờ.
Với hai con người ở trên, Sương Hàn nín thở, không phải môi chạm môi thật, khoảng cách giữa môi hồng của hai rất nhỏ, dường như chẳng ai nhận ra. Cô cũng chẳng lên tiếng, tiếp tục đóng vở kịch mà Đình Xuyên tạo ra.
Cuối cùng cũng rời, ở khoảng cách ngần như vậy, dù môi không giao môi, nhưng Sương Hàn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của đối phương. Mùi hương nhàn nhạt của bạc hà trên người anh rất dễ chịu, mát mát.
Mọi việc trong hỗn lễ tiếp tục diễn ra, đi chào khách, tiếp rượu, có rất nhiều.
Tiệc tàn đã là 00:34.
Cô được cởi bỏ chiếc váy cưới không vừa người, eo bị siết chặt trong thời gian dài khiến nó đau nhói. Sương Hàn mặc trên mình váy trắng dài, cổ áo chữ V khoe trọn xương quai xanh, tóc đen buông lơi được buộc gọn sang một bên, vẻ dịu dàng thục nữ, trước khi đến với Phó Gia.
Cô có một màn chia tay tốn nước mắt.
"Sương Hàn à, con ở bên đó phải ngoan ngoãn, sống tốt, bố sẽ rất nhớ con."
Ông Ôn dịu dàng xoa đầu con gái mình, người cha chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn Sương Hàn lấy một cái, giờ đây lại nước mắt thương nhớ. Bà Ôn ôm chầm lấy cô vào lòng, những gì cần nói đã nói hết, cảnh tượng hạnh phúc giả tạo.
Hôm nay Thiếu Quân có việc đột xuất, không thể tới dự đám cưới của em gái mình. Đúng hơn là anh ta không muốn tới, cứ nhìn cô em gái ngoan ngoãn của mình mặc váy cưới đi bên người khác, thật khiến Thiếu Quân phát điên.
Sương Hàn ngồi trên chiếc Maybach S450 để trở về Phó gia.
Cô mệt mỏi dựa lưng ra phía sau, Phó Đình Xuyên không đi chung xe với Sương Hàn, sau hôn lễ cô cũng không thấy anh đâu.
Sương Hàn phóng tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn trời đêm không trăng không sao, u tối ảm đạm. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, Sương Hàn nhìn phố dài sáng đèn, đêm rồi nhưng vẫn phố dài vẫn chưa bao giờ ngủ. Vẫn cứ sáng đèn, các cửa hiệu sáng đèn nối nhau, hôm nay không ồn ào náo nhiệt.
Ngày hôm nay, mọi thứ cứ yên tĩnh dịu dàng.
Sau ba tiếng ngồi im trên xe, Sương Hàn cuối cùng cũng tới Phó gia, trước mắt cô là biệt phủ rộng lớn, sân vườn không biết rộng tới đâu, Sương Hàn được người làm nhà Phó gia đi tới tiếp đón. Giúp cô trở về phòng, sau đó Sương Hàn được giúp cởi quần áo, cô gái tầm 20 tuổi bên cạnh lên tiếng: "Phó phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."
Sương Hàn nhìn mình trong gương, mỉm cười:
"Ừm, tôi cảm ơn."
Cô liếc nhìn cô gái này, tùy ý lấy đôi bông tai trên bàn của mình, đưa cho cô gái này.
Sương Hàn dịu giọng:
"Tặng em, cảm ơn vì đã giúp chị, em tên là gì?"
Cô gái đón lấy đôi bông tai, mắt sáng lên, tươi cười đáp lại:
"Cảm ơn phu nhân, em tên là Uyển Dư, sau này phu nhân có chuyện gì thì cứ gọi em."
Cô khẽ cươi, đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ, nói:
"Được rồi, cảm ơn Uyển Dư."
Uyển Dư nắm chặt lấy đôi bông tai, cúi đầu đón nhận cái xoa đầu này.
.
.
.
Sương Hàn ngồi trong bồn tắm rộng lớn, bề mặt nước là những cánh hoa hồng sắc đỏ, tóc đen buông xõa ẩm ướt, mùi hương của sữa dịu nhẹ thơm nhạt. Tâm trạng cô dần dần được thả lỏng, làn da trắng mịn được phơi bày, phần dưới yêu kiều lúc ẩn lúc hiện.
Mi cong khẽ chuyển động, đôi mắt lệ chi tối dần, Sương Hàn lúc này có chút buồn ngủ.
Cánh môi đầy đặn như cánh hoa điểm sắc đỏ lúc nãy đã đổi thành hồng nhạt, mướt mịn ẩm ướt, giống như đang muốn kêu gọi người nhìn.
Vừa thuần khiến nhưng cũng vừa quyến rũ.
/91
|