Sương Hàn ngước mắt nhìn Nam Thời, cậu cũng nhìn cô, gật đầu lia lịa. ( 2
Sau một hồi qua qua lại lại, cuối cùng cả ba cũng đều hiểu được lý do cần giải đáp của chính mình. Sương Hàn áy náy, vì cô mà có người bị làm cho thức giấc, lúc này Sương Hàn mới nhận ra mình đứng rất gần Đình Xuyên. ( 3
Lưng cô chỉ cần động một chút cũng có thể chạm vào lồng ngực anh, Sương Hàn cố gắng giữ khoảng cách, chỉ là sợ người kia khó chịu. Cô di chuyển, đứng xa Đình Xuyên ra một chút, Sương Hàn mỗi lần đứng gần anh đều cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng nhàn nhạt. (2 )
Lành lạnh man mát, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. 6
Bên tai cô truyền đến giọng nói trầm ấm, nhẹ đến dịu lòng:
"Vào trong ngồi đi, đứng đây dễ bị lạnh.
Sương Hàn chưa kịp nói gì, đã thấy Nam Thời nhanh nhảu lên tiếng:
"Vâng vâng."
Cậu bước vào bàn, ngồi đúng vào vị trí hay ngồi. Cô không bước tiếp, có ý muốn đợi Đình Xuyên, anh thấy Sương Hàn không nhúc nhích, cũng không hiểu ra tâm ý của cô. Đình Xuyên nói:
"Sao còn đứng đây, chưa đủ lạnh sao?" ( 2
Sương Hàn chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, âm lượng đủ để anh nghe rõ:
"Em đợi anh cùng đi."
Đình Xuyên lặng thinh, chỉ có tâm mắt động một chút, anh lạnh giọng nói:"Lần sau không cần đợi tôi."
Đình Xuyên bước đi, lướt qua cô để vào phòng, tâm can Sương Hàn đột nhiên lạnh lẽo. Cô mím chặt cánh môi, bước đi sau anh, Sương Hàn và Nam Thời chỉ ngồi im một chỗ, Đình Xuyên không cho hai người động vào bất cứ thứ gì.
Chỉ để mình anh đứng bếp, cả hai con người nhàn rỗi đến buồn chán, người ngắm những vật dụng nhỏ nhặt đến ngẩn ngơ, người thì thả hồn đi chơi nơi phương xa. Cô buồn chán ghé mắt về phía Đình Xuyên, nhìn bóng lưng cao rộng vững chắc, Sương Hàn nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi anh đột ngột quay lại. (3
Lúc đó cô mới giật mình, thu lại ánh nhìn của chính bản thân, lồng ngực đập mạnh vì Đình Xuyên quay lại bất ngờ. Anh dường như chẳng để tâm tới Sương Hàn, cũng không nhìn cô lấy một giây. (2)
Không phải là bị ghét rồi đó chứ? Tự mình Sương Hàn nghĩ như vậy.
Đình Xuyên này lúc lạnh lúc nóng, lúc dịu lúc thì lại khó dỗ, đúng là người đàn ông khó hiểu, khó chiều. (7
Anh bày đồ ăn ra bàn, đồ Đình Xuyên nấu chưa bao giờ là tệ, bụng nhỏ của cô cũng bị mùi thơm mê hoặc. Hồn đi chơi nơi phương xa của Nam Thời cũng bị mùi hương này gọi về, cậu đụng đũa, trước khi ăn cũng rất lễ phép: ( 1 )
"Mời cậu, mợ ăn cơm."
Cả ba cùng ăn, cùng im lặng, cùng no bụng. ( 1
Ăn xong, Nam Thời vẫn như thường lệ, trở về phòng chép chục trang giấy chữ.
1
Sương Hàn muốn giúp anh rửa bát, liền bị Đình Xuyên nói cho: N
"Không phải việc của cô, đừng đụng vào, chỉ thêm vướng tay tôi"Cô không muốn để anh ghét, cũng không thích bị coi như người thừa.
Sương Hàn đứng dậy, nói: "Anh rửa đi, em lau cho"
Đình Xuyên khẽ nhíu mày, nói với cô:
"Tôi không cần cô làm những việc này, cô ra ngoài ăn tráng miệng, đọc sách ngủ trưa, đừng có mà đứng ở đây." (3
Sương Hàn rũ mắt, nhỏ giọng:
"Em muốn giúp anh. Cũng không được sao?"
Anh lắc đầu, nhấn mạnh lời nói ra:
"Không cần."
Nước máy thì lạnh, vậy mà có người vẫn muốn phụ giúp, Đình Xuyên không thích là không thích. Nhỡ may bị lạnh thì phải làm sao đây? ( 3 )
Cô có nói như thế nào, anh cũng chỉ lắc đầu, Sương Hàn cũng không dám nói nhiều thêm nữa, sợ thiện cảm lại tụt. Nhưng cô không đi đâu, vẫn đứng đó nhìn anh. Sương Hàn mắt cong mỗi cười, nói:
"Thế em bóp vai cho anh nha."
Đình Xuyên vẫn một câu nói: "Không cần."
Cô nói thêm:
"Anh không cần nhưng vai anh cần"
Anh rửa xong bát đĩa, giờ đây Đình Xuyên mới ghé mắt sang Sương Hàn, khẽ cười:
"Sao cô biết vai tôi cần?"
Ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh, cô nói:
"Em đoán thế"
Giọng nói trầm ấm vang lên:
"Tiếc là không phải rồi."
Sương Hàn nhanh miệng, uyển chuyển đáp tiếp lời Đình Xuyên:
"Anh không cần phải tiếc, em luôn sẵn sàng mà."
Anh úp bắt đĩa, giọng nói bình tĩnh trầm ổn:
"Vậy cô thích sẵn sàng thì cứ ở đó sẵn sàng, tôi không cấm" 3
Đình Xuyên bước đi, thấy cô đứng đó thật, anh xoay người lại, nói:
"Đừng để mình bị lạnh, cô ốm tôi không lo cho đâu đấy.
Sương Hàn gật đầu, tỏ ra dáng vẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn.
Cô đi sau Đình Xuyên, anh đi đâu thì Sương Hàn đi đó, lẽo đẽo quyết không bỏ cuộc. Đình Xuyên đột ngột dừng bước, cô đi đằng sau lại chẳng kịp phanh, cứ thể đâm thẳng vào lưng anh.
"Đi theo tôi làm gì?"
Sương Hàn mỉn cười: "Em muốn ở bên anh."
Đình Xuyên lại lần nữa chẳng đáp lại lời cô, đi tới thư phòng, anh đọc sách Sương Hàn cũng đọc sách, Đình Xuyên làm gì cô làm đó. Chỉ có mỗi khoản đi vệ sinh, Sương Hàn chịu thua, không làm theo được, nhưng mà mặt dày đứng đợi anh. ( 5 )
Cô ngại chứ, ngại lắm, đành kệ thôi. Đình Xuyên muốn Sương Hàn chứng minh tình yêu, vậy thì cô sẽ chứng minh cho anh xem. 1
Thành quả của một ngày làm đuôi nhỏ, chính là cái thân thể mệt mỏi rã rời, bù lại anh hôm nay nhìn Sương Hàn nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. (2
Như vậy tới hiện tại, đã là đủ rồi.
Sau một hồi qua qua lại lại, cuối cùng cả ba cũng đều hiểu được lý do cần giải đáp của chính mình. Sương Hàn áy náy, vì cô mà có người bị làm cho thức giấc, lúc này Sương Hàn mới nhận ra mình đứng rất gần Đình Xuyên. ( 3
Lưng cô chỉ cần động một chút cũng có thể chạm vào lồng ngực anh, Sương Hàn cố gắng giữ khoảng cách, chỉ là sợ người kia khó chịu. Cô di chuyển, đứng xa Đình Xuyên ra một chút, Sương Hàn mỗi lần đứng gần anh đều cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng nhàn nhạt. (2 )
Lành lạnh man mát, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. 6
Bên tai cô truyền đến giọng nói trầm ấm, nhẹ đến dịu lòng:
"Vào trong ngồi đi, đứng đây dễ bị lạnh.
Sương Hàn chưa kịp nói gì, đã thấy Nam Thời nhanh nhảu lên tiếng:
"Vâng vâng."
Cậu bước vào bàn, ngồi đúng vào vị trí hay ngồi. Cô không bước tiếp, có ý muốn đợi Đình Xuyên, anh thấy Sương Hàn không nhúc nhích, cũng không hiểu ra tâm ý của cô. Đình Xuyên nói:
"Sao còn đứng đây, chưa đủ lạnh sao?" ( 2
Sương Hàn chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, âm lượng đủ để anh nghe rõ:
"Em đợi anh cùng đi."
Đình Xuyên lặng thinh, chỉ có tâm mắt động một chút, anh lạnh giọng nói:"Lần sau không cần đợi tôi."
Đình Xuyên bước đi, lướt qua cô để vào phòng, tâm can Sương Hàn đột nhiên lạnh lẽo. Cô mím chặt cánh môi, bước đi sau anh, Sương Hàn và Nam Thời chỉ ngồi im một chỗ, Đình Xuyên không cho hai người động vào bất cứ thứ gì.
Chỉ để mình anh đứng bếp, cả hai con người nhàn rỗi đến buồn chán, người ngắm những vật dụng nhỏ nhặt đến ngẩn ngơ, người thì thả hồn đi chơi nơi phương xa. Cô buồn chán ghé mắt về phía Đình Xuyên, nhìn bóng lưng cao rộng vững chắc, Sương Hàn nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi anh đột ngột quay lại. (3
Lúc đó cô mới giật mình, thu lại ánh nhìn của chính bản thân, lồng ngực đập mạnh vì Đình Xuyên quay lại bất ngờ. Anh dường như chẳng để tâm tới Sương Hàn, cũng không nhìn cô lấy một giây. (2)
Không phải là bị ghét rồi đó chứ? Tự mình Sương Hàn nghĩ như vậy.
Đình Xuyên này lúc lạnh lúc nóng, lúc dịu lúc thì lại khó dỗ, đúng là người đàn ông khó hiểu, khó chiều. (7
Anh bày đồ ăn ra bàn, đồ Đình Xuyên nấu chưa bao giờ là tệ, bụng nhỏ của cô cũng bị mùi thơm mê hoặc. Hồn đi chơi nơi phương xa của Nam Thời cũng bị mùi hương này gọi về, cậu đụng đũa, trước khi ăn cũng rất lễ phép: ( 1 )
"Mời cậu, mợ ăn cơm."
Cả ba cùng ăn, cùng im lặng, cùng no bụng. ( 1
Ăn xong, Nam Thời vẫn như thường lệ, trở về phòng chép chục trang giấy chữ.
1
Sương Hàn muốn giúp anh rửa bát, liền bị Đình Xuyên nói cho: N
"Không phải việc của cô, đừng đụng vào, chỉ thêm vướng tay tôi"Cô không muốn để anh ghét, cũng không thích bị coi như người thừa.
Sương Hàn đứng dậy, nói: "Anh rửa đi, em lau cho"
Đình Xuyên khẽ nhíu mày, nói với cô:
"Tôi không cần cô làm những việc này, cô ra ngoài ăn tráng miệng, đọc sách ngủ trưa, đừng có mà đứng ở đây." (3
Sương Hàn rũ mắt, nhỏ giọng:
"Em muốn giúp anh. Cũng không được sao?"
Anh lắc đầu, nhấn mạnh lời nói ra:
"Không cần."
Nước máy thì lạnh, vậy mà có người vẫn muốn phụ giúp, Đình Xuyên không thích là không thích. Nhỡ may bị lạnh thì phải làm sao đây? ( 3 )
Cô có nói như thế nào, anh cũng chỉ lắc đầu, Sương Hàn cũng không dám nói nhiều thêm nữa, sợ thiện cảm lại tụt. Nhưng cô không đi đâu, vẫn đứng đó nhìn anh. Sương Hàn mắt cong mỗi cười, nói:
"Thế em bóp vai cho anh nha."
Đình Xuyên vẫn một câu nói: "Không cần."
Cô nói thêm:
"Anh không cần nhưng vai anh cần"
Anh rửa xong bát đĩa, giờ đây Đình Xuyên mới ghé mắt sang Sương Hàn, khẽ cười:
"Sao cô biết vai tôi cần?"
Ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh, cô nói:
"Em đoán thế"
Giọng nói trầm ấm vang lên:
"Tiếc là không phải rồi."
Sương Hàn nhanh miệng, uyển chuyển đáp tiếp lời Đình Xuyên:
"Anh không cần phải tiếc, em luôn sẵn sàng mà."
Anh úp bắt đĩa, giọng nói bình tĩnh trầm ổn:
"Vậy cô thích sẵn sàng thì cứ ở đó sẵn sàng, tôi không cấm" 3
Đình Xuyên bước đi, thấy cô đứng đó thật, anh xoay người lại, nói:
"Đừng để mình bị lạnh, cô ốm tôi không lo cho đâu đấy.
Sương Hàn gật đầu, tỏ ra dáng vẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn.
Cô đi sau Đình Xuyên, anh đi đâu thì Sương Hàn đi đó, lẽo đẽo quyết không bỏ cuộc. Đình Xuyên đột ngột dừng bước, cô đi đằng sau lại chẳng kịp phanh, cứ thể đâm thẳng vào lưng anh.
"Đi theo tôi làm gì?"
Sương Hàn mỉn cười: "Em muốn ở bên anh."
Đình Xuyên lại lần nữa chẳng đáp lại lời cô, đi tới thư phòng, anh đọc sách Sương Hàn cũng đọc sách, Đình Xuyên làm gì cô làm đó. Chỉ có mỗi khoản đi vệ sinh, Sương Hàn chịu thua, không làm theo được, nhưng mà mặt dày đứng đợi anh. ( 5 )
Cô ngại chứ, ngại lắm, đành kệ thôi. Đình Xuyên muốn Sương Hàn chứng minh tình yêu, vậy thì cô sẽ chứng minh cho anh xem. 1
Thành quả của một ngày làm đuôi nhỏ, chính là cái thân thể mệt mỏi rã rời, bù lại anh hôm nay nhìn Sương Hàn nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. (2
Như vậy tới hiện tại, đã là đủ rồi.
/91
|