Đình Xuyên không đáp lại lời này của Sương Hàn, anh dịu giọng, như một lời an ůi:
"Muộn rồi, ngủ ngon" (1
Cô biết Đình Xuyên có ý bảo mình nên lên phòng, nhưng Sương Hàn không thực hiện được. Cô không dám đối mặt với thứ trong đó, cảm thấy bản thân hèn nhát, hèn nhát cũng được, chỉ cần không phải trở lại đó. (3)
Sương Hàn cong môi, nét cười khi này lại nhìn rõ vẻ mệt mỏi:
"Ừm, muộn rồi, anh lên phòng trước đi, em sẽ trở về phòng sau."
Đình Xuyên đứng dậy, hành động tiếp theo của anh khiến cô bất ngờ, Đình Xuyên cho củi vào lò, làm bùng lên ngọn lửa sưởi ấm giữa tiết trời lạnh giá. Anh làm mà không nói, trầm lặng khiến Sương Hàn chẳng đoán ra được tâm ý.
Đình Xuyên đối với cô là gì chứ? 3
Anh sau khi làm xong việc mình cho là nên làm, đứng dậy tìm thứ gì đó trong tủ gỗ, trong ánh sáng cam vàng ấm áp của ánh lửa, Sương Hàn nhìn rõ bóng hình của Đình Xuyên. Cao, rất cao, bờ vai rộng làm người ta thấy an toàn, anh nói không nhiều, có lẽ là không nhiều với cô. (1)
Sương Hàn nhìn ngắm bóng dáng ấy, giọng nói dịu mềm vang lên:
"Anh cần tìm gì vậy?"
Đình Xuyên lại chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy chăn lông, kích thước vừa đủ cho một người trưởng thành. Từng bước tiến lại phía cô đang ngồi, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, chỉ đưa chăn lông ra giữa không trung.Giọng nói trầm ấm hòa cũng những thanh âm nhỏ "Tách tách" của củi trong lò dịu dàng triền miên:
"Thích làm gì thì làm, tôi không quản cô."
Sương Hàn nhìn chăn lông được đưa về phía cô, rồi lại ngước mắt lên nhìn Đình Xuyên, dáng vẻ anh trầm lạnh nhưng không khó gần, ngược lại còn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có lẽ do ánh mắt ấy, ánh mắt khiến Sương Hàn cảm nhận được sự dịu dàng.
Cô đưa tay ra, nhận lấy chăn lông, thật lòng nói:
"Cảm ơn anh, rất nhiều"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, Sương Hàn nhìn Đình Xuyên rời khỏi phòng khách, cô nhìn bóng lưng dần bị bóng tối nuốt chửng ấy. Rồi lại nhìn về phía ngọn lửa bập bùng ánh cam vàng, Sương Hàn không nói gì.
Bất chợt cảm nhận được giọt lệ nóng ẩm lăn dài trên má.
Cô không biết, chỉ là nó tự rơi lệ, Sương Hàn nhanh chóng gạt nó đi, nhưng tại sao lệ lại rơi không ngừng, cô có lau đi bao nhiều lần cũng không hết.
Sương Hàn mệt rồi.
Anh đứng dựa lưng lên tường, mơ hồ nghe ra tiếng khóc của người trong phòng, Đình Xuyên đứng đó. Cô rốt cuộc là người như thế nào?
Ôn Sương Hàn, anh không hiểu cô, không hiểu tâm tư suy nghĩ lẫn cảm xúc của con người này. Đình Xuyên chỉ biết những thông tin cơ bản về Sương Hàn do Phó gia điều tra được, tuổi tác nghề nghiệp, những trường cô từng học, những người quen thân.
Anh biết một chuyện, Sương Hàn từng có bạn trai trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, Lệ Tư Hàm, một giảng viên đại học, anh ta chuẩn bị kết hôn với tiểu thư nhà họ Diệp. Hôn lễ sẽ được diễn ra sau một tháng nữa, có phải do chính cuộc hôn nhân giữa hai người làm cho đoạn tình kia bị đứt đoạn. Có phải vì chuyện này mà cô đau lòng, có phải hình bóng người cũ vẫn còn đọng lại trong trái tim. (3)
Có phải những hành động, lời yêu mà Sương Hàn chỉ là giả dối.
Đình Xuyên biết rõ, cô đối với anh làm gì có chữ tình nào, nhưng tại sao Sương Hàn không chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao.
Sao cứ phải ép bản thân làm điều mình không thích.
Đình Xuyên đứng đó rất lâu, người trong phòng khóc cũng rất nhiều, khóc đến mức kiệt sức. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ngậm nhấm vào tâm tư của mỗi con người, anh không biết mình đã đứng đây bao lâu. Chỉ khi tiếng khóc trong phòng ngừng lại, một lúc sau Đình Xuyên mới di chuyển, anh nhẹ bước ghé mắt vào trong phòng.
Thấy người trong phòng đã ngủ, cô không đáp chăn Đình Xuyên lấy cho, lại ôm chặt lấy nó. Lưng ngả ra ghế, khép mi mà chìm vào giấc mộng không tên, anh thở dài một tiếng.
Có ngốc không, sao lại đi ôm cái chăn, Đình Xuyên đưa Sương Hàn để cô đắp, phòng ấm thì có ấm, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. ( 2 )
Anh không biết mình đang làm gì, Đình Xuyên tiến bước, thật chậm thật khẽ. Điều chỉnh thân thể Sương Hàn, để cô nằm ra ghế sofa, chăn lông ấm áp được gỡ khỏi tay Sương Hàn. Đắp chùm lên thân thể cô, Sương Hàn trong giấc mộng chỉ có một sắc đen, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của bạc hà.Mát lạnh dễ chịu.
Trong giấc mộng, thứ cô thấy chỉ có một sắc đen dài vô tận, nhưng rồi một sợi chỉ bạc mảnh, trong bóng tối chỉ bạc phát ra ánh quang. Sương Hàn cứ vô thức chạy theo nó, nắm lấy nó, anh bị một phen giật mình, cô lại đột ngột nắm chặt lấy áo Đình Xuyên, anh ngơ ngác như nai lạc giữa đồng cỏ xanh.
Đình Xuyên chầm chậm, gỡ bỏ từng ngón tay của Sương Hàn trên áo mình, càng gỡ cô lại càng túm chặt. (T)
Anh bất lực ngồi xuống nền sàn, mặc cho Sương Hàn thích nắm thì cứ nắm Đình Xuyên ngồi đó, ngồi nhìn dáng vẻ say giấc nồng của cô.
"Muộn rồi, ngủ ngon" (1
Cô biết Đình Xuyên có ý bảo mình nên lên phòng, nhưng Sương Hàn không thực hiện được. Cô không dám đối mặt với thứ trong đó, cảm thấy bản thân hèn nhát, hèn nhát cũng được, chỉ cần không phải trở lại đó. (3)
Sương Hàn cong môi, nét cười khi này lại nhìn rõ vẻ mệt mỏi:
"Ừm, muộn rồi, anh lên phòng trước đi, em sẽ trở về phòng sau."
Đình Xuyên đứng dậy, hành động tiếp theo của anh khiến cô bất ngờ, Đình Xuyên cho củi vào lò, làm bùng lên ngọn lửa sưởi ấm giữa tiết trời lạnh giá. Anh làm mà không nói, trầm lặng khiến Sương Hàn chẳng đoán ra được tâm ý.
Đình Xuyên đối với cô là gì chứ? 3
Anh sau khi làm xong việc mình cho là nên làm, đứng dậy tìm thứ gì đó trong tủ gỗ, trong ánh sáng cam vàng ấm áp của ánh lửa, Sương Hàn nhìn rõ bóng hình của Đình Xuyên. Cao, rất cao, bờ vai rộng làm người ta thấy an toàn, anh nói không nhiều, có lẽ là không nhiều với cô. (1)
Sương Hàn nhìn ngắm bóng dáng ấy, giọng nói dịu mềm vang lên:
"Anh cần tìm gì vậy?"
Đình Xuyên lại chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy chăn lông, kích thước vừa đủ cho một người trưởng thành. Từng bước tiến lại phía cô đang ngồi, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, chỉ đưa chăn lông ra giữa không trung.Giọng nói trầm ấm hòa cũng những thanh âm nhỏ "Tách tách" của củi trong lò dịu dàng triền miên:
"Thích làm gì thì làm, tôi không quản cô."
Sương Hàn nhìn chăn lông được đưa về phía cô, rồi lại ngước mắt lên nhìn Đình Xuyên, dáng vẻ anh trầm lạnh nhưng không khó gần, ngược lại còn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có lẽ do ánh mắt ấy, ánh mắt khiến Sương Hàn cảm nhận được sự dịu dàng.
Cô đưa tay ra, nhận lấy chăn lông, thật lòng nói:
"Cảm ơn anh, rất nhiều"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, Sương Hàn nhìn Đình Xuyên rời khỏi phòng khách, cô nhìn bóng lưng dần bị bóng tối nuốt chửng ấy. Rồi lại nhìn về phía ngọn lửa bập bùng ánh cam vàng, Sương Hàn không nói gì.
Bất chợt cảm nhận được giọt lệ nóng ẩm lăn dài trên má.
Cô không biết, chỉ là nó tự rơi lệ, Sương Hàn nhanh chóng gạt nó đi, nhưng tại sao lệ lại rơi không ngừng, cô có lau đi bao nhiều lần cũng không hết.
Sương Hàn mệt rồi.
Anh đứng dựa lưng lên tường, mơ hồ nghe ra tiếng khóc của người trong phòng, Đình Xuyên đứng đó. Cô rốt cuộc là người như thế nào?
Ôn Sương Hàn, anh không hiểu cô, không hiểu tâm tư suy nghĩ lẫn cảm xúc của con người này. Đình Xuyên chỉ biết những thông tin cơ bản về Sương Hàn do Phó gia điều tra được, tuổi tác nghề nghiệp, những trường cô từng học, những người quen thân.
Anh biết một chuyện, Sương Hàn từng có bạn trai trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, Lệ Tư Hàm, một giảng viên đại học, anh ta chuẩn bị kết hôn với tiểu thư nhà họ Diệp. Hôn lễ sẽ được diễn ra sau một tháng nữa, có phải do chính cuộc hôn nhân giữa hai người làm cho đoạn tình kia bị đứt đoạn. Có phải vì chuyện này mà cô đau lòng, có phải hình bóng người cũ vẫn còn đọng lại trong trái tim. (3)
Có phải những hành động, lời yêu mà Sương Hàn chỉ là giả dối.
Đình Xuyên biết rõ, cô đối với anh làm gì có chữ tình nào, nhưng tại sao Sương Hàn không chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao.
Sao cứ phải ép bản thân làm điều mình không thích.
Đình Xuyên đứng đó rất lâu, người trong phòng khóc cũng rất nhiều, khóc đến mức kiệt sức. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ngậm nhấm vào tâm tư của mỗi con người, anh không biết mình đã đứng đây bao lâu. Chỉ khi tiếng khóc trong phòng ngừng lại, một lúc sau Đình Xuyên mới di chuyển, anh nhẹ bước ghé mắt vào trong phòng.
Thấy người trong phòng đã ngủ, cô không đáp chăn Đình Xuyên lấy cho, lại ôm chặt lấy nó. Lưng ngả ra ghế, khép mi mà chìm vào giấc mộng không tên, anh thở dài một tiếng.
Có ngốc không, sao lại đi ôm cái chăn, Đình Xuyên đưa Sương Hàn để cô đắp, phòng ấm thì có ấm, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. ( 2 )
Anh không biết mình đang làm gì, Đình Xuyên tiến bước, thật chậm thật khẽ. Điều chỉnh thân thể Sương Hàn, để cô nằm ra ghế sofa, chăn lông ấm áp được gỡ khỏi tay Sương Hàn. Đắp chùm lên thân thể cô, Sương Hàn trong giấc mộng chỉ có một sắc đen, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của bạc hà.Mát lạnh dễ chịu.
Trong giấc mộng, thứ cô thấy chỉ có một sắc đen dài vô tận, nhưng rồi một sợi chỉ bạc mảnh, trong bóng tối chỉ bạc phát ra ánh quang. Sương Hàn cứ vô thức chạy theo nó, nắm lấy nó, anh bị một phen giật mình, cô lại đột ngột nắm chặt lấy áo Đình Xuyên, anh ngơ ngác như nai lạc giữa đồng cỏ xanh.
Đình Xuyên chầm chậm, gỡ bỏ từng ngón tay của Sương Hàn trên áo mình, càng gỡ cô lại càng túm chặt. (T)
Anh bất lực ngồi xuống nền sàn, mặc cho Sương Hàn thích nắm thì cứ nắm Đình Xuyên ngồi đó, ngồi nhìn dáng vẻ say giấc nồng của cô.
/91
|