Một thân yếu ớt tựa giấy mỏng có thể bị gió quật ngã bất cứ lúc nào, Sương Hàn cứ cố gắng nhấc từng bước nặng nề, đầu cô bất chợt choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo rồi lại trở về như ban đầu. Đi được vài bước, cuối cùng lại không giữ nổi bản thân mà ngã khuya, Sương Hàn thực sự không đi nổi nữa.
Cô nằm vật trên nền tuyết, sức lực cạn dần, khí lạnh tràn ngập trong phổi khiến Sương Hàn càng thêm suy kiệt.
Cô không ngủ, nhất định không thể ngủ, Sương Hàn nằm đó cố gắng điều chỉnh chính nhịp thở của bản thân. Bông tuyết buông xuống đọng lại nơi khóe mắt cô, Sương Hàn nhắm chặt mắt lại, mi mắt khẽ run lên vì lạnh.
Cô nghỉ, nghỉ đến khi nào cảm thấy mình đã có lực, sau đó lại gắng gượng mà đi tiếp. Bão tuyết nổi lên, từng cơn từng cơn quật vào thân thể yếu ớt, đầu ngón tay lạnh như băng như tuyết, trong làn tuyết Sương Hàn chẳng thể nhìn ra thứ gì, mất đi phương hướng.
Dấu chân còn sót lại cũng đã bị tuyết phủ kín gần hết.
Tiếng gió rít cùng bão tuyết luôn phiên truyền đến bên tai cô, Sương Hàn cứ đi cứ cố nhấc từng từng bước, chân cô lạnh cứng. Đầu ngón tay buốt đến rát, đi được vài bước ngắn đã không thể trụ nổi nữa, lại ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Giờ đây sức cùng lực kiệt, tứ chi tê cứng lạnh buốt, Sương Hàn đứng cũng không đứng nổi nữa. Cô vô lực không cử động nổi, lý trí dần dần dần bị bão tuyết cuốn trôi, mi cong ươn ướt cũng trụ không nổi, đáy mắt Sương Hàn tối dần.Một giọng nói, giọng nói khàn trầm đang gào thét trong bão tuyết, cô trong
cơn mê man cũng cảm nhận được. Thanh âm xuyên qua làn tuyết, truyền đến bên tai Sương Hàn.
"Sương Hàn, Sương Hàn."
Gần, ngày càng gần, có người gọi tên cô.
Yết hầu Sương Hàn đau rát, chẳng thể hét lên nửa lời, mấp máy được vài lời nhỏ bé nhưng cũng không thể nghe ra chữ nào. Cô nghe rõ, nghe rõ giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói của Phó Đình Xuyên, ngày một gần hơn.
Sương Hàn không mở nổi mắt. Đây là thực, hay chỉ do chính cô ảo giác?
Không, là thực tại, hương bạc hà quen thuộc phủ lên người Sương Hàn, cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay của một người. Hơi ấm đang áp sát má mình, rất dễ chịu, chóp mũi Sương Hàn bất chợt cay xè, bên tai chính là giọng nói Đình Xuyên, không thể nhầm.
"Sương Hàn."
Cô cảm nhận được vòng tay của anh, cảm nhận được nhịp thở ấm áp từ Đình Xuyên. Sương Hàn mê man chìm vào bóng tối, mi mắt khép lại, trong lòng có chút an tâm, hạnh phúc.
Trong hố sâu tuyệt vọng, tưởng chừng chỉ có một sắc đen vô tận, thế mà lại xuất hiện một ánh sáng ấm áp, tựa như ánh bình minh rực rỡ lại dịu dàng."Linh kinh, linh kinh"
Gió lớn lại nổi lên, chuông gió cũng vì thế mà khẽ đưa qua đưa lại, thanh âm chuông gió dịu dàng êm tai, vang vọng trong gian phòng không nhỏ không lớn. Bão tuyết bên ngoài lại ngày một lớn, màn đêm không trăng không sao, mọi thứ chìm trong làn tuyết trắng xóa. Cô nằm trên giường lớn, ấm áp mềm mại, khí sắc cũng đã tốt hơn vài phần, dáng vẻ say giấc nồng của Sương Hàn lúc này khiến người bên cạnh nhẹ lòng.
Anh ngồi cạnh mép giường, lâu lâu lại nhìn người trên giường, đáy mắt tối dần vì mệt mỏi, cuối cùng cũng chợp mắt một chút.
Tóc tai rũ rượi có chút rối, Đình Xuyên thở đều, anh mặc áo len cổ cao sắc đen. Mắt khép lại, cô sau một cơn mê man cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chăn lông ấm áp khiến thân thể Sương Hàn dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô chầm chậm mở mắt, một tầng mỏng sương đọng lại trên con ngươi khiến mọi thứ trước mắt Sương Hàn có chút mơ hồ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Dần dần thích nghi với mọi thứ, Sương Hàn đưa mắt nhìn quanh, đây là phòng cô.
Ánh mắt Sương Hàn khựng lại khi nhìn thấy anh, cô chớp chớp mắt. Nhìn thấy Đình Xuyên đang ngủ, Sương Hàn càng không muốn đánh thức anh, cổ họng cô khô rát, yết hầu trượt xuống.
Sương Hàn chống tay lên nệm giường, lấy lực gắng gượng ngồi dậy, cô chầm chậm di chuyển. Chỉ đơn giản là muốn uống nước, bình nước thủy tinh cũng không xa, nằm ngay cạnh bàn thấp bên giường.
"Khát nước sao?"
Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên, Sương Hàn bị Đình Xuyên làm cho giật mình, cô nhìn anh. Dáng vẻ mệt mỏi trên nét mặt Đình Xuyên muốn giấu cũng không được, con ngươi màu hổ phách chứa tia dịu dàng, Sương Hàn thấy anh đã tỉnh.Giọng nói cô rất nhỏ: "Anh dậy rồi."
Anh dịch người, ngồi gần hơn về phía Sương Hàn, bàn tay to lớn đột ngột đặt lên trán cô. Tay Đình Xuyên rất ấm, nhưng trán Sương Hàn lúc này còn ấm hơn, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy nói:
"Đừng uống nước này, tôi đi lấy nước ấm cho cô"
"Ngồi yên đợi tôi"
Cô mím môi, lắc đầu: "Không cần đâu."
Đình Xuyên coi lời này như gió thoảng qua tai, anh vẫn đi xuống nhà lấy nước ấm cho Sương Hàn, chỉ mình cô ngồi lại trong phòng. Đình Xuyên tìm Sương Hàn, mang cô về đây. Vậy Thanh Chi bây giờ như thế nào?
Sương Hàn giờ đoán ra tình ý mà Cố Thanh Chi dành cho chồng mình, còn anh đối với Thanh Chi là loại cảm xúc gì thì cô không biết. ( T )
Sương Hàn trầm lặng, ngồi dựa lưng lên thành giường, tóc tai đã khô, quần áo cũng đã được thay. Cô cũng không biết, loại cảm xúc mình dành cho Đình Xuyên lúc này là gì, Sương Hàn nghĩ đó chính là biết ơn.
Chỉ đơn giản là biết ơn mà thôi.
"Cạch"
Cửa phòng lần nữa được mở ra, thân ảnh cao lớn dần xuất hiện sau cánh cửa, anh cầm theo nước ấm lẫn cháo nóng.
Cô nằm vật trên nền tuyết, sức lực cạn dần, khí lạnh tràn ngập trong phổi khiến Sương Hàn càng thêm suy kiệt.
Cô không ngủ, nhất định không thể ngủ, Sương Hàn nằm đó cố gắng điều chỉnh chính nhịp thở của bản thân. Bông tuyết buông xuống đọng lại nơi khóe mắt cô, Sương Hàn nhắm chặt mắt lại, mi mắt khẽ run lên vì lạnh.
Cô nghỉ, nghỉ đến khi nào cảm thấy mình đã có lực, sau đó lại gắng gượng mà đi tiếp. Bão tuyết nổi lên, từng cơn từng cơn quật vào thân thể yếu ớt, đầu ngón tay lạnh như băng như tuyết, trong làn tuyết Sương Hàn chẳng thể nhìn ra thứ gì, mất đi phương hướng.
Dấu chân còn sót lại cũng đã bị tuyết phủ kín gần hết.
Tiếng gió rít cùng bão tuyết luôn phiên truyền đến bên tai cô, Sương Hàn cứ đi cứ cố nhấc từng từng bước, chân cô lạnh cứng. Đầu ngón tay buốt đến rát, đi được vài bước ngắn đã không thể trụ nổi nữa, lại ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Giờ đây sức cùng lực kiệt, tứ chi tê cứng lạnh buốt, Sương Hàn đứng cũng không đứng nổi nữa. Cô vô lực không cử động nổi, lý trí dần dần dần bị bão tuyết cuốn trôi, mi cong ươn ướt cũng trụ không nổi, đáy mắt Sương Hàn tối dần.Một giọng nói, giọng nói khàn trầm đang gào thét trong bão tuyết, cô trong
cơn mê man cũng cảm nhận được. Thanh âm xuyên qua làn tuyết, truyền đến bên tai Sương Hàn.
"Sương Hàn, Sương Hàn."
Gần, ngày càng gần, có người gọi tên cô.
Yết hầu Sương Hàn đau rát, chẳng thể hét lên nửa lời, mấp máy được vài lời nhỏ bé nhưng cũng không thể nghe ra chữ nào. Cô nghe rõ, nghe rõ giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói của Phó Đình Xuyên, ngày một gần hơn.
Sương Hàn không mở nổi mắt. Đây là thực, hay chỉ do chính cô ảo giác?
Không, là thực tại, hương bạc hà quen thuộc phủ lên người Sương Hàn, cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay của một người. Hơi ấm đang áp sát má mình, rất dễ chịu, chóp mũi Sương Hàn bất chợt cay xè, bên tai chính là giọng nói Đình Xuyên, không thể nhầm.
"Sương Hàn."
Cô cảm nhận được vòng tay của anh, cảm nhận được nhịp thở ấm áp từ Đình Xuyên. Sương Hàn mê man chìm vào bóng tối, mi mắt khép lại, trong lòng có chút an tâm, hạnh phúc.
Trong hố sâu tuyệt vọng, tưởng chừng chỉ có một sắc đen vô tận, thế mà lại xuất hiện một ánh sáng ấm áp, tựa như ánh bình minh rực rỡ lại dịu dàng."Linh kinh, linh kinh"
Gió lớn lại nổi lên, chuông gió cũng vì thế mà khẽ đưa qua đưa lại, thanh âm chuông gió dịu dàng êm tai, vang vọng trong gian phòng không nhỏ không lớn. Bão tuyết bên ngoài lại ngày một lớn, màn đêm không trăng không sao, mọi thứ chìm trong làn tuyết trắng xóa. Cô nằm trên giường lớn, ấm áp mềm mại, khí sắc cũng đã tốt hơn vài phần, dáng vẻ say giấc nồng của Sương Hàn lúc này khiến người bên cạnh nhẹ lòng.
Anh ngồi cạnh mép giường, lâu lâu lại nhìn người trên giường, đáy mắt tối dần vì mệt mỏi, cuối cùng cũng chợp mắt một chút.
Tóc tai rũ rượi có chút rối, Đình Xuyên thở đều, anh mặc áo len cổ cao sắc đen. Mắt khép lại, cô sau một cơn mê man cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chăn lông ấm áp khiến thân thể Sương Hàn dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô chầm chậm mở mắt, một tầng mỏng sương đọng lại trên con ngươi khiến mọi thứ trước mắt Sương Hàn có chút mơ hồ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Dần dần thích nghi với mọi thứ, Sương Hàn đưa mắt nhìn quanh, đây là phòng cô.
Ánh mắt Sương Hàn khựng lại khi nhìn thấy anh, cô chớp chớp mắt. Nhìn thấy Đình Xuyên đang ngủ, Sương Hàn càng không muốn đánh thức anh, cổ họng cô khô rát, yết hầu trượt xuống.
Sương Hàn chống tay lên nệm giường, lấy lực gắng gượng ngồi dậy, cô chầm chậm di chuyển. Chỉ đơn giản là muốn uống nước, bình nước thủy tinh cũng không xa, nằm ngay cạnh bàn thấp bên giường.
"Khát nước sao?"
Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên, Sương Hàn bị Đình Xuyên làm cho giật mình, cô nhìn anh. Dáng vẻ mệt mỏi trên nét mặt Đình Xuyên muốn giấu cũng không được, con ngươi màu hổ phách chứa tia dịu dàng, Sương Hàn thấy anh đã tỉnh.Giọng nói cô rất nhỏ: "Anh dậy rồi."
Anh dịch người, ngồi gần hơn về phía Sương Hàn, bàn tay to lớn đột ngột đặt lên trán cô. Tay Đình Xuyên rất ấm, nhưng trán Sương Hàn lúc này còn ấm hơn, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy nói:
"Đừng uống nước này, tôi đi lấy nước ấm cho cô"
"Ngồi yên đợi tôi"
Cô mím môi, lắc đầu: "Không cần đâu."
Đình Xuyên coi lời này như gió thoảng qua tai, anh vẫn đi xuống nhà lấy nước ấm cho Sương Hàn, chỉ mình cô ngồi lại trong phòng. Đình Xuyên tìm Sương Hàn, mang cô về đây. Vậy Thanh Chi bây giờ như thế nào?
Sương Hàn giờ đoán ra tình ý mà Cố Thanh Chi dành cho chồng mình, còn anh đối với Thanh Chi là loại cảm xúc gì thì cô không biết. ( T )
Sương Hàn trầm lặng, ngồi dựa lưng lên thành giường, tóc tai đã khô, quần áo cũng đã được thay. Cô cũng không biết, loại cảm xúc mình dành cho Đình Xuyên lúc này là gì, Sương Hàn nghĩ đó chính là biết ơn.
Chỉ đơn giản là biết ơn mà thôi.
"Cạch"
Cửa phòng lần nữa được mở ra, thân ảnh cao lớn dần xuất hiện sau cánh cửa, anh cầm theo nước ấm lẫn cháo nóng.
/91
|