Anh không có ý định này, bản thân Đình Xuyên bắt đầu thấy cảm xúc của mình dần vượt quá giới hạn. Anh không muốn điều đó xảy ra, càng không thể để bản thân vượt quá ranh giới ban đầu, vốn là định từ chối. (2)
Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Sương Hàn lúc này, lời từ chối được nuốt lại vào trong, Đình Xuyên quay mặt đi chỗ khác, nói:
"Ừm, tôi biết rồi"
Giờ thân nhiệt của cô đã ổn, đã có thể đắp chăn, anh không nhìn Sương Hàn, trầm ổn nói:
"Nằm xuống đi, ngủ một chút."
Cô không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái, yên lặng nằm xuống giường. Sương Hàn chợt nhận ra mình chưa mặc lại áo, định ngồi dậy thì đã bị Đình Xuyên phủ chăn lên người, anh ngồi lại trên giường. (2)
Ngả mình dựa lưng lên giường, nhỏ giọng:
"Ngủ đi."
Cô vâng lời, khép mi lại, nhưng thực sự không cảm thấy buồn ngủ. Đình Xuyên ghé mắt nhìn Sương Hàn, nhìn mi mắt lúc lúc lại khẽ động, anh biết ngay cô chưa ngủ. Đình Xuyên nói:
"Không buồn ngủ sao?"
Sương Hàn không nói dối, cô hé mở đôi mắt lệ chi, gật gật đầu, giọng nói đặc biệt dễ nghe:
"Em không buồn ngủ, anh... buồn ngủ rồi sao?"
Anh lắc đầu:
"Không cảm thấy buồn ngủ."
Thực ra, Đình Xuyên đã có chút buồn ngủ, nhưng Sương Hàn chưa ngủ thì anh cũng không thể ngủ. Đình Xuyên hơi rũ mi, cánh môi hé mở định nói gì đó, lời trong miệng chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, cô nói trước anh vài giây.
"Em đọc truyện cho anh dễ ngủ nhé."
Đình Xuyên từ chối ngay lập tức:
"Không cần."
Sương Hàn vẫn không bỏ được, cô nói tiếp:
"Thế em hát ru cho anh nha."
Anh vẫn lắc đầu: "Tôi không cần, tôi đọc truyện cho cô, sẽ dễ ngủ hơn"
Sương Hàn được nước lại lấn tới, lần đầu cô đòi hỏi Đình Xuyên:
"Em thích nghe hát hơn, anh hát cho em nghe. Được không?"
Sương Hàn nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nhưng khác với những gì cô nghĩ, anh nói:
"Được."
Sương Hàn có chút mong chờ, lồng ngực phập phồng, cô an tĩnh chờ đợi. Đình Xuyên cất giọng, ngân nga một đoạn nhạc của thiếu nhi, giọng anh trầm, hát cũng không tệ. Ngược lại rất hay, chỉ là lời bài nhạc này có chút ngộ nghĩnh trẻ con, khiến Sương Hàn không buồn ngủ, mà cô buồn cười, khóe môi âm thầm cong lên.
Giọng Đình Xuyên lúc này trầm khàn, kết hợp cùng lời nhạc ngộ nghĩnh, nghe thật lạ. Đột nhiên giọng hát dừng lại, thay vào đó là lời nói của anh:
"Cô cười cái gì?"
Sương Hàn khẽ giật mình, cô mở mắt ngước nhìn Đình Xuyên, anh trên cô dưới, rất gần nhau. Sương Hàn mắt cong môi cười, mềm giọng:
"Em cười vì được anh hát cho đấy." (1
Làm sao cô có thể nói ra lời thật lòng với Đình Xuyên được.
Anh chẳng đáp lại lời của Sương Hàn, dịu giọng:
"Tôi kể chuyện cổ tích cho cô dễ ngủ hơn, được không?"
Cô nhìn Đình Xuyên, nói:
"Ơ, thế anh không hát cho em nghe nữa sao?"
Anh gật đầu: "Không hát nữa."
Sương Hàn tròn mắt, cô hỏi:
"Vì sao thế?"
Đình Xuyên liếc mắt nhìn người đang nằm, giơ tay gõ nhẹ vào trán Sương Hàn, rất nhẹ, chỉ giống như là một cơn gió xuân thoảng qua. Chẳng có bất kì cảm giác đau đớn nào, cô bị anh gõ một cái bất ngờ không thôi, ngạc nhiên nói:
"Sao anh gõ trán em?"
Đình Xuyên gõ xong lại xoa xoa chỗ mình vừa gõ, hỏi:
"Đau sao?"
Anh nói mình phải giữ khoảng cách, không được vượt quá giới hạn đã định ra từ trước, vậy mà bây giờ khoảng cách giữa hai người lại quá đỗi thân mật. Sương Hàn lắc đầu:
"Không đau, chỉ là bất ngờ thôi."
Đình Xuyên thấp giọng: "Tôi xin lỗi."
Anh chỉ là lúc đó theo thói quen xưa làm ra hành động này, muốn nói: "Không hát nữa, hát mà cô cứ cười như vậy thì làm sao mà ngủ được."
Đình Xuyên gõ không mạnh, nhưng sức anh sức cô khác nhau, làm sao biết được Sương Hàn có bị đau hay không. Cô đưa mắt nhìn Đình Xuyên, cơ hội rút ngắn khoảng cách ngay trước, ngại gì không nắm lấy:
"Anh chỉ xin lỗi suông vậy thôi là không được."
Anh nhìn ra Sương Hàn có ý đồ, nhưng lại chẳng từ chối, tự mình vượt quá giới hạn mà không biết. Đình Xuyên cúi xuống:
"Thế cô muốn gì?"
Bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực Sương Hàn phập phồng theo từng nhịp thở, cuối cùng can đảm nói, lời nói ra nhẹ nhàng uyển chuyển, mang theo tình ý rõ ràng lọt vào tai anh:
"Anh dạy em cách yêu đi."
Anh không lảng tránh, giọng nói trầm khàn truyền đến bên tai cô:
"Dạy, tôi không thể, tôi chưa từng yêu một ai, cũng không muốn yêu bất cứ một ai."
"Về bản hợp đồng trước đó, tôi vẫn mong cô xem qua"
Sương Hàn biết, lời này của Đình Xuyên là đang muốn cô tự nhìn lại ranh giới giữa hai người, là đang từ chối tất cả ý tứ của Sương Hàn.
Cô biết, nhưng không từ bỏ.
Sương Hàn cười nhẹ, thần sắc vẫn ôn dịu, tựa như một người si tình nguyện chạy theo tình. Cô nói:
"Đình Xuyên, vậy Ôn Sương Hàn trong lòng anh. Được tỉnh là gì?"
Điều này Sương Hàn thực sự muốn biết.
Giọng nói trầm khàn lại vang lên
"Một người vợ."
Cô ngưng lại một lúc rồi hỏi: "Có quan trọng không?"
Câu này, anh không trả lời, trầm lặng.
Sương Hàn thấy Đình Xuyên không trả lời, ánh mắt trầm xuống mấy phần, vẫn nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ấm áp, lời nói ra một phần là thật, chín phần có lẽ là giả:
"Đình Xuyên, chúng ta ở bên nhau, không phải là kẻ thù. Tin, đúng là rất khó, nhưng hãy để em chứng minh như lời anh đã nói, mỗi ngày một chút, trao cho em một chút lòng tin, một chút yêu thương. Gặp được anh, em cảm thấy rất vui, có lẽ gặp gỡ anh sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên đối với em"
"Em yêu anh, yêu... có lẽ anh sẽ thấy nó quá nhanh, em cũng thấy vậy, nhưng nó là thật."
Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Sương Hàn lúc này, lời từ chối được nuốt lại vào trong, Đình Xuyên quay mặt đi chỗ khác, nói:
"Ừm, tôi biết rồi"
Giờ thân nhiệt của cô đã ổn, đã có thể đắp chăn, anh không nhìn Sương Hàn, trầm ổn nói:
"Nằm xuống đi, ngủ một chút."
Cô không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái, yên lặng nằm xuống giường. Sương Hàn chợt nhận ra mình chưa mặc lại áo, định ngồi dậy thì đã bị Đình Xuyên phủ chăn lên người, anh ngồi lại trên giường. (2)
Ngả mình dựa lưng lên giường, nhỏ giọng:
"Ngủ đi."
Cô vâng lời, khép mi lại, nhưng thực sự không cảm thấy buồn ngủ. Đình Xuyên ghé mắt nhìn Sương Hàn, nhìn mi mắt lúc lúc lại khẽ động, anh biết ngay cô chưa ngủ. Đình Xuyên nói:
"Không buồn ngủ sao?"
Sương Hàn không nói dối, cô hé mở đôi mắt lệ chi, gật gật đầu, giọng nói đặc biệt dễ nghe:
"Em không buồn ngủ, anh... buồn ngủ rồi sao?"
Anh lắc đầu:
"Không cảm thấy buồn ngủ."
Thực ra, Đình Xuyên đã có chút buồn ngủ, nhưng Sương Hàn chưa ngủ thì anh cũng không thể ngủ. Đình Xuyên hơi rũ mi, cánh môi hé mở định nói gì đó, lời trong miệng chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, cô nói trước anh vài giây.
"Em đọc truyện cho anh dễ ngủ nhé."
Đình Xuyên từ chối ngay lập tức:
"Không cần."
Sương Hàn vẫn không bỏ được, cô nói tiếp:
"Thế em hát ru cho anh nha."
Anh vẫn lắc đầu: "Tôi không cần, tôi đọc truyện cho cô, sẽ dễ ngủ hơn"
Sương Hàn được nước lại lấn tới, lần đầu cô đòi hỏi Đình Xuyên:
"Em thích nghe hát hơn, anh hát cho em nghe. Được không?"
Sương Hàn nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nhưng khác với những gì cô nghĩ, anh nói:
"Được."
Sương Hàn có chút mong chờ, lồng ngực phập phồng, cô an tĩnh chờ đợi. Đình Xuyên cất giọng, ngân nga một đoạn nhạc của thiếu nhi, giọng anh trầm, hát cũng không tệ. Ngược lại rất hay, chỉ là lời bài nhạc này có chút ngộ nghĩnh trẻ con, khiến Sương Hàn không buồn ngủ, mà cô buồn cười, khóe môi âm thầm cong lên.
Giọng Đình Xuyên lúc này trầm khàn, kết hợp cùng lời nhạc ngộ nghĩnh, nghe thật lạ. Đột nhiên giọng hát dừng lại, thay vào đó là lời nói của anh:
"Cô cười cái gì?"
Sương Hàn khẽ giật mình, cô mở mắt ngước nhìn Đình Xuyên, anh trên cô dưới, rất gần nhau. Sương Hàn mắt cong môi cười, mềm giọng:
"Em cười vì được anh hát cho đấy." (1
Làm sao cô có thể nói ra lời thật lòng với Đình Xuyên được.
Anh chẳng đáp lại lời của Sương Hàn, dịu giọng:
"Tôi kể chuyện cổ tích cho cô dễ ngủ hơn, được không?"
Cô nhìn Đình Xuyên, nói:
"Ơ, thế anh không hát cho em nghe nữa sao?"
Anh gật đầu: "Không hát nữa."
Sương Hàn tròn mắt, cô hỏi:
"Vì sao thế?"
Đình Xuyên liếc mắt nhìn người đang nằm, giơ tay gõ nhẹ vào trán Sương Hàn, rất nhẹ, chỉ giống như là một cơn gió xuân thoảng qua. Chẳng có bất kì cảm giác đau đớn nào, cô bị anh gõ một cái bất ngờ không thôi, ngạc nhiên nói:
"Sao anh gõ trán em?"
Đình Xuyên gõ xong lại xoa xoa chỗ mình vừa gõ, hỏi:
"Đau sao?"
Anh nói mình phải giữ khoảng cách, không được vượt quá giới hạn đã định ra từ trước, vậy mà bây giờ khoảng cách giữa hai người lại quá đỗi thân mật. Sương Hàn lắc đầu:
"Không đau, chỉ là bất ngờ thôi."
Đình Xuyên thấp giọng: "Tôi xin lỗi."
Anh chỉ là lúc đó theo thói quen xưa làm ra hành động này, muốn nói: "Không hát nữa, hát mà cô cứ cười như vậy thì làm sao mà ngủ được."
Đình Xuyên gõ không mạnh, nhưng sức anh sức cô khác nhau, làm sao biết được Sương Hàn có bị đau hay không. Cô đưa mắt nhìn Đình Xuyên, cơ hội rút ngắn khoảng cách ngay trước, ngại gì không nắm lấy:
"Anh chỉ xin lỗi suông vậy thôi là không được."
Anh nhìn ra Sương Hàn có ý đồ, nhưng lại chẳng từ chối, tự mình vượt quá giới hạn mà không biết. Đình Xuyên cúi xuống:
"Thế cô muốn gì?"
Bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực Sương Hàn phập phồng theo từng nhịp thở, cuối cùng can đảm nói, lời nói ra nhẹ nhàng uyển chuyển, mang theo tình ý rõ ràng lọt vào tai anh:
"Anh dạy em cách yêu đi."
Anh không lảng tránh, giọng nói trầm khàn truyền đến bên tai cô:
"Dạy, tôi không thể, tôi chưa từng yêu một ai, cũng không muốn yêu bất cứ một ai."
"Về bản hợp đồng trước đó, tôi vẫn mong cô xem qua"
Sương Hàn biết, lời này của Đình Xuyên là đang muốn cô tự nhìn lại ranh giới giữa hai người, là đang từ chối tất cả ý tứ của Sương Hàn.
Cô biết, nhưng không từ bỏ.
Sương Hàn cười nhẹ, thần sắc vẫn ôn dịu, tựa như một người si tình nguyện chạy theo tình. Cô nói:
"Đình Xuyên, vậy Ôn Sương Hàn trong lòng anh. Được tỉnh là gì?"
Điều này Sương Hàn thực sự muốn biết.
Giọng nói trầm khàn lại vang lên
"Một người vợ."
Cô ngưng lại một lúc rồi hỏi: "Có quan trọng không?"
Câu này, anh không trả lời, trầm lặng.
Sương Hàn thấy Đình Xuyên không trả lời, ánh mắt trầm xuống mấy phần, vẫn nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ấm áp, lời nói ra một phần là thật, chín phần có lẽ là giả:
"Đình Xuyên, chúng ta ở bên nhau, không phải là kẻ thù. Tin, đúng là rất khó, nhưng hãy để em chứng minh như lời anh đã nói, mỗi ngày một chút, trao cho em một chút lòng tin, một chút yêu thương. Gặp được anh, em cảm thấy rất vui, có lẽ gặp gỡ anh sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên đối với em"
"Em yêu anh, yêu... có lẽ anh sẽ thấy nó quá nhanh, em cũng thấy vậy, nhưng nó là thật."
/91
|