Anh đứng phía xa, nhìn thấy người đang rơi lệ, không kiềm được mà tiến một bước.
Người khóc người lau nước mắt, rốt cuộc là như thế nào?
Cố Thanh Chi phát hiện ra Đình Xuyên, thoáng chốc kinh hãi, cố gắng gượng cười:
"Anh Đình Xuyên, anh làm gì ở đây vậy?"
Anh thấy chuyện đã tới nước này, Đình Xuyên bước tiếp về phía hai người. Mày khẽ nhíu lại, anh nhìn thẳng vào mắt Thanh Chi, Cố Thanh Chi đột nhiên rùng mình lạnh sống lưng. Giọng trầm trầm ấm vang lên:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Thanh Chi."
Thanh Chi nắm chặt lay lại, tự biên tự diễn:
"Sương Hàn, chị ấy đã kể cho em nghe trong trận bão tuyết hôm đó, chị Sương Hàn đã rất sợ, sợ đến phát khóc, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Em đang an ủi chị ấy, mà còn anh nữa. Anh đột ngột xuất hiện như ma, làm người ta sợ chết khiếp" (
Đình Xuyên nhìn sang cô, Sương Hàn lại chỉ cúi gằm mặt. Đây không phải lúc thích hợp để cô nói ra mọi chuyện, Cố Thanh Chi xen vào:
"Anh, anh để em ở cùng chị ấy, nhé."
Thanh Chi dùng ánh mắt ôn dịu nhìn anh, Đình Xuyên không biết lời của cô em gái này có thật hay không, nhưng anh nhìn dáng vẻ Cố Thanh Chi của lúc này. Không thể không tin, Thanh Chi mà Đình Xuyên biết là người nóng nảy ích kỉ, nhưng không hề xấu.
Riêng tư, có lẽ nên để hai người như vậy thật.
Anh trầm lặng nhìn Sương Hàn, không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Để cho hai người này có khoảng thời gian riêng tư, Đình Xuyên thầm lặng nhìn bóng lưng cô cùng Cố Thanh Chi rời đi, không đi theo nữa.
Lúc đó, trong trận bão tuyết trắng xóa, mọi thứ chìm trong một sắc trắng tinh khôi, anh cũng sợ. Sợ Sương Hàn sẽ bị làm sao, tìm được cô trong tình trạng thê thảm, thân thể Sương Hàn bị phủ lên tầng tuyết trắng lạnh, thân thể không chút hơi ấm, mặt mày thiếu sắc. (1
Đình Xuyên sợ, anh giữ chặt lấy cô trong lòng mình, không dám chậm trễ đưa Sương Hàn trở lại nhà. Sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo tựa bông tuyết, liên hệ cho bác sĩ gần nhất tới nơi, tay cô lạnh quá, đôi mắt lệ chi ấy cũng không mở ra mà nhắm chặt, không hề động.
Sao Đình Xuyên lại quan tâm tới Sương Hàn nhiều đến mức này, có phải chỉ đơn thuần đang làm tròn trách nhiệm. (1)
Cô bị Thanh Chi khoác chặt lấy cánh tay mà kéo đi.
Cuối cùng lại dừng lại trước một góc khuất, xung quanh vắng lặng vô thanh. Cố Thanh Chi cố ý chọn góc khuất camera trong nhà, mày liễu nhíu chặt, gắn giọng nói:
"Này, mày đừng có dở bất cứ loại trò gì ra, không thì không yên đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, Ôn tiểu thư ạ."
"Mày chỉ cần ở yên, cách xa anh Đình Xuyên càng xa càng tốt, tao sẽ tự khiến anh ấy phải yêu tao" (1)
Sương Hàn thầm khinh miệt trong tâm, cô không đáp, Thanh Chi nhìn dáng vẻ như liễu yếu trước gió của Sương Hàn, mới gặp một trận gió lớn đã sắp gãy cành. Khóe môi khẽ cong, liếc nhìn cô từ đầu tới chân:
[Một bình hoa di động, đúng là vô dụng.]
Cổ Thanh Chi bước gần lại phề phía Sương Hàn, ân cần xoa xoa lên gương mặt Sương Hàn, đọng lại trên đôi mắt sắc xảo là một tầng sương mỏng, giọng nói thấp xuống:
"Sương Hàn, chị chỉ cần ở yên, đôi ta cùng có lợi mà. Em yêu anh ấy, yêu suốt bao năm qua, yêu đến chết đi sống lại, nên chị à, chị an phận rời đi, em có thể cho chị mọi thứ chị muốn, chị, mong chị hãy chúc phúc cho bọn em sau này."
"Có được không?"
Cô, Ôn Sương Hàn đương nhiên là không.
Cô hơi rũ mi, tâm mắt vờ dao động, nơi đáy mắt chan chứa sự thương cảm đau xót. Âm sắc vang lên mềm mại:
"Chi... chi."
Thanh Chi nhìn thấy Sương Hàn có vẻ dao động, cất dấu đi sự vui sướng trong lòng, giọt lệ tuôn trào, chóp mũi Cố Thanh Chi ửng hồng, giọng ghẹn ngào:
"Chị... coi như em xin chị, em yêu anh ấy lắm, không thể buông."
Mình không buông nên bắt người khác buông?
Cô yên lặng một hồi, đôi mắt chứa tia xót xa nhìn sâu vào con ngươi chứa đầy dã tâm đang vờ như đau đớn của Thanh Chi, gật đầu nhẹ một cái. Cố Thanh
Chi đột ngột ôm lấy Sương Hàn vào lòng, tiếng khóc nấc vang lên bên tai cô, nhỏ bé như mèo khóc.
"Tích tắc tích tắc"
Phó Nam Thời ngồi yên trên ghế sofa, cảm thấy bản thân như bị bóp ghẹt bởi sự tĩnh lặng của hiện tại, cậu nhấp môi uống một ngụm cà phê nóng. Ánh sáng của đèn chùm phủ lên mọi vật, thanh âm tích tắc của kim đồng hồ vang vọng, Nam Thời nhìn người đàn ông trước mắt. Cười một tiếng, nói:
"Anh, uống một chút nước, đi đường xa chắc cũng mệt rồi."
Người trước mắt cười nhẹ, dáng vẻ ôn nhu dễ gần, thấp giọng lên tiếng:
"Anh cảm ơn."
Người đàn ông này chính là Ôn Thiếu Quân, anh cất công đi đường xa tới đây đều có mục đích riêng. Thiếu Quân mặc sơ mi sắc đen, áo khoác lông sói đã được anh cởi ra khi vào nhà, con ngươi màu hổ phách đầy bí ẩn, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, lông mày đen sắc xảo.
Thiếu Quân ngồi trên ghế sofa, khí chất bất phàm, khiến người ta nhìn một lần là nhớ.
Người khóc người lau nước mắt, rốt cuộc là như thế nào?
Cố Thanh Chi phát hiện ra Đình Xuyên, thoáng chốc kinh hãi, cố gắng gượng cười:
"Anh Đình Xuyên, anh làm gì ở đây vậy?"
Anh thấy chuyện đã tới nước này, Đình Xuyên bước tiếp về phía hai người. Mày khẽ nhíu lại, anh nhìn thẳng vào mắt Thanh Chi, Cố Thanh Chi đột nhiên rùng mình lạnh sống lưng. Giọng trầm trầm ấm vang lên:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Thanh Chi."
Thanh Chi nắm chặt lay lại, tự biên tự diễn:
"Sương Hàn, chị ấy đã kể cho em nghe trong trận bão tuyết hôm đó, chị Sương Hàn đã rất sợ, sợ đến phát khóc, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Em đang an ủi chị ấy, mà còn anh nữa. Anh đột ngột xuất hiện như ma, làm người ta sợ chết khiếp" (
Đình Xuyên nhìn sang cô, Sương Hàn lại chỉ cúi gằm mặt. Đây không phải lúc thích hợp để cô nói ra mọi chuyện, Cố Thanh Chi xen vào:
"Anh, anh để em ở cùng chị ấy, nhé."
Thanh Chi dùng ánh mắt ôn dịu nhìn anh, Đình Xuyên không biết lời của cô em gái này có thật hay không, nhưng anh nhìn dáng vẻ Cố Thanh Chi của lúc này. Không thể không tin, Thanh Chi mà Đình Xuyên biết là người nóng nảy ích kỉ, nhưng không hề xấu.
Riêng tư, có lẽ nên để hai người như vậy thật.
Anh trầm lặng nhìn Sương Hàn, không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Để cho hai người này có khoảng thời gian riêng tư, Đình Xuyên thầm lặng nhìn bóng lưng cô cùng Cố Thanh Chi rời đi, không đi theo nữa.
Lúc đó, trong trận bão tuyết trắng xóa, mọi thứ chìm trong một sắc trắng tinh khôi, anh cũng sợ. Sợ Sương Hàn sẽ bị làm sao, tìm được cô trong tình trạng thê thảm, thân thể Sương Hàn bị phủ lên tầng tuyết trắng lạnh, thân thể không chút hơi ấm, mặt mày thiếu sắc. (1
Đình Xuyên sợ, anh giữ chặt lấy cô trong lòng mình, không dám chậm trễ đưa Sương Hàn trở lại nhà. Sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo tựa bông tuyết, liên hệ cho bác sĩ gần nhất tới nơi, tay cô lạnh quá, đôi mắt lệ chi ấy cũng không mở ra mà nhắm chặt, không hề động.
Sao Đình Xuyên lại quan tâm tới Sương Hàn nhiều đến mức này, có phải chỉ đơn thuần đang làm tròn trách nhiệm. (1)
Cô bị Thanh Chi khoác chặt lấy cánh tay mà kéo đi.
Cuối cùng lại dừng lại trước một góc khuất, xung quanh vắng lặng vô thanh. Cố Thanh Chi cố ý chọn góc khuất camera trong nhà, mày liễu nhíu chặt, gắn giọng nói:
"Này, mày đừng có dở bất cứ loại trò gì ra, không thì không yên đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, Ôn tiểu thư ạ."
"Mày chỉ cần ở yên, cách xa anh Đình Xuyên càng xa càng tốt, tao sẽ tự khiến anh ấy phải yêu tao" (1)
Sương Hàn thầm khinh miệt trong tâm, cô không đáp, Thanh Chi nhìn dáng vẻ như liễu yếu trước gió của Sương Hàn, mới gặp một trận gió lớn đã sắp gãy cành. Khóe môi khẽ cong, liếc nhìn cô từ đầu tới chân:
[Một bình hoa di động, đúng là vô dụng.]
Cổ Thanh Chi bước gần lại phề phía Sương Hàn, ân cần xoa xoa lên gương mặt Sương Hàn, đọng lại trên đôi mắt sắc xảo là một tầng sương mỏng, giọng nói thấp xuống:
"Sương Hàn, chị chỉ cần ở yên, đôi ta cùng có lợi mà. Em yêu anh ấy, yêu suốt bao năm qua, yêu đến chết đi sống lại, nên chị à, chị an phận rời đi, em có thể cho chị mọi thứ chị muốn, chị, mong chị hãy chúc phúc cho bọn em sau này."
"Có được không?"
Cô, Ôn Sương Hàn đương nhiên là không.
Cô hơi rũ mi, tâm mắt vờ dao động, nơi đáy mắt chan chứa sự thương cảm đau xót. Âm sắc vang lên mềm mại:
"Chi... chi."
Thanh Chi nhìn thấy Sương Hàn có vẻ dao động, cất dấu đi sự vui sướng trong lòng, giọt lệ tuôn trào, chóp mũi Cố Thanh Chi ửng hồng, giọng ghẹn ngào:
"Chị... coi như em xin chị, em yêu anh ấy lắm, không thể buông."
Mình không buông nên bắt người khác buông?
Cô yên lặng một hồi, đôi mắt chứa tia xót xa nhìn sâu vào con ngươi chứa đầy dã tâm đang vờ như đau đớn của Thanh Chi, gật đầu nhẹ một cái. Cố Thanh
Chi đột ngột ôm lấy Sương Hàn vào lòng, tiếng khóc nấc vang lên bên tai cô, nhỏ bé như mèo khóc.
"Tích tắc tích tắc"
Phó Nam Thời ngồi yên trên ghế sofa, cảm thấy bản thân như bị bóp ghẹt bởi sự tĩnh lặng của hiện tại, cậu nhấp môi uống một ngụm cà phê nóng. Ánh sáng của đèn chùm phủ lên mọi vật, thanh âm tích tắc của kim đồng hồ vang vọng, Nam Thời nhìn người đàn ông trước mắt. Cười một tiếng, nói:
"Anh, uống một chút nước, đi đường xa chắc cũng mệt rồi."
Người trước mắt cười nhẹ, dáng vẻ ôn nhu dễ gần, thấp giọng lên tiếng:
"Anh cảm ơn."
Người đàn ông này chính là Ôn Thiếu Quân, anh cất công đi đường xa tới đây đều có mục đích riêng. Thiếu Quân mặc sơ mi sắc đen, áo khoác lông sói đã được anh cởi ra khi vào nhà, con ngươi màu hổ phách đầy bí ẩn, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, lông mày đen sắc xảo.
Thiếu Quân ngồi trên ghế sofa, khí chất bất phàm, khiến người ta nhìn một lần là nhớ.
/91
|