Giữa lúc hai ánh mắt nhìn nhau, lại có một thứ thanh âm xen vào, mềm mại động lòng người:
"Anh Đình Xuyên"
Cửa phòng không khóa được mở ra, Thanh Chi cầm theo một bàn cờ vây, đôi mắt tràn ngập ý cười:
"Anh, chơi cờ với em đi."
Cổ Thanh Chi sau khi bước vào phòng mới nhận ra có thêm sự xuất hiện của một người nữa, trong một giây thoáng qua cô khẽ cau mày. Phút sau lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"A, chị Sương Hàn! Thì ra chị cũng ở đây ạ."
Đình Xuyên lúc này không có tâm trạng để chơi cờ, anh nói:
"Thanh Chi, để lúc khác đi, anh cảm thấy hơi mệt"
Nơi đáy lòng Thanh Chi trào lên thứ cảm xúc thất vọng, mắt long lanh nước, giọng nói thấp xuống:
"Anh, anh không còn muốn chơi cùng em nữa sao?" (1
Đình Xuyên thực sự không có những ý đó, anh nhìn cô gái mình coi như em trước mắt, Đình Xuyên chỉ coi Cố Thanh Chi là một người em, không hơn không kém. Anh chưa từng có bất cứ tình ý nào, cũng không hề nhận ra tình ý mà Thanh Chi dành cho mình.
Đình Xuyên lắc đầu, bắt đầu dịu giọng:
"Không phải, chỉ là hiện tại anh đang hơi mệt, cần thời gian nghỉ ngơi, chúng ta rời việc này sang lúc khác. Được không nào?"
Rốt cuộc vẫn là từ chối.
Cổ Thanh Chi không đành lòng, nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn mà gật đầu. Giọng có chút hờn:
"Được thôi, để em đợi vậy."
Cô nhìn dáng vẻ hờn dỗi này của Thanh Chi, với dung mạo động lòng người cùng với cách biết ngọt ngào, đúng là rất dễ khiến đàn ông mềm lòng. Sương Hàn cười một tiếng, ôn hòa nói:
"Để chị chơi cùng em nhé, chồng chị mệt mất rồi, cần nghỉ ngơi."
Đôi mắt Cố Thanh Chi như có gợn sóng, cô ghét nhất nghe từ "Chồng chị." này, Thanh Chi khẽ lắc đầu, dịu êm trả lời:
"Em không cần đâu ạ, trước giờ em không thích chơi với người khác ngoài anh Đình Xuyên, chị cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi." (T
Cố Thanh Chi rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại, liếc một tia sắc bén về phía cánh cửa. Thanh Chi bức tức nói nhỏ:
"Sao mình lại là người phải rời đi cơ chứ?"
"Hừ, để tao xem mày trêu tức tạo được bao lâu nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt, vì sau này không có cơ hội đâu."
Cổ Thanh Chi nắm chặt lấy bàn cờ, cục tức này đúng là nuốt không trôi.
Thư phòng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ. Anh rời khỏi phòng, không nói một lời nào lại rời đi, cô nhìn người rời đi trong im lặng, cũng không biết nói gì.
Cảm xúc của Phó Đình Xuyên, Sương Hàn không tài nào nhìn thấu.
Cô không đi theo anh nữa, Đình Xuyên nói mình mệt, Sương Hàn đi theo chỉ sợ khiến anh thêm khó chịu. Muốn tiến một bước cũng cần có thời gian thích hợp, cô gục mặt lên bàn, trầm lặng suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.
Ngày mai, Sương Hàn sẽ trở về Ôn Gia, sẽ trở về cái nơi không khác địa ngục là bao ấy, cô không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, cảm thấy có điềm không lành đang tới.
Bữa trưa và tối hôm đó lại có thêm một bát.
Sương Hàn ngồi cạnh chồng mình, tránh xa Thiếu Quân nhất có thể, anh ta lại dùng danh nghĩa anh trai mà quan tâm cô.
"Em ăn nhiều một chút, anh thấy em có vẻ gầy đi nhiều lắm đấy."
Sương Hàn chỉ mỉn cười, cô để nụ cười che dấu đi sự kinh tởm chán ghét nơi đáy lòng, Đình Xuyên rất biết cách hợp tác diễn một vở kịch vợ chồng hạnh phúc. Anh trong bữa ăn gắp thức ăn vào bát Sương Hàn cùng câu nói: (
"Ăn nhiều một chút, bồi bổ cho cơ thể."
Ôn Thiếu Quân nhìn cảnh tượng vợ chồng êm ấm, chỉ có thể khó chịu trong lòng, còn Thanh Chi ăn cơm mà không thấy ngon, nuốt không trôi. Nam Thời mặc kệ những chuyện đang xảy ra, mình làm việc của mình, hơn nữa hôm nay còn có món nem rán cậu rất thích. (1)
Nam Thời cũng nhận ra sự thay đổi của cậu nhỏ với mợ, tình hơn so với lúc trước nhiều.
Cô sau hai tiếng cố gắng cười nói với Thiếu Quân, cuối cùng cũng được giải thoát, Ôn Thiếu Quân trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Cố Thanh Chi lúc đầu muốn nhân cơ hội này để bên cạnh Đình Xuyên, nhưng lại bị anh từ chối khéo, một thân một bóng chỉ có thể ngồi yên trong phòng riêng.
Nam Thời, cậu ngồi chép phạt như bao ngày bị cấm túc, cũng đã không biết ngáp bao nhiêu lần. Nam Thời nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài, bão tuyết đã yếu dần, trong phòng ấm áp, cậu nhìn một sắc trắng đến buồn ngủ, Nam Thời nhìn mình còn hai chữ nữa là hoàn thành.
Chỉ đành chép nốt, ngày mai cậu được thả tự do, trở về Phó Gia. Tự nhiên lại hồi hộp, nhưng cơn buồn ngủ lớn hơn cả hồi hộp khiến Nam Thời vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào mộng.
Đêm tới....
Sương Hàn tắm gội cẩn thận, mặc quần áo ngủ kín đáo, cô đứng trước cửa phòng Đình Xuyên, nhìn tay nắm cửa một hồi mới nắm lấy. Anh đã mở chốt từ trước, cẩn thận cất đi những giấy tờ mình vừa đọc vào két sắt sau bức tranh, khi Sương Hàn bước vào đã thấy điện trong phòng tắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ.
Trong không gian tĩnh lặng vô thanh, bóng tối bao phủ mọi thứ, cô thấy Đình Xuyên nằm trên ghế sofa dài. Giường rộng không người thiếu hơi ấm, Sương Hàn không thể nói gì, không thể bắt người chồng trên danh nghĩa này nằm chung chăn chung gối với mình.
Anh có làm gì thì cô cũng không có tư cách để quản.
Cả hai rõ ràng rất gần, mà lại xa.
"Anh Đình Xuyên"
Cửa phòng không khóa được mở ra, Thanh Chi cầm theo một bàn cờ vây, đôi mắt tràn ngập ý cười:
"Anh, chơi cờ với em đi."
Cổ Thanh Chi sau khi bước vào phòng mới nhận ra có thêm sự xuất hiện của một người nữa, trong một giây thoáng qua cô khẽ cau mày. Phút sau lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"A, chị Sương Hàn! Thì ra chị cũng ở đây ạ."
Đình Xuyên lúc này không có tâm trạng để chơi cờ, anh nói:
"Thanh Chi, để lúc khác đi, anh cảm thấy hơi mệt"
Nơi đáy lòng Thanh Chi trào lên thứ cảm xúc thất vọng, mắt long lanh nước, giọng nói thấp xuống:
"Anh, anh không còn muốn chơi cùng em nữa sao?" (1
Đình Xuyên thực sự không có những ý đó, anh nhìn cô gái mình coi như em trước mắt, Đình Xuyên chỉ coi Cố Thanh Chi là một người em, không hơn không kém. Anh chưa từng có bất cứ tình ý nào, cũng không hề nhận ra tình ý mà Thanh Chi dành cho mình.
Đình Xuyên lắc đầu, bắt đầu dịu giọng:
"Không phải, chỉ là hiện tại anh đang hơi mệt, cần thời gian nghỉ ngơi, chúng ta rời việc này sang lúc khác. Được không nào?"
Rốt cuộc vẫn là từ chối.
Cổ Thanh Chi không đành lòng, nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn mà gật đầu. Giọng có chút hờn:
"Được thôi, để em đợi vậy."
Cô nhìn dáng vẻ hờn dỗi này của Thanh Chi, với dung mạo động lòng người cùng với cách biết ngọt ngào, đúng là rất dễ khiến đàn ông mềm lòng. Sương Hàn cười một tiếng, ôn hòa nói:
"Để chị chơi cùng em nhé, chồng chị mệt mất rồi, cần nghỉ ngơi."
Đôi mắt Cố Thanh Chi như có gợn sóng, cô ghét nhất nghe từ "Chồng chị." này, Thanh Chi khẽ lắc đầu, dịu êm trả lời:
"Em không cần đâu ạ, trước giờ em không thích chơi với người khác ngoài anh Đình Xuyên, chị cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi." (T
Cố Thanh Chi rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại, liếc một tia sắc bén về phía cánh cửa. Thanh Chi bức tức nói nhỏ:
"Sao mình lại là người phải rời đi cơ chứ?"
"Hừ, để tao xem mày trêu tức tạo được bao lâu nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt, vì sau này không có cơ hội đâu."
Cổ Thanh Chi nắm chặt lấy bàn cờ, cục tức này đúng là nuốt không trôi.
Thư phòng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ. Anh rời khỏi phòng, không nói một lời nào lại rời đi, cô nhìn người rời đi trong im lặng, cũng không biết nói gì.
Cảm xúc của Phó Đình Xuyên, Sương Hàn không tài nào nhìn thấu.
Cô không đi theo anh nữa, Đình Xuyên nói mình mệt, Sương Hàn đi theo chỉ sợ khiến anh thêm khó chịu. Muốn tiến một bước cũng cần có thời gian thích hợp, cô gục mặt lên bàn, trầm lặng suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.
Ngày mai, Sương Hàn sẽ trở về Ôn Gia, sẽ trở về cái nơi không khác địa ngục là bao ấy, cô không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, cảm thấy có điềm không lành đang tới.
Bữa trưa và tối hôm đó lại có thêm một bát.
Sương Hàn ngồi cạnh chồng mình, tránh xa Thiếu Quân nhất có thể, anh ta lại dùng danh nghĩa anh trai mà quan tâm cô.
"Em ăn nhiều một chút, anh thấy em có vẻ gầy đi nhiều lắm đấy."
Sương Hàn chỉ mỉn cười, cô để nụ cười che dấu đi sự kinh tởm chán ghét nơi đáy lòng, Đình Xuyên rất biết cách hợp tác diễn một vở kịch vợ chồng hạnh phúc. Anh trong bữa ăn gắp thức ăn vào bát Sương Hàn cùng câu nói: (
"Ăn nhiều một chút, bồi bổ cho cơ thể."
Ôn Thiếu Quân nhìn cảnh tượng vợ chồng êm ấm, chỉ có thể khó chịu trong lòng, còn Thanh Chi ăn cơm mà không thấy ngon, nuốt không trôi. Nam Thời mặc kệ những chuyện đang xảy ra, mình làm việc của mình, hơn nữa hôm nay còn có món nem rán cậu rất thích. (1)
Nam Thời cũng nhận ra sự thay đổi của cậu nhỏ với mợ, tình hơn so với lúc trước nhiều.
Cô sau hai tiếng cố gắng cười nói với Thiếu Quân, cuối cùng cũng được giải thoát, Ôn Thiếu Quân trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Cố Thanh Chi lúc đầu muốn nhân cơ hội này để bên cạnh Đình Xuyên, nhưng lại bị anh từ chối khéo, một thân một bóng chỉ có thể ngồi yên trong phòng riêng.
Nam Thời, cậu ngồi chép phạt như bao ngày bị cấm túc, cũng đã không biết ngáp bao nhiêu lần. Nam Thời nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài, bão tuyết đã yếu dần, trong phòng ấm áp, cậu nhìn một sắc trắng đến buồn ngủ, Nam Thời nhìn mình còn hai chữ nữa là hoàn thành.
Chỉ đành chép nốt, ngày mai cậu được thả tự do, trở về Phó Gia. Tự nhiên lại hồi hộp, nhưng cơn buồn ngủ lớn hơn cả hồi hộp khiến Nam Thời vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào mộng.
Đêm tới....
Sương Hàn tắm gội cẩn thận, mặc quần áo ngủ kín đáo, cô đứng trước cửa phòng Đình Xuyên, nhìn tay nắm cửa một hồi mới nắm lấy. Anh đã mở chốt từ trước, cẩn thận cất đi những giấy tờ mình vừa đọc vào két sắt sau bức tranh, khi Sương Hàn bước vào đã thấy điện trong phòng tắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ.
Trong không gian tĩnh lặng vô thanh, bóng tối bao phủ mọi thứ, cô thấy Đình Xuyên nằm trên ghế sofa dài. Giường rộng không người thiếu hơi ấm, Sương Hàn không thể nói gì, không thể bắt người chồng trên danh nghĩa này nằm chung chăn chung gối với mình.
Anh có làm gì thì cô cũng không có tư cách để quản.
Cả hai rõ ràng rất gần, mà lại xa.
/91
|