Đình Xuyên gật đầu, ánh mắt chẳng để tâm tới cô.
Sau một chuyến đi dài, thân thể anh cũng đã mỏi, Sương Hàn nhấc bước đi tới bên tủ kính, chọn một bộ váy rồi bước vào phòng tắm. Đình Xuyên ngồi xuống ghế sofa trắng, ngả mình dựa lên lưng ghế, ánh nhìn chuyển hướng sang cửa phòng tắm vừa được đóng lại.
Đáy mắt tối dần.
Cô xả nước vào bồn, từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người, động tác hơi khựng lại. Sương Hàn nâng mắt nhìn về phía cánh cửa ngăn cách giữa hai người, yết hầu trượt xuống, cô hé mở cánh cửa, chỉ để đầu ló ra. Khóe môi cong cong, lời nói ra chỉ mang ý đùa:
"Đình Xuyên, anh có muốn vào tắm cùng em không? Rất tiện lợi."
Giữa hai người quá tĩnh lặng căng thẳng, Sương Hàn nói lời này, chỉ để cho không khí nhẹ nhàng hơn. Cô biết, người chồng này của mình sẽ từ chối, còn việc anh đồng ý, Sương Hàn không nghĩ nó sẽ xảy ra.
Đình Xuyên ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt chẳng chứa bất cứ cảm xúc nào, anh lạnh giọng nói:
"Không."
Sương Hàn cười, đúng như cô đoán. Sương Hàn dịu giọng:
"Thế thôi vậy, em đi một mình, anh đợi nha, em yêu anh"
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cô không tin mình vừa nói ra lời sến sẩm này, Sương Hàn đưa tay ôm đầu, tự nói:
"Sương Hàn, mày vừa nói cái gì vậy?"
Lời tự mình nói ra, cũng tự mình thấy sến.
Đình Xuyên khẽ cau mày lại, quay mặt sang hướng khác, mày cau nhưng khóe môi lại bất giác cong nhẹ, không thể nhìn ra nụ cười.
Chết! Sao lại cười?
Anh tự trấn tĩnh lại bản thân mình, lời nói ra nặng nề:
"Sao thế này?"
Đình Xuyên ngả mình, ánh mắt mâu thuẫn không nhìn vào thứ gì.
Tư Hàm ôm lấy Tịch Tuyết vào lòng, anh chỉ vừa mới tỉnh sau giấc ngủ trưa, cô nằm trên giường. Cũng xoay người dụi vào lòng Tư Hàm, hai người là đôi vợ chồng mới cưới, bước đầu của hôn nhân lúc nào cũng đẹp.
Tịch Tuyết dụi dụi vào trong lòng anh, thanh giọng mềm mại vang lên:
"Chồng"
Tư Hàm ôm lấy người con gái anh chưa một lần yêu, ngoài mặt lại ân cần quan tâm, Tư Hàm xoa xoa đầu cô, hỏi:
"Sao vậy? Em nói anh nghe đi."
Tịch Tuyết thấp giọng:
"Tư Hàm, em và bà cô Sương Hàn đó. Anh chọn...
Lời của cô chưa được nói hết, anh đã lập tức xen vào, âm giọng dịu dàng đặc biệt dễ nghe:
"Em, Tịch Tuyết."
Tịch Tuyết đắc ý mỉn cười, đắm chìm vào mật ngọt hôn nhân, cô yêu Tư Hàm lắm. Yêu đến không biết đúng biết sai, yêu bất chấp, với câu nói:
"Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba"
Chồng cô nói anh chưa từng yêu người cũ, yêu người đó cũng chỉ vì tiền. Còn người anh yêu thực sự là Tịch Tuyết, vậy thì cô đâu là kẻ thứ ba, người thứ ba trong cuộc tình này chính là bà cô già đó.
Tịch Tuyết không thiếu tiền, cô nuôi Tư Hàm cả đời cũng được.
Còn anh, vẫn dịu dàng xoa xoa đầu vợ mình, ánh mắt lại lạnh lẽo. Tư Hàm tự nói trong lòng:
[Cô ấy không phải là thứ để đem ra so sánh.]
Anh chưa một lần quên được tình cũ, cũng chưa từng quên đi bóng hình của người con gái đó. Đêm đêm nằm cùng với vợ, Tư Hàm lại chỉ nhớ tới Ôn Sương Hàn, cô đã trở thành nốt chu sa của anh.
Một chấp niệm không thể buông.
Tư Hàm hôm qua nhận được thư mời dự lễ sinh nhật từ Ôn Gia, anh cầm tấm thiệp trên tay. Quyết định đi, đương nhiên Tịch Tuyết không để chồng đi một mình, cô sẽ đi cùng, Diệp Gia cũng là một Gia tộc có tiếng, cha cô là hiệu trưởng trường đại học mà Tư Hàm đang giảng dạy, mẹ Tịch Tuyết cũng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước.
Cô lớn lên trong nhung lụa, thứ gì muốn có là phải đoạt bằng được, và Tịch Tuyết cũng đã thành công đoạt lấy người chồng hiện tại, tiền quyền, cô đều có thể cho anh.
Mặt nước ấm nóng tĩnh lặng, cô tắm xong, ngâm mình thư giãn đầu óc. Sương Hàn nhớ lại giấc mộng trên xe, cô không quên tình cũ, không quên cũng được, để nó trở thành kỉ niệm trong cuộc đời. Sương Hàn tự nói với chính mình:
"Khó khăn lắm mới ngoi được lên bờ, đừng vì cảnh đẹp dưới đại dương mà đắm chìm."
Đúng, những ký ức này rất đẹp, nhưng đã qua rồi, đã xong rồi.
Hoa đẹp cũng đã tàn, tình này buông được rồi.
Người đó và cô, đều đã có cuộc sống riêng của chính mình, không ai liên quan đến ai.
Sương Hàn rời khỏi bể tắm, rút khóa chốt để nước thoát, một thân trắng nõn, eo nhỏ lả lướt. Mái tóc đen ẩm ướt, cô lau người lau tóc, vừa ngâm mình xong khiến má Sương Hàn được phủ một tầng phấn hồng nhạt mịn, cô cẩn thận mặc trên mình chiếc váy xanh nước màu nhạt được thiết kế riêng, khóa kéo sau váy được Sương Hàn kéo lên một nửa.
Cô liếc mắt nhìn cánh cửa, bước ra khỏi phòng tắm, Sương Hàn vẫn thấy người đang ngồi trên ghế, nhâm nhi một tách cà phê đen. Anh không nhìn cô lấy một cái, thấy tiếng động cũng biết là người trong kia đã ra ngoài.
Cô bước đến trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, hôm nay lại tự luyến, thấy bản thân cũng rất đẹp. Về khoản nhan sắc, Sương Hàn chưa một lần tự ti, cô vừa nhìn gương vừa lên tiếng:
"Đình Xuyên, anh giúp vợ mình một chút được không?"
Đình Xuyên lúc này mới đặt tách cà phê đen lên bàn, chuyển ánh nhìn về phía Sương Hàn.
"Anh giúp em... kéo nốt khóa sau, tay em không với tới."
Sau một chuyến đi dài, thân thể anh cũng đã mỏi, Sương Hàn nhấc bước đi tới bên tủ kính, chọn một bộ váy rồi bước vào phòng tắm. Đình Xuyên ngồi xuống ghế sofa trắng, ngả mình dựa lên lưng ghế, ánh nhìn chuyển hướng sang cửa phòng tắm vừa được đóng lại.
Đáy mắt tối dần.
Cô xả nước vào bồn, từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người, động tác hơi khựng lại. Sương Hàn nâng mắt nhìn về phía cánh cửa ngăn cách giữa hai người, yết hầu trượt xuống, cô hé mở cánh cửa, chỉ để đầu ló ra. Khóe môi cong cong, lời nói ra chỉ mang ý đùa:
"Đình Xuyên, anh có muốn vào tắm cùng em không? Rất tiện lợi."
Giữa hai người quá tĩnh lặng căng thẳng, Sương Hàn nói lời này, chỉ để cho không khí nhẹ nhàng hơn. Cô biết, người chồng này của mình sẽ từ chối, còn việc anh đồng ý, Sương Hàn không nghĩ nó sẽ xảy ra.
Đình Xuyên ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt chẳng chứa bất cứ cảm xúc nào, anh lạnh giọng nói:
"Không."
Sương Hàn cười, đúng như cô đoán. Sương Hàn dịu giọng:
"Thế thôi vậy, em đi một mình, anh đợi nha, em yêu anh"
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cô không tin mình vừa nói ra lời sến sẩm này, Sương Hàn đưa tay ôm đầu, tự nói:
"Sương Hàn, mày vừa nói cái gì vậy?"
Lời tự mình nói ra, cũng tự mình thấy sến.
Đình Xuyên khẽ cau mày lại, quay mặt sang hướng khác, mày cau nhưng khóe môi lại bất giác cong nhẹ, không thể nhìn ra nụ cười.
Chết! Sao lại cười?
Anh tự trấn tĩnh lại bản thân mình, lời nói ra nặng nề:
"Sao thế này?"
Đình Xuyên ngả mình, ánh mắt mâu thuẫn không nhìn vào thứ gì.
Tư Hàm ôm lấy Tịch Tuyết vào lòng, anh chỉ vừa mới tỉnh sau giấc ngủ trưa, cô nằm trên giường. Cũng xoay người dụi vào lòng Tư Hàm, hai người là đôi vợ chồng mới cưới, bước đầu của hôn nhân lúc nào cũng đẹp.
Tịch Tuyết dụi dụi vào trong lòng anh, thanh giọng mềm mại vang lên:
"Chồng"
Tư Hàm ôm lấy người con gái anh chưa một lần yêu, ngoài mặt lại ân cần quan tâm, Tư Hàm xoa xoa đầu cô, hỏi:
"Sao vậy? Em nói anh nghe đi."
Tịch Tuyết thấp giọng:
"Tư Hàm, em và bà cô Sương Hàn đó. Anh chọn...
Lời của cô chưa được nói hết, anh đã lập tức xen vào, âm giọng dịu dàng đặc biệt dễ nghe:
"Em, Tịch Tuyết."
Tịch Tuyết đắc ý mỉn cười, đắm chìm vào mật ngọt hôn nhân, cô yêu Tư Hàm lắm. Yêu đến không biết đúng biết sai, yêu bất chấp, với câu nói:
"Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba"
Chồng cô nói anh chưa từng yêu người cũ, yêu người đó cũng chỉ vì tiền. Còn người anh yêu thực sự là Tịch Tuyết, vậy thì cô đâu là kẻ thứ ba, người thứ ba trong cuộc tình này chính là bà cô già đó.
Tịch Tuyết không thiếu tiền, cô nuôi Tư Hàm cả đời cũng được.
Còn anh, vẫn dịu dàng xoa xoa đầu vợ mình, ánh mắt lại lạnh lẽo. Tư Hàm tự nói trong lòng:
[Cô ấy không phải là thứ để đem ra so sánh.]
Anh chưa một lần quên được tình cũ, cũng chưa từng quên đi bóng hình của người con gái đó. Đêm đêm nằm cùng với vợ, Tư Hàm lại chỉ nhớ tới Ôn Sương Hàn, cô đã trở thành nốt chu sa của anh.
Một chấp niệm không thể buông.
Tư Hàm hôm qua nhận được thư mời dự lễ sinh nhật từ Ôn Gia, anh cầm tấm thiệp trên tay. Quyết định đi, đương nhiên Tịch Tuyết không để chồng đi một mình, cô sẽ đi cùng, Diệp Gia cũng là một Gia tộc có tiếng, cha cô là hiệu trưởng trường đại học mà Tư Hàm đang giảng dạy, mẹ Tịch Tuyết cũng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước.
Cô lớn lên trong nhung lụa, thứ gì muốn có là phải đoạt bằng được, và Tịch Tuyết cũng đã thành công đoạt lấy người chồng hiện tại, tiền quyền, cô đều có thể cho anh.
Mặt nước ấm nóng tĩnh lặng, cô tắm xong, ngâm mình thư giãn đầu óc. Sương Hàn nhớ lại giấc mộng trên xe, cô không quên tình cũ, không quên cũng được, để nó trở thành kỉ niệm trong cuộc đời. Sương Hàn tự nói với chính mình:
"Khó khăn lắm mới ngoi được lên bờ, đừng vì cảnh đẹp dưới đại dương mà đắm chìm."
Đúng, những ký ức này rất đẹp, nhưng đã qua rồi, đã xong rồi.
Hoa đẹp cũng đã tàn, tình này buông được rồi.
Người đó và cô, đều đã có cuộc sống riêng của chính mình, không ai liên quan đến ai.
Sương Hàn rời khỏi bể tắm, rút khóa chốt để nước thoát, một thân trắng nõn, eo nhỏ lả lướt. Mái tóc đen ẩm ướt, cô lau người lau tóc, vừa ngâm mình xong khiến má Sương Hàn được phủ một tầng phấn hồng nhạt mịn, cô cẩn thận mặc trên mình chiếc váy xanh nước màu nhạt được thiết kế riêng, khóa kéo sau váy được Sương Hàn kéo lên một nửa.
Cô liếc mắt nhìn cánh cửa, bước ra khỏi phòng tắm, Sương Hàn vẫn thấy người đang ngồi trên ghế, nhâm nhi một tách cà phê đen. Anh không nhìn cô lấy một cái, thấy tiếng động cũng biết là người trong kia đã ra ngoài.
Cô bước đến trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, hôm nay lại tự luyến, thấy bản thân cũng rất đẹp. Về khoản nhan sắc, Sương Hàn chưa một lần tự ti, cô vừa nhìn gương vừa lên tiếng:
"Đình Xuyên, anh giúp vợ mình một chút được không?"
Đình Xuyên lúc này mới đặt tách cà phê đen lên bàn, chuyển ánh nhìn về phía Sương Hàn.
"Anh giúp em... kéo nốt khóa sau, tay em không với tới."
/91
|