Thanh Nhã khẽ gật đầu, ăn từng miếng cháo một, cô vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hương nam tính bên cạnh mình. Nghĩa là Nam Thời vẫn ngay sát bên Thanh Nhã, có lẽ là vẫn còn nhìn cô, Thanh Nhã cảm thấy có chút không thoải mái, động tác hệt như người máy, cảm xúc trên gương mặt đơ cứng.
Dạ dày được lấp đầy, cô từ khi nào đã không còn cảm nhận được mùi hương ấy nữa. Mọi thứ tan biến, Thanh Nhã nhỏ giọng nói thành tiếng, tay bấu chặt lấy vải váy mềm mại:
"Cậu, cậu gì ơi."
Đáp lại cô là không gian tĩnh lặng, Thanh Nhã mất đi phương hướng của mình lúc này, không biết bản thân mình nên làm gì. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, chìm trong bóng tối vĩnh hằng, lòng Thanh Nhã ngập tràn những cảm xúc đau đớn, thời gian không đợi người, cứ lặng lẽ trôi qua.
Cô ngồi yên tại chỗ, Thanh Nhã cắn chặt môi. Cô không có nhà, không có người thân, không có hạnh phục, chẳng có gì cả. Thanh Nhã cười chua xót, cổ họng ghẹn đắng, nói nhỏ với bản thân mình:
"Kì Thanh Nhã, nếu mày không sinh ra, vậy thì mẹ sẽ không rời đi, mày cũng sẽ không đau khổ như thế này. Đáng lẽ, mày không nên tồn tại."
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
"Ăn xong rồi à?"
Cô giật mình, người này không phải bỏ đi?
Thanh Nhã chưa kịp nói bất cứ chuyện gì, Nam Thời đã đi trước:
"Kì tiểu thư, giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Có được không?"
Cô bất chợt lạnh sống lưng, sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên, môi hồng mấp máy:
"Sao cậu biết tên tôi?"
Khóe môi nhếch lên, cậu nói:
"Kì tiểu thư đoán đi."
Thanh Nhã lặng thinh, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong cái đầu nhỏ của cô:
[Người quen của cha?]
Rất nhiều ý nghĩ hiện lên, nhưng Thanh Nhã không dám chắc cái nào. Nam Thời thấy cô cứ im lặng, không hé môi nói nửa lời, cậu nhìn thời gian hiểu thị trên đồng hồ đeo tay. Thời gian đã quá trưa, mẹ Nam Thời vừa gọi mắng cho cậu một trận.
Nam Thời biết chắc Thanh Chi đã nói gì đó với mẹ cậu rồi.
Nam Thời vội vàng nói:
"Kì tiểu thư, giờ chuyện này cô cứ từ từ đoán nhé, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà."
Nhà, vừa nhắc đến chữ nhà, sống lưng Thanh Nhã lạnh buốt, trái tim âm thầm run rẩy, cô lấy hết lực nói ra lời trong lòng:
"Tôi... tôi không muốn về nhà, không muốn..."
Cậu hơi khom người, nhìn thấy sự sỡ hại trên khuôn mặt lẫn thân thể Thanh Nhã. Nam Thời không hỏi thêm, chỉ xoa đầu cô rồi nói:
"Được, không muốn thì không phải ép bản thân.
Cậu cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Thế Kì tiểu thư, cô có muốn tới nhà tôi chơi không? Tôi đưa cô đi, cũng không phải người xấu, cứ an tâm tin tưởng tôi."
Thanh Nhã lại chỉ lắc đầu, cô không muốn về nơi đó, càng không muốn sống với những người đó. Thanh Nhã có lựa chọn của bản thân rồi, không muốn làm phiền ai nữa:
"Không... tôi có thể tự về, cảm ơn cậu... cảm ơn."
Nam Thời lại không chấp nhận, vừa định nói gì đó lại bị cô cướp lời nói trước:
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi có người thân ở cạnh đây, cũng có thể tự trở về, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau.
Thanh Nhã nắm lấy cây gậy bên cạnh mình, một tay vẫn cầm hộp cháo giấy. Cô vừa đứng dậy, đã bị nắm lấy cổ tay níu lại. Cậu nhìn Thanh Nhã, nhìn vết bầm tín mờ nhạt trên cánh tay cô, mày hơi nhíu lại, nói:
"Có thật không?"
Lời Thanh Nhã nói giống như đã bị Nam Thời nhìn thấu, cô gắng gượng cười, thanh giọng kẹt cứng. Chỉ gật đầu thay lời nói, cái nắm tay của cậu không chặt, Thanh Nhã dễ dàng thoát khỏi nó.
Nam Thời và cô cũng chỉ là người lạ, không quen không biết, Thanh Nhã lần đầu cảm được sự quan tâm thật sự. Khi cô ở cùng bà Tô, bà cho Thanh Nhã ăn, chăm sóc cô lúc ốm đau, Thanh Nhã chưa từng trải qua hạnh phúc, cô coi những điều bà Tô làm là đang yêu thương Thanh Nhã, trao trọn niềm tin cho người này.
Cô xoay người bước đi, cây gậy trên tay làm bạn đồng hành theo từng bước. Thanh Nhã không còn nghe được giọng của người đàn ông kia nữa, nhưng mùi hương vẫn rất rõ ràng, cửa cảm biến tự động mở ra, cô cố gắng bước đi nhanh hơn.
Bên ngoài bông tuyết trắng xóa bay lất phất trong gió đông, tiếng rít ngào của gió vang vọng không ngớt, Thanh Nhã bước xuống bậc thang. Khí lạnh bên ngoài khiến chóp mũi cô ửng đỏ lạnh buốt, Thanh Nhã vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt nam tính đó.
Đi theo cô làm gì?
Thanh Nhã dừng bước, bóp chặt lấy cây gậy trong tay, lên tiếng:
"Này, cậu đi theo tôi làm gì?"
Cậu giật mình khi bị phát hiện, chậm rãi lùi từng bước từng bước. Nam Thời không có ý xấu, nhưng cậu không an tâm để chị gái này một mình, không biết Kì Gia làm gì mà để tiểu thư họ đứng đây.
Nam Thời chắc chắn Kì tiểu thư này đã phải đứng rất lâu, tuyết phủ kín hai bên vai, mi cong vương lại vài bông tuyết, gương mặt trắng lạnh thiếu huyết sắc. Nhìn lướt qua cánh tay nhỏ nhắn kia, cậu nhìn thấy những vết bầm tím đã nhạt màu.
Nam Thời lùi ra xa, âm thầm quan sát.
Cô không cảm nhận được mùi hương đấy nữa, nghĩ rằng cậu ta đã không còn ở đây, lặng lẽ bước tiếp. Cứ bước từng bước nặng nề trên nền tuyết, không có điểm dừng.
Dạ dày được lấp đầy, cô từ khi nào đã không còn cảm nhận được mùi hương ấy nữa. Mọi thứ tan biến, Thanh Nhã nhỏ giọng nói thành tiếng, tay bấu chặt lấy vải váy mềm mại:
"Cậu, cậu gì ơi."
Đáp lại cô là không gian tĩnh lặng, Thanh Nhã mất đi phương hướng của mình lúc này, không biết bản thân mình nên làm gì. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, chìm trong bóng tối vĩnh hằng, lòng Thanh Nhã ngập tràn những cảm xúc đau đớn, thời gian không đợi người, cứ lặng lẽ trôi qua.
Cô ngồi yên tại chỗ, Thanh Nhã cắn chặt môi. Cô không có nhà, không có người thân, không có hạnh phục, chẳng có gì cả. Thanh Nhã cười chua xót, cổ họng ghẹn đắng, nói nhỏ với bản thân mình:
"Kì Thanh Nhã, nếu mày không sinh ra, vậy thì mẹ sẽ không rời đi, mày cũng sẽ không đau khổ như thế này. Đáng lẽ, mày không nên tồn tại."
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
"Ăn xong rồi à?"
Cô giật mình, người này không phải bỏ đi?
Thanh Nhã chưa kịp nói bất cứ chuyện gì, Nam Thời đã đi trước:
"Kì tiểu thư, giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Có được không?"
Cô bất chợt lạnh sống lưng, sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên, môi hồng mấp máy:
"Sao cậu biết tên tôi?"
Khóe môi nhếch lên, cậu nói:
"Kì tiểu thư đoán đi."
Thanh Nhã lặng thinh, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong cái đầu nhỏ của cô:
[Người quen của cha?]
Rất nhiều ý nghĩ hiện lên, nhưng Thanh Nhã không dám chắc cái nào. Nam Thời thấy cô cứ im lặng, không hé môi nói nửa lời, cậu nhìn thời gian hiểu thị trên đồng hồ đeo tay. Thời gian đã quá trưa, mẹ Nam Thời vừa gọi mắng cho cậu một trận.
Nam Thời biết chắc Thanh Chi đã nói gì đó với mẹ cậu rồi.
Nam Thời vội vàng nói:
"Kì tiểu thư, giờ chuyện này cô cứ từ từ đoán nhé, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà."
Nhà, vừa nhắc đến chữ nhà, sống lưng Thanh Nhã lạnh buốt, trái tim âm thầm run rẩy, cô lấy hết lực nói ra lời trong lòng:
"Tôi... tôi không muốn về nhà, không muốn..."
Cậu hơi khom người, nhìn thấy sự sỡ hại trên khuôn mặt lẫn thân thể Thanh Nhã. Nam Thời không hỏi thêm, chỉ xoa đầu cô rồi nói:
"Được, không muốn thì không phải ép bản thân.
Cậu cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Thế Kì tiểu thư, cô có muốn tới nhà tôi chơi không? Tôi đưa cô đi, cũng không phải người xấu, cứ an tâm tin tưởng tôi."
Thanh Nhã lại chỉ lắc đầu, cô không muốn về nơi đó, càng không muốn sống với những người đó. Thanh Nhã có lựa chọn của bản thân rồi, không muốn làm phiền ai nữa:
"Không... tôi có thể tự về, cảm ơn cậu... cảm ơn."
Nam Thời lại không chấp nhận, vừa định nói gì đó lại bị cô cướp lời nói trước:
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi có người thân ở cạnh đây, cũng có thể tự trở về, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau.
Thanh Nhã nắm lấy cây gậy bên cạnh mình, một tay vẫn cầm hộp cháo giấy. Cô vừa đứng dậy, đã bị nắm lấy cổ tay níu lại. Cậu nhìn Thanh Nhã, nhìn vết bầm tín mờ nhạt trên cánh tay cô, mày hơi nhíu lại, nói:
"Có thật không?"
Lời Thanh Nhã nói giống như đã bị Nam Thời nhìn thấu, cô gắng gượng cười, thanh giọng kẹt cứng. Chỉ gật đầu thay lời nói, cái nắm tay của cậu không chặt, Thanh Nhã dễ dàng thoát khỏi nó.
Nam Thời và cô cũng chỉ là người lạ, không quen không biết, Thanh Nhã lần đầu cảm được sự quan tâm thật sự. Khi cô ở cùng bà Tô, bà cho Thanh Nhã ăn, chăm sóc cô lúc ốm đau, Thanh Nhã chưa từng trải qua hạnh phúc, cô coi những điều bà Tô làm là đang yêu thương Thanh Nhã, trao trọn niềm tin cho người này.
Cô xoay người bước đi, cây gậy trên tay làm bạn đồng hành theo từng bước. Thanh Nhã không còn nghe được giọng của người đàn ông kia nữa, nhưng mùi hương vẫn rất rõ ràng, cửa cảm biến tự động mở ra, cô cố gắng bước đi nhanh hơn.
Bên ngoài bông tuyết trắng xóa bay lất phất trong gió đông, tiếng rít ngào của gió vang vọng không ngớt, Thanh Nhã bước xuống bậc thang. Khí lạnh bên ngoài khiến chóp mũi cô ửng đỏ lạnh buốt, Thanh Nhã vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt nam tính đó.
Đi theo cô làm gì?
Thanh Nhã dừng bước, bóp chặt lấy cây gậy trong tay, lên tiếng:
"Này, cậu đi theo tôi làm gì?"
Cậu giật mình khi bị phát hiện, chậm rãi lùi từng bước từng bước. Nam Thời không có ý xấu, nhưng cậu không an tâm để chị gái này một mình, không biết Kì Gia làm gì mà để tiểu thư họ đứng đây.
Nam Thời chắc chắn Kì tiểu thư này đã phải đứng rất lâu, tuyết phủ kín hai bên vai, mi cong vương lại vài bông tuyết, gương mặt trắng lạnh thiếu huyết sắc. Nhìn lướt qua cánh tay nhỏ nhắn kia, cậu nhìn thấy những vết bầm tím đã nhạt màu.
Nam Thời lùi ra xa, âm thầm quan sát.
Cô không cảm nhận được mùi hương đấy nữa, nghĩ rằng cậu ta đã không còn ở đây, lặng lẽ bước tiếp. Cứ bước từng bước nặng nề trên nền tuyết, không có điểm dừng.
/91
|