Sương Hàn tiến bước, khoác lấy tay anh, cả hai cùng bước đi. Trai tài gái sắc, mảnh ghép hoàn hảo sinh ra là để dành cho nhau, cô khoác lấy tay Đình Xuyên. Đi trên đôi cao gót trắng màu sữa, cánh cửa lớn làm từ gỗ quý từ từ được mở ra, ánh đèn led được tắt dần, hướng ánh sáng về phía trung tâm của bữa tiệc. Nhạc được cho vào đĩa, thanh âm du dương vang vọng, những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. (19
Sương Hàn mỉn cười, nụ cười hàm chứa sự hạnh phúc giả tạo, nhưng không thể phủ nhận nụ cười này như muốn cướp mất hồn người nhìn. Anh bên cạnh không hề mờ nhạt, đúng với câu "Mây tầng nào gặp gió tầng đấy"
Ánh đèn lần lượt được bật lên, tiếp theo đó là một màn chào hỏi, những lời khen ngợi sáo rỗng, những lời nói nịnh nọt. Bữa tiệc sinh nhật hội tụ những thành phần lớn trong xã hội, Kỉ Thiếu Diễn, ông trùm trong giới kim cương. Mạc Kiêu, đại thiếu gia nổi tiếng ăn có tiếng, không ai không biết. Lục Cố, giáo sư đại học Trung Đông, còn rất nhiều người khác.
Nam đen nữ trắng.
Những ánh đèn lung linh phủ lên mọi thứ, chỉ có sự xa hoa được phô bày. Phó Cảnh Nghi, cha của Phó Đình Xuyên, ông cùng Ôn lão gia nói chuyện, ngoài mặt hòa nhã thân thiện, bên trong chưa chắc đã như vậy. Ông Phó đi tới bên con dâu mình, môi mỏng cong nhẹ:
"Chúc mừng sinh nhật con dâu của Phó Gia.
Cô mỉn cười, đầu hơi cúi xuống: "Vâng, con cảm ơn cha"
Bên cạnh ông là Phó lão phu nhân, bà không đẹp xuất sắc, nhưng lại rất có khí chất riêng, mang theo cốt cách mỹ nhân. Phó lão phu nhân mặc váy trắng tối giản, mái tóc được búi thấp ra phía sau, mỗi điểm sắc đỏ.
Bà cũng gửi lời chúc tới con dâu mình, Sương Hàn lần đầu tiên tiếp xúc với Phó lão phu nhân ở khoảng cách gần. Không như cô đã nghĩ, bà là người rất dịu dàng, mỗi lần cất giọng đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu, rất giống Đình Xuyên.
Đằng sau bà là Cố Thanh Chi, Thanh Chi cũng mặc váy trắng theo yêu cầu của bữa tiệc, váy trắng dài ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong mĩ miều. Mái tóc ánh vàng buông xõa, đeo khuyên tai đỏ rực, Cổ Thanh Chi cứ đưa mắt nhìn chồng Sương Hàn, giống như đang muốn đẩy đưa ý tình với anh.
Đình Xuyên lại chỉ chào xã giao rồi lại không nói thêm gì, Thanh Chi âm thầm tức giận, nhưng hôm nay là ngày hoàn hảo để Cố Thanh Chi thực hiện kế hoạch. Thanh Chi cảm thấy phấn khích hơn, bỏ cục tức sang một bên, Cố Thanh Chi cầm lấy ly rượu óng ánh sắc đỏ được đưa tới từ người phục vụ, nhấp môi uống một ngụm.
Ánh nhìn lại hướng về phía anh, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Đình Xuyên, Thanh Chi nhoẻn miệng cười.
[Không lâu nữa đâu, anh sẽ là của em.
Sương Hàn và anh cùng đi tiếp rượu trò chuyện, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi trống rỗng, ngoài mặt lại vẫn phải duy trì nét mặt tươi tỉnh hạnh phúc, cánh nhà báo được sắp xếp để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Đến tiết mục của chính Sương Hàn, cô ở trên sân khấu lớn, ánh đèn lấy Sương Hàn làm trung tâm.
Cô đánh bản nhạc mình không thích, nhạt nhẽo vô vị.
Thanh âm vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sương Hàn, xung quanh cô giống như có ánh quang, ánh quang dịu dàng đến tận xương tủy. Dáng vẻ hệt như một nàng công chúa bước ra từ trang sách, tỏa sáng trong màn đêm u tối, khí chất bất phàm, động lòng người.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, Đình Xuyên nhìn bóng dáng ấy không rời, anh cũng vỗ tay cho Sương Hàn. Cô đứng trên cao, đứng thẳng, bước tới trước mắt mọi người rồi cúi đầu, ánh đèn neo được bật lên. Màn trình diễn cũng đã kết thúc, Sương Hàn hơi sững lại, mi tâm dừng lại như bị đông cứng.
Bóng dáng ấy, là Lệ Tư Hàm!
Bên cạnh anh, chính là Diệp Tịch Tuyết, cô bất chợt không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Để lộ ra nét mặt bất ngờ, nhưng rồi nó lại nhanh chóng tan biến, Sương Hàn tránh đi bóng dáng ấy, cô bước xuống cầu thang. Bên dưới đã có Đình Xuyên đứng dậy, anh đỡ lấy tay Sương Hàn, giúp cô bước xuống, Sương Hàn cũng không hề từ chối.
Cảnh này được nhà báo nhanh chóng chụp lại.
Cô chủ động khoác lấy tay Đình Xuyên, giấu đi cảm xúc bất ngờ của hiện tại. Sương Hàn biết, biết ai đã mời Tư Hàm tới đây.
Nhưng có mặt ở đây thì có sao? Cả hai đã chẳng còn là gì của nhau cơ mà.
Bản nhạc tiếp theo vang lên, hội trường rộng lớn xa hoa, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Cô kéo gấu áo anh, nhỏ giọng:
"Khiêu vũ, có được không?"
Sương Hàn và Đình Xuyên là tâm điểm chú ý của bữa tiệc, không thể không khiêu vũ. Giọng anh trầm thấp:
"Được."
Đình Xuyên nhìn ra dòng cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cô, rất nhỏ, Sương Hàn che dấu rất tốt. Nhưng anh luôn nhìn cô, không rời nửa giây, nét mặt trên sân khấu khi ấy Đình Xuyên cũng nhìn rõ.
Tay anh đặt bên eo Sương Hàn, cô đặt tay lên bờ vai rắn chắc kia. Tay trong tay, từng bước từng bước nhẹ nhàng chuyển động, Sương Hàn không hề tập trung, tâm trí cô cứ hiện lên hình ảnh ấy. Không cẩn thận suýt chút nữa trượt chân, đôi dày cao gót quá cao, Đình Xuyên theo phản xạ giữ lấy eo Sương Hàn, kéo lấy tay cô, để thân thể ấy gọn trong lòng mình.
Sương Hàn mỉn cười, nụ cười hàm chứa sự hạnh phúc giả tạo, nhưng không thể phủ nhận nụ cười này như muốn cướp mất hồn người nhìn. Anh bên cạnh không hề mờ nhạt, đúng với câu "Mây tầng nào gặp gió tầng đấy"
Ánh đèn lần lượt được bật lên, tiếp theo đó là một màn chào hỏi, những lời khen ngợi sáo rỗng, những lời nói nịnh nọt. Bữa tiệc sinh nhật hội tụ những thành phần lớn trong xã hội, Kỉ Thiếu Diễn, ông trùm trong giới kim cương. Mạc Kiêu, đại thiếu gia nổi tiếng ăn có tiếng, không ai không biết. Lục Cố, giáo sư đại học Trung Đông, còn rất nhiều người khác.
Nam đen nữ trắng.
Những ánh đèn lung linh phủ lên mọi thứ, chỉ có sự xa hoa được phô bày. Phó Cảnh Nghi, cha của Phó Đình Xuyên, ông cùng Ôn lão gia nói chuyện, ngoài mặt hòa nhã thân thiện, bên trong chưa chắc đã như vậy. Ông Phó đi tới bên con dâu mình, môi mỏng cong nhẹ:
"Chúc mừng sinh nhật con dâu của Phó Gia.
Cô mỉn cười, đầu hơi cúi xuống: "Vâng, con cảm ơn cha"
Bên cạnh ông là Phó lão phu nhân, bà không đẹp xuất sắc, nhưng lại rất có khí chất riêng, mang theo cốt cách mỹ nhân. Phó lão phu nhân mặc váy trắng tối giản, mái tóc được búi thấp ra phía sau, mỗi điểm sắc đỏ.
Bà cũng gửi lời chúc tới con dâu mình, Sương Hàn lần đầu tiên tiếp xúc với Phó lão phu nhân ở khoảng cách gần. Không như cô đã nghĩ, bà là người rất dịu dàng, mỗi lần cất giọng đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu, rất giống Đình Xuyên.
Đằng sau bà là Cố Thanh Chi, Thanh Chi cũng mặc váy trắng theo yêu cầu của bữa tiệc, váy trắng dài ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong mĩ miều. Mái tóc ánh vàng buông xõa, đeo khuyên tai đỏ rực, Cổ Thanh Chi cứ đưa mắt nhìn chồng Sương Hàn, giống như đang muốn đẩy đưa ý tình với anh.
Đình Xuyên lại chỉ chào xã giao rồi lại không nói thêm gì, Thanh Chi âm thầm tức giận, nhưng hôm nay là ngày hoàn hảo để Cố Thanh Chi thực hiện kế hoạch. Thanh Chi cảm thấy phấn khích hơn, bỏ cục tức sang một bên, Cố Thanh Chi cầm lấy ly rượu óng ánh sắc đỏ được đưa tới từ người phục vụ, nhấp môi uống một ngụm.
Ánh nhìn lại hướng về phía anh, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Đình Xuyên, Thanh Chi nhoẻn miệng cười.
[Không lâu nữa đâu, anh sẽ là của em.
Sương Hàn và anh cùng đi tiếp rượu trò chuyện, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi trống rỗng, ngoài mặt lại vẫn phải duy trì nét mặt tươi tỉnh hạnh phúc, cánh nhà báo được sắp xếp để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Đến tiết mục của chính Sương Hàn, cô ở trên sân khấu lớn, ánh đèn lấy Sương Hàn làm trung tâm.
Cô đánh bản nhạc mình không thích, nhạt nhẽo vô vị.
Thanh âm vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sương Hàn, xung quanh cô giống như có ánh quang, ánh quang dịu dàng đến tận xương tủy. Dáng vẻ hệt như một nàng công chúa bước ra từ trang sách, tỏa sáng trong màn đêm u tối, khí chất bất phàm, động lòng người.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, Đình Xuyên nhìn bóng dáng ấy không rời, anh cũng vỗ tay cho Sương Hàn. Cô đứng trên cao, đứng thẳng, bước tới trước mắt mọi người rồi cúi đầu, ánh đèn neo được bật lên. Màn trình diễn cũng đã kết thúc, Sương Hàn hơi sững lại, mi tâm dừng lại như bị đông cứng.
Bóng dáng ấy, là Lệ Tư Hàm!
Bên cạnh anh, chính là Diệp Tịch Tuyết, cô bất chợt không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Để lộ ra nét mặt bất ngờ, nhưng rồi nó lại nhanh chóng tan biến, Sương Hàn tránh đi bóng dáng ấy, cô bước xuống cầu thang. Bên dưới đã có Đình Xuyên đứng dậy, anh đỡ lấy tay Sương Hàn, giúp cô bước xuống, Sương Hàn cũng không hề từ chối.
Cảnh này được nhà báo nhanh chóng chụp lại.
Cô chủ động khoác lấy tay Đình Xuyên, giấu đi cảm xúc bất ngờ của hiện tại. Sương Hàn biết, biết ai đã mời Tư Hàm tới đây.
Nhưng có mặt ở đây thì có sao? Cả hai đã chẳng còn là gì của nhau cơ mà.
Bản nhạc tiếp theo vang lên, hội trường rộng lớn xa hoa, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Cô kéo gấu áo anh, nhỏ giọng:
"Khiêu vũ, có được không?"
Sương Hàn và Đình Xuyên là tâm điểm chú ý của bữa tiệc, không thể không khiêu vũ. Giọng anh trầm thấp:
"Được."
Đình Xuyên nhìn ra dòng cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cô, rất nhỏ, Sương Hàn che dấu rất tốt. Nhưng anh luôn nhìn cô, không rời nửa giây, nét mặt trên sân khấu khi ấy Đình Xuyên cũng nhìn rõ.
Tay anh đặt bên eo Sương Hàn, cô đặt tay lên bờ vai rắn chắc kia. Tay trong tay, từng bước từng bước nhẹ nhàng chuyển động, Sương Hàn không hề tập trung, tâm trí cô cứ hiện lên hình ảnh ấy. Không cẩn thận suýt chút nữa trượt chân, đôi dày cao gót quá cao, Đình Xuyên theo phản xạ giữ lấy eo Sương Hàn, kéo lấy tay cô, để thân thể ấy gọn trong lòng mình.
/91
|