Có! Anh dám đặt niềm tin.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Được."
Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến Sương Hàn mỉm cười, đôi mắt lệ chi lóe lên tia sáng, như thể đang từng bước rời khỏi lồng sắt lạnh lẽo, u tối đau khổ. Cô thật ra có khát khao, rất nhiều khát khao, Đình Xuyên lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Yêu cầu của cô là gì?"
Sương Hàn nín thở, nói: "Bảo vệ em, giúp em tự do"
Anh rất nhanh đã cho cô cậu trả lời:
"Được."
Sương Hàn không thể thả lỏng dây thần kinh, trong bóng tối không hề nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Đình Xuyên. Cô nói thêm:
"Em không phải người xấu, cũng không phải người tốt, nhưng là người có thể
tin."
Phải, Sương Hàn không tốt, cũng chẳng xấu.
Giọng anh rất nhẹ, âm sắc thấp: "Tôi tin, đi ngủ đi, muộn lắm rồi"
Cô vô thức gọi: "Đình Xuyên."
Đình Xuyên dừng lại hành động, ánh mắt dừng lại trước vợ mình, Sương Hàn không hiểu lý do mình làm vậy. Chỉ là vô thức, không có mục đích cụ thể, anh dường như đang chờ đợi lời tiếp theo của cô.
Sương Hàn nắm chặt tay lại, nói:
"Anh ở lại một chút nữa. Được không? Cơn ác mộng..."
Lời này chưa kịp nói hết, Đình Xuyên đã đứng dậy, tay cô tuột khỏi gấu áo anh. Sương Hàn chăm chăm nhìn về phía bóng người trong phòng tối, con người không động, ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ nhỏ nhoi không thể giúp cô nhìn thấy Đình Xuyên một cách rõ ràng.
Giọng nói anh trầm thấp, lần này lại giống như mang theo một cơn gió lạnh:
"Tôi sẽ gọi người làm tới chăm sóc cho cô."
Hụt hẫng, khoảng cách vừa được rút ngắn lại xa dần, cô không cần người khác, mà cần anh. Nhưng Sương Hàn có tư cách gì để đòi hỏi? Làm gì có cơ chứ.
Cần, không biết tại sao lại cần, nhưng cô muốn Đình Xuyên ở lại bên mình lâu hơn một chút nữa, để Sương Hàn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân. Chóp mũi cô bất chợt cay xè, cảm nhận được tiếng bước chân rất nhẹ trên nền sàn, Sương Hàn ngước mắt. Tiếng nói như thốt ra như từ nơi sâu nhất sâu nhất của cổ họng:
"Không cần... Đình Xuyên, anh đi đâu vậy?"
Anh không quay đầu lại, cánh cửa phòng từ từ được mở ra, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trong màn đêm:
"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, có những chuyện chúng ta sẽ nói vào ngày mai, còn tôi đi đâu, cô không cần biết, không liên quan.
Đình Xuyên tự mình xây lại bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Cô nhìn cánh cửa dần khép lại, căn phòng trở về trạng thái vốn có của nó, Sương Hàn thả mình xuống giường. Cô tự hỏi:
"Sao lại đau thế này?"
Sương Hàn xoay mình nằm nghiêng, không thể chợp mắt, cô như chờ đợi một
thứ gì đó. Thời gian trôi qua, truyền đến bên tai Sương Hàn là tiếng cửa mở, cô bật dậy nhìn về phía cửa ra vào.
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Phó phu nhân, em theo lệnh của cậu chủ tới chăm sóc cho phu nhân.
Sương Hàn nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười nói:
"Tôi buồn ngủ rồi, không cần gì hết, cô ra ngoài đi."
Cô gái cúi người: "Vâng thưa phu nhân!"
Có lẽ trong một khoảnh khắc, cô đã thật sự chờ đợi anh.
Sương Hàn đặt tay lên trán, nói với chính bản thân mình:
"Sương Hàn à, mày bị làm sao vậy chứ, phải nhớ đừng để cảm xúc không nên có chi phối.
Phải, cô không hiểu rõ cảm xúc đang tồn tại là gì, nhưng Sương Hàn biết nó đang lớn dần lên. Đó là thứ không nên có và xuất hiện, Phó Đình Xuyên đã có người mình thương, đã có bạch nguyệt quang của đời mình, cô cũng có cuộc đời của riêng mình. Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, Sương Hàn có được tự do đích thực, cả hai sẽ hoàn toàn không liên quan tới nhau, giống như chưa từng bước chân vào cuộc đời nhau.
Cô thả lỏng tâm trí, dùng phương pháp tự ru ngủ cho bản thân, tự đưa mình vào mộng sâu để quên đi thực tại. Nhưng lại không thể, mỗi lần chợp mắt là những hình ảnh khiến Sương Hàn ám ảnh lại hiện lên, không thể ngủ, không biết từ khi nào cô đã không còn giữ vững được lý trí mà rơi vào tiêu cực.
Nước mắt cứ vô thức tuôn trào, đọng lại trong lòng một nỗi đau đến tận xương tủy.
Anh đứng ngoài ban công, trời đêm không có lấy một ánh sao, mây mù tầng tầng lớp lớp phủ kín cả khoảng trời rộng lớn, để mọi thứ chìm trong sắc đen sâu hun hút. Gió lạnh rít gào khiến Đình Xuyên rùng mình, ánh mắt anh đượm buồn.
[Có tự do rồi, cô ấy sẽ rời khỏi nơi này, đi tới bên Tư Hàm. Phải, chắc chắn là vậy, nơi đây đâu có gì để cô ấy ở lại cơ chứ, một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhàm chán và vô vị.]
Nói xong, trái tim Đình Xuyên nhói lên, thật sự rất khó chịu.
Anh nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm. Chính mình cũng không hiểu được cảm xúc của mình, lời nói ra vừa nặng vừa khó chịu:
"Đi thì sao chứ? Bên cạnh người khác thì làm sao? Mày quan tâm cái gì hả Phó Đình Xuyên"
Bên tại Đình Xuyên truyền đến giọng nói của Nam Thời:
"Cậu! Sao giờ này cậu lại đứng đây?"
Phó Nam Thời vừa trở về Phó Gia tối nay, cảm thấy có chút mệt mỏi với mấy lời càm ràm của mẹ cùng thiệp mời cưới của tình cũ. Muốn trốn ra đây hút một điếu thuốc, bất ngờ lại gặp cậu mình cũng ở đây.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Được."
Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến Sương Hàn mỉm cười, đôi mắt lệ chi lóe lên tia sáng, như thể đang từng bước rời khỏi lồng sắt lạnh lẽo, u tối đau khổ. Cô thật ra có khát khao, rất nhiều khát khao, Đình Xuyên lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Yêu cầu của cô là gì?"
Sương Hàn nín thở, nói: "Bảo vệ em, giúp em tự do"
Anh rất nhanh đã cho cô cậu trả lời:
"Được."
Sương Hàn không thể thả lỏng dây thần kinh, trong bóng tối không hề nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Đình Xuyên. Cô nói thêm:
"Em không phải người xấu, cũng không phải người tốt, nhưng là người có thể
tin."
Phải, Sương Hàn không tốt, cũng chẳng xấu.
Giọng anh rất nhẹ, âm sắc thấp: "Tôi tin, đi ngủ đi, muộn lắm rồi"
Cô vô thức gọi: "Đình Xuyên."
Đình Xuyên dừng lại hành động, ánh mắt dừng lại trước vợ mình, Sương Hàn không hiểu lý do mình làm vậy. Chỉ là vô thức, không có mục đích cụ thể, anh dường như đang chờ đợi lời tiếp theo của cô.
Sương Hàn nắm chặt tay lại, nói:
"Anh ở lại một chút nữa. Được không? Cơn ác mộng..."
Lời này chưa kịp nói hết, Đình Xuyên đã đứng dậy, tay cô tuột khỏi gấu áo anh. Sương Hàn chăm chăm nhìn về phía bóng người trong phòng tối, con người không động, ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ nhỏ nhoi không thể giúp cô nhìn thấy Đình Xuyên một cách rõ ràng.
Giọng nói anh trầm thấp, lần này lại giống như mang theo một cơn gió lạnh:
"Tôi sẽ gọi người làm tới chăm sóc cho cô."
Hụt hẫng, khoảng cách vừa được rút ngắn lại xa dần, cô không cần người khác, mà cần anh. Nhưng Sương Hàn có tư cách gì để đòi hỏi? Làm gì có cơ chứ.
Cần, không biết tại sao lại cần, nhưng cô muốn Đình Xuyên ở lại bên mình lâu hơn một chút nữa, để Sương Hàn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân. Chóp mũi cô bất chợt cay xè, cảm nhận được tiếng bước chân rất nhẹ trên nền sàn, Sương Hàn ngước mắt. Tiếng nói như thốt ra như từ nơi sâu nhất sâu nhất của cổ họng:
"Không cần... Đình Xuyên, anh đi đâu vậy?"
Anh không quay đầu lại, cánh cửa phòng từ từ được mở ra, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trong màn đêm:
"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, có những chuyện chúng ta sẽ nói vào ngày mai, còn tôi đi đâu, cô không cần biết, không liên quan.
Đình Xuyên tự mình xây lại bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Cô nhìn cánh cửa dần khép lại, căn phòng trở về trạng thái vốn có của nó, Sương Hàn thả mình xuống giường. Cô tự hỏi:
"Sao lại đau thế này?"
Sương Hàn xoay mình nằm nghiêng, không thể chợp mắt, cô như chờ đợi một
thứ gì đó. Thời gian trôi qua, truyền đến bên tai Sương Hàn là tiếng cửa mở, cô bật dậy nhìn về phía cửa ra vào.
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Phó phu nhân, em theo lệnh của cậu chủ tới chăm sóc cho phu nhân.
Sương Hàn nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười nói:
"Tôi buồn ngủ rồi, không cần gì hết, cô ra ngoài đi."
Cô gái cúi người: "Vâng thưa phu nhân!"
Có lẽ trong một khoảnh khắc, cô đã thật sự chờ đợi anh.
Sương Hàn đặt tay lên trán, nói với chính bản thân mình:
"Sương Hàn à, mày bị làm sao vậy chứ, phải nhớ đừng để cảm xúc không nên có chi phối.
Phải, cô không hiểu rõ cảm xúc đang tồn tại là gì, nhưng Sương Hàn biết nó đang lớn dần lên. Đó là thứ không nên có và xuất hiện, Phó Đình Xuyên đã có người mình thương, đã có bạch nguyệt quang của đời mình, cô cũng có cuộc đời của riêng mình. Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, Sương Hàn có được tự do đích thực, cả hai sẽ hoàn toàn không liên quan tới nhau, giống như chưa từng bước chân vào cuộc đời nhau.
Cô thả lỏng tâm trí, dùng phương pháp tự ru ngủ cho bản thân, tự đưa mình vào mộng sâu để quên đi thực tại. Nhưng lại không thể, mỗi lần chợp mắt là những hình ảnh khiến Sương Hàn ám ảnh lại hiện lên, không thể ngủ, không biết từ khi nào cô đã không còn giữ vững được lý trí mà rơi vào tiêu cực.
Nước mắt cứ vô thức tuôn trào, đọng lại trong lòng một nỗi đau đến tận xương tủy.
Anh đứng ngoài ban công, trời đêm không có lấy một ánh sao, mây mù tầng tầng lớp lớp phủ kín cả khoảng trời rộng lớn, để mọi thứ chìm trong sắc đen sâu hun hút. Gió lạnh rít gào khiến Đình Xuyên rùng mình, ánh mắt anh đượm buồn.
[Có tự do rồi, cô ấy sẽ rời khỏi nơi này, đi tới bên Tư Hàm. Phải, chắc chắn là vậy, nơi đây đâu có gì để cô ấy ở lại cơ chứ, một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhàm chán và vô vị.]
Nói xong, trái tim Đình Xuyên nhói lên, thật sự rất khó chịu.
Anh nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm. Chính mình cũng không hiểu được cảm xúc của mình, lời nói ra vừa nặng vừa khó chịu:
"Đi thì sao chứ? Bên cạnh người khác thì làm sao? Mày quan tâm cái gì hả Phó Đình Xuyên"
Bên tại Đình Xuyên truyền đến giọng nói của Nam Thời:
"Cậu! Sao giờ này cậu lại đứng đây?"
Phó Nam Thời vừa trở về Phó Gia tối nay, cảm thấy có chút mệt mỏi với mấy lời càm ràm của mẹ cùng thiệp mời cưới của tình cũ. Muốn trốn ra đây hút một điếu thuốc, bất ngờ lại gặp cậu mình cũng ở đây.
/91
|