Sương Hàn cảm thấy rất lạnh, tâm trí cô trở nên mơ hồ, nhiệt độ trong phòng dường như ngày càng thấp, mi mắt cong dài ướt đẫm nước. Sương Hàn nhắm chặt mắt lại, ngủ, mỗi lúc như này cô chỉ biết ép mình chìm vào mộng sâu, sâu đến mức chưa bao giờ muốn tỉnh lại.
Trong cuộc đời Sương Hàn, hầu như chỉ có một sắc đen tối tăm, cô đã từng nghĩ Tư Hàm chính là ánh bình minh. Sương Hàn coi anh như ánh sáng cứu rỗi thế giới tăm tối trong cô, nhưng giờ đây mọi thứ như tan vỡ.
Cõi lòng Sương Hàn vỡ vụn thành trăm mảnh.
Cô đang nghĩ gì? Cần làm gì? Sương Hàn không biết.
Một con rối hoản hảo, ngoan ngoãn, xinh đẹp tựa búp bê sứ trong tủ kính, mãi mãi không được phép làm theo ý mình.
Cô nhắm chặt mắt, mi mắt khẽ run, mồ hôi lạnh lại xuất hiện nhiều hơn. Nhịp thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực như có nút thắt siết chặt, khó chịu bức bối. Không gian vô thanh càng khiến tâm lý Sương Hàn trở nên yếu mềm, thân thể cô trở nên vô lực.
Sinh khí như bị rút cạn.
Sương Hàn cứ mê man chìm vào mộng, cô đã chợt tỉnh biết bao nhiêu lần, xung quanh sắc đen như muốn nuốt chửng tâm trí Sương Hàn. Khí lạnh âm thầm xâm nhập vào phổi, khuôn mặt cô lóe lên một tia yếu đuối, thời gian, sáng hay tối.
Sương Hàn không thể biết.
Cô chưa ăn bất cứ thứ gì, suy nhược tới mức mở mắt cũng không nổi. Thời gian, rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?
Sương Hàn lạnh tới mức cả người run rẩy, bụng cô cồn cào, không thể nào ngủ nữa.
Tay Sương Hàn nắm chặt lấy song sắt, cố gắng nhấc mình dậy, ngón tay thon dài run run. Tay cô lạnh như tuyết, không có lấy chút hơi ấm nào, trước mắt Sương Hàn chỉ là một sắc đen, tưởng như là vô tận. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài sự yếu ớt suy nhược của chính bản thân mình.
Lý trí như bị chính nơi này ăn mòn.
Sương Hàn không thể trụ nổi, cô vô lực ngã xuống, tay lạnh tựa tuyết bất động, nhịp thở càng lúc càng yếu.
Tuyệt vọng lấp đầy trong tâm trí.
Ôn Thẩm Đình nhàn nhã ngồi trên ghế dài, ông đã là người đàn ông có tuổi. Nhưng đường nét trên khuôn mặt lại không giống như vậy, Thẩm Đình như một bức tượng hoàn hảo, đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng, ông mặc sơ mi sắc đen cùng quần tây, hướng ánh mắt ngắm nhìn bão tuyết như muốn cuốn trôi mọi thứ bên ngoài.
Truyền đến bên tai Thẩm Đình là thanh âm của cao gót trên sàn, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Sắp xếp như thế nào rồi?"
Ôn phu nhân đi tới, vòng tay qua cổ ông, để lại dấu hôn nơi cổ trắng, giọng nói si mê điên loạn:
"Em yêu anh."
Thẩm Đình nắm chặt lấy cổ tay bà, ông hất thẳng vợ mình xuống nền sàn, rồi lại xoa xoa nơi má hồng, nói:
"Tôi hỏi cô, mọi chuyện sắp xếp xong hết chưa?"
Ôn phu nhân vui sướng, cuối cùng cũng có được ánh nhìn của người mình yêu, giọng nói ngọt dịu:
"Đều ổn, mọi thứ đều ổn."
Bà níu lấy tay áo chồng mình, giọng nói yếu lạnh:
"Nói yêu em đi."
Thẩm Đình nhìn người vợ trước mắt, người mà Ôn gia đã nuôi dạy từ bé, người mà từ khi sinh ra đã định sẵn làm vợ ông. Thẩm Đình mê mệt nhan sắc của Thẩm Tinh Nhược, nhưng lại ghê sợ cái sự cuồng si điên cuồng mà bà dành cho ông, Thẩm Đình cũng chỉ coi người vợ này là một bông hoa trong lồng kính.
Ông chưa từng yêu bông hoa này, cũng chưa từng muốn để bông hoa này là của người khác.
Thẩm Đình có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài, ông chưa từng yêu bất kì ai.
Thẩm Đình yêu chính bản thân mình.
Ông nắm chặt lấy cằm nhỏ của Tinh Nhược, môi giao môi, nồng nhiệt điên cuồng, bà tận hưởng mật ngọt này, mê đắm nó.
Thẩm Đình rời khỏi môi hồng, ông đứng dậy rời đi, chỉ lạnh giọng nói:
"Không có hứng."
Ôn phu nhân ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, bà vân vê chính cánh môi của mình, trong ánh mắt chứa đầy vẻ si mê, khóe môi khẽ cong.
Một bác sĩ tâm lý, lại mắc bệnh tâm lý.
Sương Hàn cảm thấy rất ấm áp, xung quanh phẳng phất mùi hương nhàn nhạt thơm dịu, mi mắt cô khẽ động. Mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, một căn phòng quen thuộc, đây chính là phòng của Sương Hàn tại Ôn gia. Cánh môi cô nhợt nhạt, sắc mặt không tốt.
Sương Hàn nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại chính nhịp thở của bản thân.
Sắc trời tối đen, ánh nguyệt quang hắt vào từ cửa sổ, chiếu rọi lên da thịt trắng nõn của Sương Hàn. Nhiệt độ trong phòng này rất ấm, khiến cô thoải mái hơn nhiều so với lúc trước, Sương Hàn khẽ giật mình, cô nghe được tiếng bước chân.
Sương Hàn chuyển ánh nhìn về phía cửa, trong phòng tối tĩnh lặng, bóng người cao lớn dần dần xuất hiện sau cánh cửa.
Giọng nói dịu dàng vang lên:
"Sương Hàn, em tỉnh rồi sao?"
Cô không còn sức để lên tiếng, yếu ớt tựa cành liễu trước gió, nhưng cả người lại run rẩy, trong ánh mắt cố giấu đi vẻ sợ hãi.
Trong cuộc đời Sương Hàn, hầu như chỉ có một sắc đen tối tăm, cô đã từng nghĩ Tư Hàm chính là ánh bình minh. Sương Hàn coi anh như ánh sáng cứu rỗi thế giới tăm tối trong cô, nhưng giờ đây mọi thứ như tan vỡ.
Cõi lòng Sương Hàn vỡ vụn thành trăm mảnh.
Cô đang nghĩ gì? Cần làm gì? Sương Hàn không biết.
Một con rối hoản hảo, ngoan ngoãn, xinh đẹp tựa búp bê sứ trong tủ kính, mãi mãi không được phép làm theo ý mình.
Cô nhắm chặt mắt, mi mắt khẽ run, mồ hôi lạnh lại xuất hiện nhiều hơn. Nhịp thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực như có nút thắt siết chặt, khó chịu bức bối. Không gian vô thanh càng khiến tâm lý Sương Hàn trở nên yếu mềm, thân thể cô trở nên vô lực.
Sinh khí như bị rút cạn.
Sương Hàn cứ mê man chìm vào mộng, cô đã chợt tỉnh biết bao nhiêu lần, xung quanh sắc đen như muốn nuốt chửng tâm trí Sương Hàn. Khí lạnh âm thầm xâm nhập vào phổi, khuôn mặt cô lóe lên một tia yếu đuối, thời gian, sáng hay tối.
Sương Hàn không thể biết.
Cô chưa ăn bất cứ thứ gì, suy nhược tới mức mở mắt cũng không nổi. Thời gian, rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?
Sương Hàn lạnh tới mức cả người run rẩy, bụng cô cồn cào, không thể nào ngủ nữa.
Tay Sương Hàn nắm chặt lấy song sắt, cố gắng nhấc mình dậy, ngón tay thon dài run run. Tay cô lạnh như tuyết, không có lấy chút hơi ấm nào, trước mắt Sương Hàn chỉ là một sắc đen, tưởng như là vô tận. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài sự yếu ớt suy nhược của chính bản thân mình.
Lý trí như bị chính nơi này ăn mòn.
Sương Hàn không thể trụ nổi, cô vô lực ngã xuống, tay lạnh tựa tuyết bất động, nhịp thở càng lúc càng yếu.
Tuyệt vọng lấp đầy trong tâm trí.
Ôn Thẩm Đình nhàn nhã ngồi trên ghế dài, ông đã là người đàn ông có tuổi. Nhưng đường nét trên khuôn mặt lại không giống như vậy, Thẩm Đình như một bức tượng hoàn hảo, đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng, ông mặc sơ mi sắc đen cùng quần tây, hướng ánh mắt ngắm nhìn bão tuyết như muốn cuốn trôi mọi thứ bên ngoài.
Truyền đến bên tai Thẩm Đình là thanh âm của cao gót trên sàn, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Sắp xếp như thế nào rồi?"
Ôn phu nhân đi tới, vòng tay qua cổ ông, để lại dấu hôn nơi cổ trắng, giọng nói si mê điên loạn:
"Em yêu anh."
Thẩm Đình nắm chặt lấy cổ tay bà, ông hất thẳng vợ mình xuống nền sàn, rồi lại xoa xoa nơi má hồng, nói:
"Tôi hỏi cô, mọi chuyện sắp xếp xong hết chưa?"
Ôn phu nhân vui sướng, cuối cùng cũng có được ánh nhìn của người mình yêu, giọng nói ngọt dịu:
"Đều ổn, mọi thứ đều ổn."
Bà níu lấy tay áo chồng mình, giọng nói yếu lạnh:
"Nói yêu em đi."
Thẩm Đình nhìn người vợ trước mắt, người mà Ôn gia đã nuôi dạy từ bé, người mà từ khi sinh ra đã định sẵn làm vợ ông. Thẩm Đình mê mệt nhan sắc của Thẩm Tinh Nhược, nhưng lại ghê sợ cái sự cuồng si điên cuồng mà bà dành cho ông, Thẩm Đình cũng chỉ coi người vợ này là một bông hoa trong lồng kính.
Ông chưa từng yêu bông hoa này, cũng chưa từng muốn để bông hoa này là của người khác.
Thẩm Đình có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài, ông chưa từng yêu bất kì ai.
Thẩm Đình yêu chính bản thân mình.
Ông nắm chặt lấy cằm nhỏ của Tinh Nhược, môi giao môi, nồng nhiệt điên cuồng, bà tận hưởng mật ngọt này, mê đắm nó.
Thẩm Đình rời khỏi môi hồng, ông đứng dậy rời đi, chỉ lạnh giọng nói:
"Không có hứng."
Ôn phu nhân ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, bà vân vê chính cánh môi của mình, trong ánh mắt chứa đầy vẻ si mê, khóe môi khẽ cong.
Một bác sĩ tâm lý, lại mắc bệnh tâm lý.
Sương Hàn cảm thấy rất ấm áp, xung quanh phẳng phất mùi hương nhàn nhạt thơm dịu, mi mắt cô khẽ động. Mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, một căn phòng quen thuộc, đây chính là phòng của Sương Hàn tại Ôn gia. Cánh môi cô nhợt nhạt, sắc mặt không tốt.
Sương Hàn nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại chính nhịp thở của bản thân.
Sắc trời tối đen, ánh nguyệt quang hắt vào từ cửa sổ, chiếu rọi lên da thịt trắng nõn của Sương Hàn. Nhiệt độ trong phòng này rất ấm, khiến cô thoải mái hơn nhiều so với lúc trước, Sương Hàn khẽ giật mình, cô nghe được tiếng bước chân.
Sương Hàn chuyển ánh nhìn về phía cửa, trong phòng tối tĩnh lặng, bóng người cao lớn dần dần xuất hiện sau cánh cửa.
Giọng nói dịu dàng vang lên:
"Sương Hàn, em tỉnh rồi sao?"
Cô không còn sức để lên tiếng, yếu ớt tựa cành liễu trước gió, nhưng cả người lại run rẩy, trong ánh mắt cố giấu đi vẻ sợ hãi.
/91
|