Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 169 - Chương 158.2

/279


Lâm Thanh Âm lại đến công ty nhà họ Diệp lần nữa, không ngờ lần này có người dám ngăn cản bà. Bà nắm chặt hộp giữ ấm trong tay, lần trước Diệp Dịch Lỗi vội vã chạy đi, cũng không trở về lần nào, thậm chí còn xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, trong lòng bà cực kì sợ hãi! Lúc Lạc Tử Úc đến nhà họ Diệp, bày ra thái độ kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là sẽ không để cho bọn họ được yên ổn, nếu như cô ta lại ra tay với Diệp Dịch Lỗi thì không biết có gặp may mắn như lần này nữa không.

“Phu nhân!” Nhìn thấy Lâm Thanh Âm, Văn Tuấn hơi ngạc nhiên.

“Dịch Lỗi có ở đây không?” Giọng bà khàn khàn, hình như bà đã gầy hơn nhiều so với lần gặp trước thì phải.

“Có ạh!” Văn Tuấn gật đầu. “Nhưng mà... Tổng giám đốc nói không muốn bất cứ ai quấy rầy mình. Anh ấy...” Anh ngập ngừng nói. “Nếu không thì mời bà ngồi đây đợi một lát, tôi vào thông báo với anh ấy một tiếng nhé?”

“Để tôi tự vào!” Bà nói xong cười buồn, điều này làm cho Văn Tuấn không thể tin được, nếu như là trước đây, sợ rằng bà đã nổi giận đùng đùng rồi, nhưng bây giờ chẳng những bà không tức giận mà còn cười cười thông cảm cho anh ta.

“Phu nhân?”

“Để tôi tự vào, nó sẽ không trách cậu đâu!” Bà nói xong khẽ ho mấy tiếng, không hiểu sao lúc này Văn Tuấn lại có cảm giác là bà ‘không còn sống được bao lâu nữa’. Anh ta hoảng hồn vội lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác này, tự trách mình suy nghĩ lung tung. Cho dù khi xưa bà đã gây ra rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng không nên trù ẻo bà như vậy.

Sau khi Lâm Thanh Âm vào văn phòng, Diệp Dịch Lỗi đang ngồi nhìn ra cửa sổ hút thuốc, anh ngồi lọt thỏm vào trong ghế xoay lớn, trong phòng khói thuốc lượn vòng, mùi thuốc rất nồng . Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng phẩy phẩy tay xua bớt khói, mở quạt thông gió lên.

“Tôi đã bảo không được quấy rầy tôi rồi mà?” Vì hút thuốc nhiều nên giọng của anh cũng khàn đi. Khi nghe giọng anh như vậy, Lâm Thanh Âm liền bước nhanh lên giựt lấy điếu thuốc trong tay anh dụi tắt.

Sau khi làm việc này, không chỉ Diệp Dịch Lỗi mà ngay cả chính bà cũng sững người lại. “Mẹ... Mẹ chỉ không muốn con hút quá nhiều thuốc.” Bà giải thích. “Sẽ có hại cho sức khoẻ.”

“.... . Sao mẹ lại đến đây?” Diệp Dịch Lỗi đứng đậy. “Có chuyện gì gọi điện thoại được rồi, không cần phải tự đến đây đâu.”

Lâm Thanh Âm nhìn Diệp Dịch Lỗi, đây chính là con trai của bà. Ha ha... Chỉ vì một quyết định sai lầm lúc trước của bà mà khiến tình cảm mẹ con rạn nứt, không thể bình thường như xưa được nữa.

“Mẹ muốn đến thăm con, gọi điện thoại thì không nhìn thấy con được.” Bà nửa chua xót nửa oán giận nói. “Con bị thương nhập viện cũng không chịu nói cho mẹ biết một tiếng.”

“Con chỉ không muốn mẹ lo lắng.” Anh rót một ly nước cho Lâm Thanh Âm. “Mẹ vẫn chưa khỏi cảm sao!” Nhìn bà vẫn luôn ho khan, anh hỏi.

“Vốn đã khỏi rồi, nhưng tối hôm qua bị nhiễm lạnh một chút.” Bà nói xong mở hộp giữ ấm ra. “Mẹ có làm mấy món ăn mà con thích này!”

“...?” Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc nhìn mẹ mình, bà biết anh thích ăn gì sao?

“Mẹ cố ý tìm người giúp việc lúc trước ở nhà chúng ta hỏi.” Bà giải thích. “Mẹ đúng là một người mẹ thất bại. Ngay cả con trai mình thích ăn gì cũng không biết.” Bà tự lẩm bẩm. “Dịch Lỗi, mẹ rất xin lỗi con, con hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp tất cả, được không con?” Bà ngẩng mặt lên. “Mẹ sẽ đi tìm Băng Ngưng giải thích rõ ràng mọi chuyện, nếu Băng Ngưng tha thứ cho con thì con cũng tha thứ cho mẹ nhé, được không?” Dáng vẻ đang cầu khẩn của bà như đang càu cấu trái tim Diệp Dịch Lỗi.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

“Mẹ chỉ không muốn con đau khổ như vậy nữa.” Bà bước lên hai bước, nâng tay khẽ vuốt gò má của Diệp Dịch Lỗi vẫn đang nhíu mày nãy giờ. “Mẹ biết sai rồi, mẹ không nên vì ân oán cá nhân của mình mà tổn thương Ngưng nhi, lại càng không nên lợi dụng con.”

“Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì.” Anh nhàn nhạt nói, sau đó lui về phía sau, có lẽ... Thái độ của anh như vậy có chút vô tình, nhưng anh cũng không thể nào dể dàng tha thứ, càng không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì được. Mặc dù anh và Băng Ngưng đi đến bước đường này cũng không nên đổ hết hoàn toàn trách nhiệm lên bà được, nhưng những chuyện mà mẹ đã làm với Băng Ngưng, vừa nghĩ đến thôi đã tức giận không chịu nổi. “Cho con chút thời gian.”

“Nhưng...”

“Để con nhờ Văn Tuấn đưa mẹ về.” Ngắt lời Lâm Thanh Âm, anh ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc.

Nhưng... Mẹ không còn nhiều thời gian nữa! Lâm Thanh Âm cúi đầu, bà không muốn Văn Tuấn đưa mình về, bà muốn đi tìm Băng Ngưng. Thời gian không còn nhiều, còn quá nhiều chuyện bà muốn làm, quá nhiều chuyện không cam lòng, nên bây giờ bà muốn tranh thủ từng giây từng phút, bởi vì... Bà không muốn ra đi mà vẫn còn mang theo tiếc nuối.

Lâm Thanh Âm xuất hiện thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Lúc bà đi đến sân vườn, đang có một đứa bé chạy tới chạy lui ở đó, cậu nhóc chơi cực kì vui vẻ, vì chạy nhanh nên tông vào đùi của bà. Hình như hơi đau nên cậu nhóc la á lên một tiếng.

“Bà ơi, bà tìm ai?” Verney không sợ người lạ, cậu nhóc ngước mặt nhìn lên hỏi. Gương mặt núng nính tươi cười cùng với dáng vẻ đáng yêu không chịu được của cậy nhóc đã chiếm được cảm tình của Lâm Thanh Âm, thật là dể thương! Trùng hợp là dáng vẻ có phần tương tự như Băng Ngưng lúc còn bé.

“...” Bà kích động không thốt nên lời. Giơ tay muốn sờ đầu cậu nhóc, nhưng chưa kịp chạm vào thì đứa bé đã bị nhấc sang một bên.

“Bà muốn làm gì?” Một giọng nói vang lên, bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Băng Ngưng đang che chở cho đứa bé, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng, như là sợ bà sẽ làm gì có hại đến đứa bé này vậy.

“Ngưng nhi...” Thái độ của cô khiến Lâm Thanh Âm như bị tổn thương. “Mẹ... Mẹ chỉ là thấy đứa bé đáng yêu quá nên muốn...”

“Cám ơn, quá khen rồi!” Cô nói xong gọi người giúp việc, bảo bọn họ dẫn Verney vào trong


/279

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status