Diệp Hạo Hiên một tay đút túi quần, tay kia cầm quả táo, vừa nhai vừa thích thú xem kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Đường Uyển.
Trong khoảng thời gian tiếp theo.
Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển đều tiếp tục duy trì hình thức ở chung hòa hợp và yêu thương bên ngoài, nhưng trong lúc riêng tư, ngay cả khi đối mặt với nhau thì không ai nói một lời nào.
Mỗi đêm.
Diệp Hạo Hiên vẫn nằm trên sàn phòng ngủ còn Đường Uyển thì ngủ trên giường, hai người nước sông không phạm nước giếng.
Trong công ty, hai người hoàn toàn đều là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Những nhân viên trong công ty không biết câu chuyện bên trong nên đều khen ngợi Diệp Hạo Hiên công tư phân minh, không hề thiên vị với vợ mình chút nào.
Trong thời gian này.
Sau khi quan sát Diệp Hạo Hiên kỹ càng thì Diệp Hoằng Duệ đã hoàn toàn yên tâm. Vì vậy mỗi ngày ông lại ra ngoài tập thể dục, sau đó ở nhà uống trà và xem tin tức giết thời gian, sống một cuộc sống nhàn nhã.
Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng chừng đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì một cái tít giải trí lại như một quả bom phá vỡ cuộc sống yên bình êm ấm của gia đình họ Diệp.
"Loảng xoảng..." Một âm thanh giòn giã vang lên.
Diệp Hoằng Duệ đập vỡ một chiếc ly trên bàn trà, cánh tay khẽ run lên, ông bấm điện thoại gọi cho Diệp Hạo Hiên lớn tiếng mắng “Mày lập tức cút về đây cho tao "
Màng nhĩ của Diệp Hạo Hiên đều bị ông cụ quát đến phát đau anh vội vàng nói "Được rồi. Ông nội, cháu sẽ về nhà ngay đây. Ông ngàn vạn lần đừng tức giận. cháu lập tức về nhà giải thích rõ ràng với ông.”
Nghe Diệp Hạo Hiên nói năng ngọt xớt, cơn tức giận trong lòng ông cụ càng bùng cháy hơn, lạnh lùng nói tiếp "Cho mày nửa tiếng. Nếu anh không về đúng giờ thì cẩn thận tao đánh gãy chân mày "
"Ông nội ông yên tâm Nửa tiếng nữa cháu nhất định sẽ có mặt ở nhà." Diệp Hạo Hiên thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc cam kết với Diệp Hoằng Duệ.
8
Diệp Hạo Hiên dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà. Anh vừa mới vào cửa đã bị Diệp Hoằng Duệ mặt lạnh gọi vào thư phòng, ngay sau đó, anh liền bị ông mắng cho một trận.
Chờ sau khi Diệp Hoằng Duệ mắng xong, Diệp Hạo Hiên mới cười giải thích "Ông nội, sự tình thật sự không phải như ông nghĩ đâụ Cháu chỉ uống rượu chung người phụ nữ đó thôi. Là cô ta thừa dịp cháu uống say chủ động nhào lên, nhưng mà căn bản chúng ta chưa có phát sinh cái gì cả."
"Hừ "
Diệp Hoằng Duệ chắp tay sau lưng đứng trước mặt Diệp Hạo Hiên, sắc mặt xanh xám hừ lạnh một tiếng nói "Con ruồi không bu trứng nguyên Cháu có biết bây giờ cháu là người đã có vợ rồi hay không? Có biết thận trọng suy nghĩ không hả? "
"Biết biết cháu biết mà Ông nội, ông bớt giận đi, về sau cháu cam đoan sẽ làm trứng nguyên không để những con ruồi kia đến gần cháu nữa " Diệp Hạo Hiên đưa tay lên trời thề.
Sau khi nói xong.
Diệp Hạo Hiên đưa tay định vỗ lưng cho Diệp Hoằng Duệ nhưng không ngờ bị ông tát một cái "Nghiệt chướng Vậy mà Uyển nhi còn cực lực giúp cháu che giấu chúng ta "
Diệp Hạo Hiên đưa tay sờ nửa bên mặt bị tát đau, sững sờ ngước mắt nhìn Diệp Hoằng Duệ. Nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất.
Đây là ông nội vẫn luôn yêu thương anh sao?
Từ nhỏ lớn lên anh chưa bao giờ bị ông nội đánh như vậy, không ngờ bây giờ lại bởi vì người đàn bà hư hỏng đó mà ngay tại anh lại chịu một bạt tay của ông.
Đúng lúc này.
Đường Uyển vẫn đứng ở ngoài cửa nghe lén bỗng đẩy cửa ra vọt vào, khuyên giải Diệp Hoằng Duệ "Ông nội, ông đừng trách phạt Hạo Hiên. Ngày đó anh ấy nói với cháu là muốn họp mặt bạn bè, cháu sợ ông suy nghĩ nhiều nên mới nói dối ông. Còn về phần ảnh chụp trên báo thì có khả năng chỉ là người phụ nữ kia muốn mượn cơ hội để nổi tiếng mà thôi "
Diệp Hoằng Duệ nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, trợn mắt chỉ vào Diệp Hạo Hiên "Cháu nhìn đi, một cô gái khéo léo hiểu chuyện như vậy ở bên cạnh cháu mà cháu cũng không biết quý trọng "
Ha ha......Cô gái tốt?
Ánh mắt của Diệp Hạo Hiên toàn là vẻ châm chọc liếc Đường Uyển một chút, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Diệp Hoằng Duệ, mặt lạnh kỳ quái gật đầu "Đúng Là cháu không biết quý trọng người phụ nữ đã từng hao tâm tổn trí che giấu chuyện mình đã kết hôn để được kết hôn với cháu "
"Cháu nói cái gì? "
Diệp Hoằng Duệ nghe vậy, không thể tin nhìn Diệp Hạo Hiên rồi lại quay đầu nhìn qua Đường Uyển.
Giờ phút này Đường Uyển cúi đầu xuống rất thấp rất thấp, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Cô cắn chặt môi dưới, trái tim hoảng sợ đập thình thịch.
/675
|