Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc, Lấy Được Chồng Mới

Chương 17

/675



 Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, nhân viên xử lý của công ty bảo hiểm đã có mặt tại hiện trường, sau đó thực hiện kiểm tra hiện trường, rồi đem xe cô đi sửa chữa.


 “Sau này đừng có lái cái xe cùi kia của cô đi làm, trực tiếp ngồi xe đi làm cũng tôi là được ” Diệp Hạo Hiên liếc nhìn đuôi xe của bị đâm của Đường Uyên, rồi quay đầu lại nhìn cô nói.


 Đường Uyển ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo Hiên lạnh lùng châm chọc nói  “ Cảm ơn tổng giám đốc Diệp thương yêu, tôi không chịu nổi đâu ”


 Nói xong, cô liền đứng ra bên đường bắt taxi.


 Diệp Hạo Hiên giận dữ liếc nhìn Đường Uyển một cái, sau đó quay trở lại xe của mình, nhấn ga, lái xe lao đi.


 Đường Uyển thấy Diệp Hạo Hiên không để ý tới mình liền rời đi, trong lòng vô hình dâng lên một cảm giác mất mát, điều khiến cô thất vọng hơn cả là sau mười lăm phút cô vẫn không thể bắt được một chiếc taxi.


 Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo 


 Để tiết kiệm thời gian Đường Uyển đành phải vừa đi về phía trước vừa giơ tay ra để bắt xe, cô hy vọng có thể có một chiếc xe dừng trước mặt mình.


 Đúng lúc này.


 Chiếc xe của Diệp Hạo Hiên lần nữa trở lại, anh hạ kính ở cửa sổ xe xuống, thò đầu ra huýt sáo, sau đó nói với giọng điệu khinh bỉ  “ Theo như tôi biết thì đoạn đường này rất khó bắt xe, nếu như cô không muốn dùng đôi giày cao gót kia lết đến công ty thì lên xe đi ”


 Nói xong, anh thụt đầu lại, xoay người đưa tay mở cửa xe bên cạnh, thuận tiện giơ tay vỗ lên chiếc ghế bên cạnh ghế lái.


 Được rồi, đàn bà thông minh không tính toán thua thiệt trước mắt.


Đường Uyển dậm chân kịch liệt, cô duy trì khuôn mặt lạnh lùng, ngồi vào ghế phụ bên cạnh Diệp Hạo Hiên, rồi tàn nhẫn đóng cửa xe, sau đó kéo dây an toàn thắt lên người.


 “Lái xe ” Đường Uyển xụ mặt xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.


 Diệp Hạo bất mãn nghiêng người, quay đầu lại nhìn chằm chằm một bên gò má Đường Uyển nói  “Tôi nói cô nha người đàn bà này, cô có biết đạo lý không vậy? Tôi có lòng tốt quay lại đón cô, vậy mà cô lại ở đây lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét tôi ”


 Đường Uyển nghe vậy, liền quay đầu lại, nhìn Diệp Hạo Hiên, ánh mắt như muốn nói bà đây chính là như vậy anh làm gì được tôi.


 Diệp Hạo Hiên nhếch môi, bực tức quay đầu, bắt đầu lái xe.


 Nếu không phải Đường Uyển đã thắt dây an toàn thì sớm đã bị vận tốc của chiếc xe quăng ra ngoài, cô thở hổn hển quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên tức giận nói  “Anh không muốn sống, nhưng tôi thì vẫn muốn ”


 Diệp Hạo Hiên không để ý đến Đường Uyển, nhưng anh vẫn chậm rãi giảm tốc độ xuống.


 Một lát sau, anh bắt đầu dùng giọng nói giáo huấn  “Cái tính khí này của cô, nếu không sửa đổi thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt, lần trước tôi không phải chỉ là vô ý chặn cửa xe của cô sao? Cô tức giận đến nỗi cầm dao đâm thủng bánh xe của tôi? Nếu như không phải cô vận khí tốt, gặp được tôi, thì cô sớm đã mất việc rồi.”


 Đường Uyển nghe xong, quay đầu nhìn Diệp Hạo Hiên, nhíu mày cười lạnh nói  “ Nói như vậy có phải tôi nên thắp nén nhang cảm ơn ân đức của tổng giám đốc Diệp, còn phải dập đầu ba lần để biển hiện lòng cảm kích?”


 “Cô...”


 Diệp Hạo Hiên bị Đường Uyển làm cho tức giận không nói nên lời.


 Đường Uyển thấy Diệp Hạo Hiên tức giận mặt cũng biến thành màu xanh, cô bất giác nở nụ cười thật tươi, nháy mắt nói với anh  “ Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang xe.”


 Nói xong, cô liền mở cửa xe bước xuống.


 Diệp Hạo Hiên nhanh chóng đuổi kịp Đường Uyển ở lối vào thang máy, sau đó thái độ khác thường ở trước mặt mọi người, anh một tay ôm lấy cô, một tay đưa tay nhẹ nhàng vuốt sống mũi cô, mỉm cười nhìn cô nói  "Sao em lại không biết đợi anh vậy?"




 


12  


Đường Uyển ngẩn người, cười ngọt ngào nói  “Anh không phải đã đuổi kịp em rồi sao?”


 Các đồng nghiệp trong thang máy thấy hai người bọn họ phát cẩu lương, đồng loạt không hẹn mà cùng nhau rời đi, nhường lại không gian cho Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển.


 Đường Uyển bị động tác cưng chiều của Diệp Hạo Hiên làm cho hoảng sợ, nhưng trước mặt mọi người, cô chỉ có thể để anh tùy tiện ôm ấp.


 Rốt cuộc người đàn ông này lại đang làm cái quái gì vậy?


 Trong thang máy trận hẹp, ánh mắt của những người khác luôn dán lên người bọn họ, trên mặt mấy người phụ nữ lộ rõ sự ghen tị.


 Ở trong thang mấy phút ngắn ngủn, Đường Uyển cảm thấy mình giống như bị một cây xương rồng ôm quanh người, toàn thân đều khó chịụ




/675

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status