Đường Uyển thức dậy từ rất sớm, đi xe đến khu nghỉ dưỡng tại ngoại ô của thành phố S.
“Hello, chị Uyển nhi, Giang Nhu như đã hẹn đến khu nghỉ dưỡng, khi thấy cô vừa xuống xe cô ta đã nhiệt tình chào hỏi.
“Em đem theo quần áo để thay không? Chúng ta sẽ ngủ một đêm ở đây đó.” Đường Uyển mỉm cười đi về phía Giang Nhu nói.
“Mang rồi mang rồi, chị không phải đã nhắn tin ở wechat cho em rồi sao?” Giang Nhu nâng tay lên, quơ quơ cái túi trong tay, dí dỏm nhìn Đường Uyển đáp.
Sau đó.
Giang Nhu báo một tiếng với người tài xế đã đưa cô ta đến đây, rồi bảo hắn lái xe quay về.
Sau khi Giang Nhu kéo Đường Uyển đến khách sạn nghỉ dưỡng, cô ta kinh ngạc ngước mắt lên hỏi “Sao lại chỉ có hai chị em chúng ta? Chị không phải đã nói là muốn cùng nhiều người đến đây chơi sao?”
“Lúc bắt đầu chị cũng muốn gọi nhiều người cùng đến, nhưng sau đó lại có hai người bạn nói có chuyện nên tạm thời không đến được, hơn nữa chị cũng muốn ở nơi yên tĩnh này nghỉ ngơi, cho nên chỉ gọi một mình em đến, ai bảo em là người tâm đầu ý hợp với chị nhất cơ chứ?” Đường Uyển mỉm cười đưa cho Giang Nhu một ly trà.
“Ồ, được thôi ” Giang Nhu có chút mất mát nói.
Một lát saụ
Phục vụ mang đến nhiều loại món ăn trong nông trại, rồi lần lượt đặt chúng lên bàn, ngoài ra còn có một vò rượu vàng.
“Đây là loại rượu gạo gì vậy?” Giang Nhu chỉ tay vào bình gốm màu đen trên bàn hỏi.
Đường Uyển lắc đầu mỉm cười nói “Không phải, đây là rượu vàng, rượu này rất ngọt, em nếm thử xem.”
Giang Nhu nghe thấy thế, mắt liền sáng lên, có chút hưng phấn gật đầu nói “Được đó Em chưa từng uống rượu vàng bao giờ ”
Vì vậy, Đường Uyển liền cầm ly thủy tinh lên, rót cho Giang Nhu nửa ly, sau đó cũng rót cho mình nửa ly.
Sau khi ăn uống no say, lúc Giang Nhu muốn đứng lên, thì cảm thấy toàn thân không còn sức lực, tầm mắt cô ta tối sầm lại rồi té xỉu trên ghế…
13
Đường Uyển đưa tay lên đẩy nhẹ vào bả vai Giang Nhu, gọi tên cô ta, sau khi chắc chắn Giang Nhu đã hoàn toàn không có phản ứng, sắc mặt Đường Uyển lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng độc ác.
Sau đó, Đường Uyển gọi người trợ giúp đã sắp xếp trước đến, yêu cầu họ đặt Giang Như lên giường trong phòng.
Một lát saụ
Khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, nhìn Đường Uyển rồi mở miệng nói “Có thể bắt đầu chưa?”
Đường Uyển lạnh lùng liếc nhìn Giang Nhu đang nhắm mắt nằm trên giường, sau đó, cô lấy bút ghi âm từ túi xách ra, nhìn người đàn ông gật đầu nói “Có thể.”
Ngay sau đó, người đàn ông bắt đầu thi triển thuật thôi miên đối với Giang Nhụ
Khoảng nửa tiếng sau, lúc Giang Nhu đã tiến vào trạng thái bị thôi miên hoàn toàn, người đàn ông mới dừng động tác trên tay, nhìn về phía Đường Uyển nói “Bây giờ cô có thể bắt đầu hỏi rồi.”
Đường Uyển nhìn người đàn ông, dùng mắt ra hiệu cho anh ta ra ngoài, rồi bật chìa bút ghi âm.
Cô đã chờ đợi thời khắc này ba năm rồi, nếu như không phải là vì pháp luật không cho phép, thì thật sự cô rất muốn dùng đao đâm chết Giang Nhu ngay lúc này.
Hai mắt Đường Uyển đỏ bừng, môi run run, lạnh lùng hỏi "Ba năm trước, cô đã giết chết Giang Bích Vân phải không?”
“Đúng vậy, chính tôi đã phóng hỏa giết con tiện nhân đó Ha ha ha...” Giang Nhu nhắm hai mắt đáp.
Lạch cạch...
Sau khi nghe được câu trả lời đã giữ kín trong tim bấy lâu, nước mắt của Đường Uyển chợt rơi xuống nền nhà.
Sau đó, hai tròng mắt của cô trở nên vô cùng đỏ, cô run rẩy hỏi “Tại sao cô lại giết cô ấy?”
“Bởi vì tôi ghét chị ta Tôi ghét ba tôi luôn luôn quan tâm chị ta Ghét chị ta học giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi, ưu tú hơn tôi.”
/675
|