Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc, Lấy Được Chồng Mới

Chương 29

/675



 Đường Uyển đưa mắt nhìn về phía trước, có một người cả thân mặc Âu phục màu đen, trên mũi là một chiếc kính màu đen, đầu để tóc ngắn gọn gàng, rất ra dáng đàn ông. Trong giây lát cô đã bị hút hồn. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô đã kết luận được rằng bọn họ đều là một kiểu người, điềm tĩnh và có tinh thần tự chủ.


 “Vị này chính là Đường tiểu thư mà anh nhờ sao?” Cổ Tuấn Trì giơ tay lên chỉ chỉ Đường Uyển rồi nhìn Diệp Hạo Hiên hỏi.


 Đường Uyển cũng lập tức đứng lên, mỉm cười và nói với Cổ Tuấn Trì ”Chào anh  Tôi là Đường Uyển.”


 “Chào em, bây giờ chúng ta bắt đầu đi ” Cổ Tuấn Trì bắt tay với Đường Uyển, đồng thời quay ra lịch sự mỉm cười với cô.


 Ngay lập tức. Đường Uyển lấy tài liệu được mình chuẩn bị cẩn thận ra, mở từng cái ra đặt trước mặt Cổ Tuấn Trì, hơn nữa còn kể lại chi tiết toàn bộ quá trình phá án năm đó. Nhưng mà việc kể lại này đối với cô lại như lấy dao cứa vào miệng vết thương thêm lần nữa vậy, dù nội tâm của cô cũng đã đủ mạnh mẽ nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt rơi như mưa. Diệp Hạo Hiên ở một bên nghe được thì hết hồn, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đưa khăn tay cho Đường Uyển. Cổ Tuấn Trì vẫn bình tĩnh giữ thái độ chuyên nghiệp, vừa nghe vừa đặt câu hỏi đồng thời ghi chép lại những thông tin quan trọng. Toàn bộ cuộc nói chuyện cứ nối tiếp nhau, kéo dài đến gần bốn giờ mới kết thúc.


 “Hôm nay chúng ta đến đây thôi, sau đó tôi sẽ đem tư liệu em cung cấp làm thêm bước phân tích và sửa lại.” Cổ Tuấn Trì đặt chiếc máy tính xách tay lên trên đùi.


 Tiếp đó, anh lấy tay xếp số tài liệu kia rồi nói ”Nếu tin tôi, xin mời Đường tiểu thư để những tài liệu này ở lại đây, tôi cần đồng nghiệp tôi sắp xếp số tài liệu này thành một chuỗi bằng chứng để giúp cô.”


 Đường Uyển nghe vậy thì chần chừ một chút, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên lặng lẽ gật đầu với cô.


 Lập tức, Đường Uyển quay đầu lại nhìn Cổ Tuấn Trì, gật đầu nói ”Vậy tôi sẽ để tài liệu lại.”


 Đến lúc đó chúng ta có thể cần phải liên lạc với công an địa phương để điều tra những hồ sơ và ảnh chụp liên quan đến hiện trường lúc đó. Ngoài ra, tôi còn muốn mời em giúp một tay hẹn gặp cái người khi ấy đã cứu em. Đến lúc đó, người ấy có thể sẽ là người làm chứng quan trọng của vụ án, giúp em ra tòa làm chứng


 Đường Uyển nghe xong mở miệng nói ngay ”Được, anh có thể cho tôi số điện thoại liên lạc với anh không? Sau buổi hẹn ngày hôm nay sẽ liên lạc lại với anh.”


 Cổ Tuấn Trì đứng dậy đi ra ngoài, cầm danh thiếp của mình sau đó xoay người đưa cho Đường Uyển. Rồi tiếp đến bọn họ chào hỏi qua lại, Đường Uyển cùng Diệp Hạo Hiên rời khỏi trụ sở luật sư.


 “Anh về nhà trước đi  Em muốn ở một mình ngoài này chút.”Sắc mặt Đường Uyển hơi không ổn, cô nói với Diệp Hạo Hiên.


 Cô chắc rằng vì mình vừa nhớ lại đoạn kí ức đau buồn kia, nên tâm trạng mới chợt xuống như vậy.


 Diệp Hạo Hiên đưa một tay ra đặt lên vai Đường Uyển, anh khẽ nhếch khóe môi nói ”Hay là anh với em đi cùng nhau đi  Nếu em như này khóc mà không mang khăn tay thì anh còn có thể cho em mượn tay áo để laụ Hơn nữa trời tối rồi, để đại mỹ nữ như em lang thang ở bên ngoài, anh lo lắm đấy.” 


 Khi nói, anh để đầu lên một cánh tay, mi mắt hướng xuống dưới, lấy tay áo làm động tác gạt nước mắt.


 “Phụt…”


 Đường Uyển thấy thế thì chẳng nhịn được, trong nháy mắt đã bị Diệp Hạo Hiên làm cho bật cười.




 


20  


Đường Uyển dùng lý do có hẹn với bạn từ sớm để từ chối đề nghị làm bồi bạn với Diệp Hạo Hiên, một mình cô lái xe hơi rời khỏi sở luật.


 Dọc đường lái xe, trong lúc vô tình cô nhìn thấy ven đường có một rạp chiếu phim, vì vậy cô dừng xe ở cổng rạp chiếu phim. Cô nghĩ xem một bộ phim có thể hòa hoãn tâm trạng nên lập tức mua vé xem phim, đi vào phòng chiếu phim bắt đầu xem.


 Trong quá trình xem phim, thỉnh thoảng cô và mọi người lại cùng phát ra từng đợt tiếng cười. Khi hết phim, đúng là tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều nhưng tiếp theo cô nên đi chỗ nào tản bộ một vòng đây?


 Đường Uyển đứng ở cổng rạp chiếu phim nhìn cửa hàng xung quanh, ngay khi trong lòng cô đang suy nghĩ xem phải giết thời gian thế nào thì một bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.


 Đường Uyển đi tới chỗ cô gái tóc dài xõa vai kia, giơ tay khẽ vỗ vai cô ấy, thử gọi một tiếng  “Hiểu Huyên?”


 Phạm Hiểu Huyên quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Đường Uyển  “Sao cô lại biết tôi?”


 Đường Uyển nhìn ánh mắt tràn đầy xa lạ của Phạm Hiểu Huyên thì chậm rãi thu tay về, sau đó đột ngột đỏ mắt, nghẹn ngào nói  “Hiểu Huyên, là mình, mình là Bích Vân.”


 Phạm Hiểu Huyên nghe vậy thì kinh ngạc lùi về sau hai bước, sắc mặt cũng có sự thay đổi lớn  “Sao có thể thế được? Sao cô có thể là Bích Vân được?”


 Đường Uyển gật đầu, nói bằng giọng khẳng định  “Là thật đó. Thật ra năm đó mình hoàn toàn không chết.”


 Phạm Hiểu Huyên cẩn thận quan sát Đường Uyển rồi cất giọng lần nữa  “Cô thật sự là Bích Vân?”


 “Đúng vậy, không sai đâu, là mình.” Đường Uyển dùng ánh mắt chắc chắn nhìn Phạm Hiểu Huyên, xác nhận một lần nữa.


 Lúc này Phạm Hiểu Huyên đi lên trước ôm lấy Đường Uyển, sau đó hai người cùng vào một nhà hàng gần đó. Sau khi hai người ngồi xuống, Phạm Hiểu Huyên vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.


 Trong lúc ăn cơm, Đường Uyển kể hết những gì mình từng trải qua cho Phạm Hiểu Huyên nghe.


 “Trời hạ, sao thời nay vẫn còn chuyện như thế được chứ?” Phạm Hiểu Huyên kinh ngạc mở to mắt, duỗi tay che miệng của mình, cả một hồi lâu cô ấy cũng không thể tỉnh táo lại.




/675

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status