Chu Ánh Vinh ngồi cạnh Diệp Hoằng Duệ tỏ vẻ bất đắc dĩ, bà biết con trai mình không muốn lấy Đường Uyển, nhưng ngại vì ba chồng uy hiếp, chồng bà cũng đã qua đời nên bà không dám lên tiếng phản đối mà chỉ biết im lặng nhìn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tiếng hoan hô của mọi người dần dần lắng xuống, Diệp Hạo Hiên vô hồn nhìn Đường Uyển, bước chân vẫn không nhúc nhích.
Người điều khiển chương trình thấy vậy thì lúng túng không biết phải làm gì cho đúng, vừa định cầm micro giúp Diệp Hạo Hiên giai vây lại không ngờ Đường Uyển đã xách váy đi đến trước mặt Diệp Hạo Hiên chủ động quàng tay qua cổ Diệp Hạo Hiên rồi hôn lên môi anh.
Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó, không hẹn mà đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội khắp hội trường khách sạn.
Đây là lần thứ hai người phụ nữ này chủ động hôn anh.
Diệp Hạo Hiên mở to mắt nhìn Đường Uyển vừa mới hôn mình trước mặt mọi người, điều anh cảm nhận được không phải là sự nhiệt tình như lửa của cô mà là một nỗi buồn không nói nên lời. Cô như bị bao phủ bởi một bí ẩn rất lớn khiến cho trong nháy mắt người ta không thể nhìn thấu được cô.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên đi theo Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh trở về biệt thự của nhà họ Diệp.
Diệp Hoằng Duệ cho người dọn dẹp toàn bộ tầng ba làm phòng tân hôn cho cặp vợ chồng son, còn ông và Chu Ánh Vinh vẫn ở tầng hai, còn tầng một thì dành cho bảo mẫu, đầu bếp và tài xế.
Sau khi Đường Uyển chào hỏi Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh thì cùng Diệp Hạo Hiên đi lên tầng ba.
Vừa vào đến phòng ngủ, Đường Uyển không kịp chờ mà chạy ào vào phòng tắm, tẩy lớp trang điểm đậm trên mặt đi.
Sau khi cô đi ra đã thấy Diệp Hạo Hiên trải sẵn chăn nệm trên mặt đất, anh bình tĩnh nhìn Đường Uyển nói "Sau này chúng ta ngủ riêng "
Đường Uyển không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu nói “Được ”
Sau khi hai người chia nhau tắm rửa thì Đường Uyển nằm trên giường lớn còn Diệp Hạo Hiên thì ngủ trên đất cách giường lớn rất xa.
Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, hai người đều nằm im thin thít nhưng lại không không có cách nào ngủ yên.
Đêm khuya dần, căn phòng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
"A Đừng Cứu mạng "
Đường Uyển không biết đã ngủ say từ lúc nào, lần thứ hai bị cảnh trong mơ dọa đến tỉnh giấc. Cô đột nhiên ngồi dậy, trán toát mồ hôi lạnh.
5
Diệp Hạo Hiên bị tiếng hét thất thanh của Đường Uyển đánh thức, anh buồn ngủ vén chăn đứng dậy sải bước đến bên giường xem.
Ai biết được anh vừa tới gần đã bị Đường Uyển hoảng sợ ôm chặt lấy.
Hai tay Đường Uyển ôm chặt lấy cổ Diệp Hạo Hiên, hai má đẫm mồ hôi áp vào mặt anh, hai hàm răng run lên cầm cập vì sợ hãi, ngay cả thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.
Diệp Hạo Hiên theo bản năng đưa tay lên vỗ lưng cô nhẹ giọng hỏi “Em gặp ác mộng à?”
Mặc dù đã ba năm trôi qua.
Nhưng mà cảnh tượng bi thảm đó cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô giống như một cái bóng, khiến cô không có cách nào thoát khỏi nó.
"Em không sao.”
Sau khi Đường Uyển bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa mới thất thố lập tức buông Diệp Hạo Hiên ra, đưa tay lên gỡ tóc ướt dính vào thái dương, khịt mũi bình tĩnh nói với anh “Thực xin lỗi, đã đánh thức anh rồi, anh mau ngủ tiếp đi ”
"Em có chắc là mình thực sự ổn không?” Diệp Hạo Hiên nhìn rõ trong bóng tối, hai mắt Đường Vạn lóe lên tia nước. Hơn nữa anh còn nhận ra bên ngoài thì cô luôn tỏ ra kiên cường nhưng thực chất trong lòng rất yếu đuối.
“Không sao đâu, bình thường em cũng hay gặp ác mộng.” Đường Uyển hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Diệp Hạo Hiên nữa.
Sau đó, cô kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống.
Thấy vậy, Diệp Hạo Hiên cũng không nói gì nữa, đứng dậy trở về chỗ của mình.
Sau khi nằm xuống, anh lại không thể ngủ tiếp được, trong đầu anh đầy những câu hỏi về người phụ nữ này.
Trong công việc cô luôn trầm tĩnh giỏi giang, trong cuộc sống cô rất nhã nhặn với người khác, nhưng ánh mắt thâm thúy của cô lại giống như một người già đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên cái ngày mà cô say rượu và khi cô giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, đôi mắt của cô lại đầy hồn nhiên và bất an như đôi mắt của một cô bé.
/675
|